Phần 2: Bến xe, ánh mắt tôi, ánh mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng đã gần hai tháng kể từ ngày tôi quen anh -người con trai đặc biệt. Giải thích ra sao cho cái chuyện mình thỉnh thoảng mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng đầy hoa bồ công anh cùng anh. Chẳng những thế chúng tôi còn cùng nhau chạy trong mưa rồi dừng lại tại một bến xe cũ kĩ, tấm bảng lộ trình chỉ còn thấp thoáng vài dòng chữ đen pha nâu, đa số bị che khuất bởi màu xanh của cây.

    Từng hạt mưa nặng trĩu rồi xuống mái che nơi bến xe, rồi từng giọt, từng giọt vỡ tan ra lăn xuống chảy thành từng sợi rơi xuống bàn tay của anh. Mưa rơi xuống rồi bốc hơi tạo thành màn sương giăng mắc, rồi theo làn gió mùa hạ thoáng qua tan biến.

    "Em hãy đứng đây nhé, anh sẽ quay lại mà" - giọng nói trầm ấm của anh vang vọng rồi theo làn sương vỡ ra trong lòng cơn mưa.
    "Không...đừng mà..."
  Tôi giật mình tỉnh lại sau cơn mơ dài, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt tôi, lấy tay chạm lên trán rịn đầy mồ hôi, độ ấm pha lẫn độ lạnh khiến tôi phần nào tỉnh táo lại.
  Quay đầu nhìn chiếc đồng hồ đen nâu đặt đầu giường, đôi mắt tôi trợt mở to khi nhìn thấy...
  Ôi mẹ ơi, đã mười một giờ rồi, quá trưa rồi đó, tôi hét toáng lên rồi như một chiếc lò xo bật dậy khỏi giường. Vắt chiếc khăn mặt lên vai tôi tiến vào phòng tắm, vừa chải răng tôi vừa nhìn mình trong gương rồi suy nghĩ thật hay ho nhỉ ? Một đứa mắc chứng mất ngủ như tôi cũng ngủ được đến giờ này.
  Bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc điện thoại tôi reo lên, cầm điện thoại lên tôi nhìn thờ ơ vào số điện thoại trên màn hình, dãy số nào phải nói quen thuộc như cơm ba bữa với tôi. Tôi nhẹ bấm, nghe máy
"Alo bạn à?" - cái giọng cợt nhả của con bạn thân tôi vang qua loa và rơi ầm vào tai tôi. Quả thật muốn đánh thức được tôi chỉ có giọng của nó, nhưng khi muốn ngủ lại giống thuốc ăn thần.
" Gì thế bạn?" - tôi vui vẻ hùa theo, tiếng cười khanh khách bỗng bật ra
" Sang nhà mình chơi đi bạn, tao ở nhà một mình chán quá" - câu nói gạ gẫm này hầu như ngày nào tôi cũng nghe trong suốt mùa hè qua. Rồi nó lại còn đế thêm câu nữa kêu tôi sang sớm sớm vào. Chẳng hiểu thế nào mà sau khi cúp điện thoại tôi như một cái máy thay quần áo rồi lấy đồ chạy thẳng đến bến xe đến nhà nó ở nội thành. Hàng cây xanh bên đường chẳng thể che nổi cái nắng ba tám độ.
May cho tôi là xe bus vắng khách, bước vào xe như một thế giới khác khi hơi lạnh của điều hoà cứ thế từng đợt phả vào thân tôi, thấm qua lớp áo. Tuyệt thật.
  Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bật nhạc rồi cắm tai nghe, thưởng thức một mình giai điệu nhẹ nhàng của House of card. Rồi xe bỗng dừng lại và đốn một lượt khách khá đông lên, mắt tôi đảo quanh rồi tôi nhạc nhiên, nhìn thẳng về phía trước. Người con trai mặc chiếc áo màu xanh nhạt với mái tóc đen làm nổi bật màu da của anh. Đầu tôi như vang lên tiếng nổ đoàng, hơn hai tháng qua không gặp, không nhắn tin, nay gặp lại khiến một chỗ trống trong lòng được lấp đầy. Mải nhìn anh mà đến giờ mới để ý toà nhà nơi bạn tôi ở đang dần hiện ra. Dù sao cũng đã không gặp, hãy cứ thế đi, tôi bước đi một cách đầy nuối tiếc.
  Ánh mắt tôi vẫn cứ hướng về anh, rồi anh quay lại nhìn, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt của anh như giãn to hết cỡ nhìn về phía tôi. Từng beat của bài hát dội vào tai như thúc giục tôi mau ra ngoài, tôi quay đầu, bước đi. Cởi bỏ tai nghe tôi như nghe được tiếng bước chân chúng tôi đồng đều. Và rồi khi chiếc xe lăn bánh thì tôi và anh đã bị ngăn cách bởi cánh cửa kia. Cứ như vậy nhìn nhau, ngạc nhiên, thảng thốt rồi lướt qua nhau. Tôi đứng như trời trồng ở dưới gốc bằng lăng nhìn chiếc xe xa dần rồi hoà mình vào luồng xe tập nập.

  Cơn gió mang hơi nóng hầm hập như đập thẳng đánh thức tôi. Rồi tôi lặng bước. Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kjjh