Chương 2: Tháng Ngày U Ám Hay Tươi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước đến cửa văn phòng quản lí, Hứa Gia Tâm hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa nhẹ nhành đi vào. Vừa mở cửa, cô suýt ngã vì giật mình. Sừng sững trước mặt là một người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị. À mà có lẽ đây là thầy giáo, một thầy giáo hà khắc. Hứa Gia Tâm cúi người chào:
   -Em chào thầy, em là học sinh mới chuyển đến. Em tìm thầy Tuyên Đức.
  Thầy giáo nhìn cô, mặt mũi có vẻ cau có khó chịu, nghiêm giọng lên tiếng:
  -Tôi là Tuyên Đức. Em là Hứa Gia Tâm?
   -Dạ vâng, chào thậy ạ.
  Thầy Tuyên Đức nhíu mày:
  - Hứa Gia Tâm, em có biết tôi bỏ bao nhiêu thời gian để chờ đợi một học sinh đi muộn như em không?
  Hứa Gia Tâm khẽ run, tất cả tại tên chỉ được cái mã kia. Xui cô rồi, ông thầy này nghiêm quá. Cô cúi đầu cầu khẩn:
  -Em xin lỗi. Tại trường rộng quá tìm văn phòng hơi khó ạ. Xin lỗi thầy!
   -Được rồi tôi không có thời gian để ở đây chỉ giáo em. Nên nhớ học sinh của tôi phải đặt thời gian là vấn đề hàng đầu. Em! Không có lần sau!
   Mỗi lời thầy Tuyên Đức nói ra khiến Gia Tâm cắn môi càng chặt. Để lại ấn tượng đầu với chủ nhiệm khó coi thế này đúng là chỉ có cô mới làm được. Bỗng tiếng nói pha chút ý hài hước kéo đến:
  -Đức à, không cần hà khắc với học sinh mới thế chứ. Cậu làm như vậy bao nhiêu học sinh bảo cậu ế vì khó tính đó.
  Một thầy giáo đi đến. Người này cũng cao như Tuyên Đức nhưng dáng vẻ lại lãng tử quá. Chợt nhìn giống mấy công tử đào hoa nhà giàu hơn là thầy giáo.
  -Kì Giang! Đây là học sinh của tôi, cậu nhiều chuyện.
   Kì Giang nghe vậy lắc đầu cười, dáng vẻ có chút kiểu ngạo nhưng có chút thân thiện:
  - Đức à, học sinh của cậu cũng sẽ là học sinh của tôi thôi. Trông kìa, cậu làm cô bé ngày đầu đi học đã run rồi.
  Nói đoạn, Kì Giang quay sang cười với Gia Tâm:
  -Em học sinh mới này, cậu ta là thế đó, thích dạy bảo học sinh nhưng cậu ta chỉ hay mắng thôi, không nhỏ mọn tới mức trù ẻo đâu. Yên tâm!
  -Nói đủ chưa?
Tuyên Đức cau mày, tình hình có vẻ như chỉ cần thầy Giang nói thêm vài câu là cái trường này sẽ cháy trong lửa giận mất. Kì Giang giơ tay đầu hàng:
  -Ok, OK . Mình nói đủ rồi, đủ rồi. Không ở đây đổ dầu đổ lửa nữa không học sinh cậu lại chịu đủ.
   Vừa nói, vừa quay đầu chạy biến. Tuyên Đức vẫn cau mày, nhìn về phía Hứa Gia Tâm:
   -Em nhanh đi theo tôi, không là đến tan học em cũng không kịp nhận lớp.
  -Dạ thầy.
Hứa Gia Tân bước vội theo Tuyên Đức.
   Đến cửa lớp B3, Hứa Gia Tâm dừng bước chờ thầy Đức vào trước củng cố tình hình lớp. Nghe thầy gọi tên mình, Hứa Gia Tâm bước vào nở nụ cười thật tươi chào mọi người:
  -Chào mọi người, mình là Hứa Gia Tâm, mình vừa chuyển đến đây và là học sinh mới của Tiêu Hoa. Mong mọi người giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay cùng với vài lời tán thưởng:
-Người đẹp, cậu xinh đấy.
Hứa Gia Tâm giật mình một chút. Tuy từ trước đến nay chưa ai chê cô xấu nhưng cô cũng không biết mình có xinh không nữa. Nghe được lời này , Hứa Gia Tâm bỗng vui. Nhưng lời nói lạnh lùng truyền đến phá vỡ sự vui mừng vừa chớm đó:
- Xinh đẹp cái gì chứ. Hừ!
Cả lớp bỗng im lặng, Hứa Gia Tâm đảo mắt đến nơi có tiếng nói. Trời, lại là tên Lâm.... Lâm gì đó xấu tính kia. Có nhầm không vậy hắn cùng lớp cô hả??
  Đang đứng trước lớp với vẻ mặt ngơ ngác cứng đờ, Hứa Gia Tâm không biết phản ứng gì thì có giọng nói lanh lảnh:
  - Lâm Hạo cậu quá đáng rồi đó, ăn nói phải biết tôn trọng chút chứ! Đừng có vì cáu nên tiện mắng người.
  Lâm Hạo quay sang nhíu mày nhìn cô gái đó. Nói đến đây phải để ý đến cô bạn kia. Cậu ấy xinh quá, không phải dáng vẻ của tiểu thư được nuông chiều. Đôi mắt đen to, nước da trắng hồng như da trẻ con vậy. Tóc quấn lọn thả đến ngang lưng. Rất đẹp!
  Tuyên Đức cắt ngang bầu không khí bên lửa bên băng trong lớp:
  -Được rồi còn hai chỗ trống em tự ngồi đi.
   Đang định bước sang bên phải thì có tiếng nói hí hửng vọng đến, một chàng trai ngồi sau cô bạn khi nãy , trông dáng vẻ khá điển trai, nhưng đầy vẻ badboy đang vậy tay về hướng Gia Tâm nói lớn:
  -Bên này bên này , bên này còn chỗ trống.
  Hứa Gia Tâm đứng bất động vài giây rồi quay người đi đến đó. Dù sao chỗ đó gần cô bạn vừa nãy. Cũng nên ngồi gần người mà mình có thiện cảm nhất chứ. Đúng như suy nghĩ, Hứa Gia Tâm vừa đặt cặp ngồi xuống thì cô bạn vừa nãy quay xuống dáng vẻ tươi cười đáng yêu nói:
  -Chào cậu, mình là Trương Nghi Nghi, rất vui được gặp .Sau này có lẽ còn thân thiết.
  Nghi Nghi cười rất đẹp, cánh mũi dọc dừa với má lúm đồng tiền sâu khiến người nhìn không khỏi si mê. Đang định nói gì đó thì cậu bạn bên cạnh cũng là cái cậu vẫy tay vừa nãy quay sang hứng khởi nói:
-Bạn xinh đẹp à, mình là bạn cùng bàn với cậu, Tề Quốc Hào. Mình sẽ bảo vệ cậu khỏi mồm miệng tên nào đó đáng ghét.
  Vừa nói cậu ấy vừa vỗ ngực. Cậu bạn này đáng yêu quá, rất dễ gần . Người ngồi cạnh Nghi Nghi bên trên vẫn im lặng, thấy vậy Gia Tâm vỗ nhẹ vào vai cậu rồi tươi cười nói:
  - Chào cậu mình là học sinh mới, giúp đỡ mình nhé. Cảm ơn!
  Cậu ta quay xuống, khoé môi cong lên một chút như có như không, nói:
  -Mình là Tiêu Phong lớp trưởng lớp 3. Mà chúng ta vừa gặp khi nãy.
  Nói mới nhớ cậu này đúng là người vừa nãy chỉ cô lên phòng quản lí không chắc giờ cô vẫn đứng cãi nhau với tên xấu tính kia. Nói đoạn Hứa Gia Tâm quay sang bên đó với ánh mắt đầy lửa hận. Nhưng lửa hận trong mắt cô bỗng chốc thu lại thay vào đó là cái rùng mình. Cậu ta.... Cậu ta đang nhìn mình với ánh mắt lạnh băng. Trời ạ ánh mắt ấy giết được người đó. Cô thua cậu ta bởi cái ánh mắt ấy rồi . Hứa Gia Tâm bỗng quay phắt lên.
   Hứa Gia Tâm thầm nhủ:" Cuộc đời học đường sau này sẽ là tháng ngày u ám ư? Không không không, nhất định phải tươi sáng. À mà bình yên là được rồi. Đúng vậy bình yên, làm ơn cho tôi năm tháng bình yên."

   Dưới sân trường, bằng lăng cũng giương rộng cành lá. Hoa bằng lăng....đã bắt đầu hé nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro