Chương 3: Tôi Và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gia Tâm à, cậu chuẩn bị cho bài kiểm tra chưa?
-Nghi Nghi, bài kiểm tra gì cơ?
Hứa Gia Tâm trố mắt nhìn cô bạn với vẻ mặt khó hiểu. Trương Nghi Nghi nghe vậy khẽ thở dài một hơi:
-Gì vậy không phải hôm qua cậu không nhận điện thoại của Lâm Hạo đó chứ? Cậu ta báo với cả lớp hôm nay nộp bài kiểm tra gấp mà.
-Nhận điện thoại?Khi nào vậy??
-Không phải Lâm Hạo lại chơi xấu cậu đó chứ? Rõ ràng hôm qua cậu ta báo lại với Tiêu Phong là đã bảo hết mọi người rồi mà.
Hứa Gia Tâm siết tay thành quyền:
-Tên chết tiệt, tên đầu bò Lâm Hạo kia!
Cô gằn từng tiếng trong cổ họng, lúc này mà Lâm Hạo xuất hiện trước mặt cô thì hắn sẽ bị xé xác, chắc chắn vậy. Đã hai tuần kể từ ngày đầu đầy xui xẻo cô nhập học Tiêu Hoa. Mọi thứ không khó khắn như cô nghĩ. Tiêu Hoa dạy tốt, hoạt động phong trào có thể nói nhất nhì thành phố này. Bạn bè trong lớp khá hoà đồng. Sẽ là rất hoà đồng nếu không chung lớp với tên Lâm Hạo kia! Bất kì chuyện gì liên quan đến cậu ta đều vô cùng bực mình. Chẳng qua cậu ta có thể ra oai tác quái vì là lớp phó thôi. Nghe mọi người bảo cậu ta học rất tốt, còn chơi thân với lớp trưởng Tiêu Phong . Kể cũng lạ, hai cậu bạn này rất giống nhau từ cách nói chuyện đến thành tích học tập thậm chí còn đùn đẩy nhau chức lớp trưởng nữa chứ. Mỗi điều Tiêu Phong thân thiện hơn tên đáng chết kia nhiều. Lần trước, thầy Tuyên Đức bảo vài bạn con trai bê tập bài lên văn phòng, cuối cùng hắn giao lại cho một mình cô, hại cô về muộn cả tiếng. Rồi còn đợt học thể dục nữa, cậu ta biết cô quên mang giày nên đã đưa ra đề nghị phạt thật nặng, cô chạy năm vòng sân mệt đến thở không ra hơi. Lần nào cô cũng chỉ mắng hắn cho hả giận thôi chứ lần này nếu bài kiểm tra chưa hoàn thành ảnh hưởng đến thành tích của cô, nhất định không thể tha cho hắn. Đáng chết!
Hứa Gia Tâm ấm ức ngồi hoàn thành bài kiểm tra thật nhanh chóng. Bất cứ sai sót gì ảnh hưởng đến kết quả học tập cũng có thể khiến ước mơ sang Pháp du học của cô bị lung lay. Đang cặm cụi hoàn thành bài, Hứa Gia Tâm nghe thấy tiếng Nghi Nghi quát lớn:
-Lâm Hạo cậu không báo cho Gia Tâm biết phải không?
-Báo gì? -Lâm Hạo đi từ ngoài cửa vào nghe vậy thì giả ngơ
-Báo bài kiểm tra hôm nay phải hoàn thành.
-À chắc tôi quên mất, tại cậu ta là học sinh mới nên tôi không nhớ nữa. Thôi cố hoàn thành đi.
"Bộp" cái hộp bút bay thẳng hướng mặt Lâm Hạo. May là cậu ta phản ứng nhanh tránh kịp không có lẽ cái mũi cao của cậu ta chắc sẽ lõm vào mất.
Hứa Gia Tâm trừng mắt, nếu cô cao to như hắn thì nhất định xé xác, xé xác hắn.Lâm Hạo cũng trừng mắt về phía Gia Tâm:
-Cậu muốn giết người hả? Hay lâu không bị phạt muốn lên văn phòng uống nước?
Hứa Gia Tâm gằn giọng:
-Lâm Hạo tiểu thư. À không không chắc phải gọi là Lâm Hảo tiểu thư mới hay chứ. Tên đầu bò nhà cậu thiếu váy để mặc không?
Lâm Hạo chợt sững người rồi khôi phục vẻ lạnh lùng:
-Mắng người hay lắm, cậu đúng là có năng khiếu bẩm sinh.
-Cút ngay cho tôi. Tôi Hứa Gia Tâm và Lâm Hạo, à không Lâm Hảo cậu nước sông không phạm nước giếng. Tôi và cậu....sống là kẻ thù chết là kẻ thù!
-Cậu chán sống?
Lâm Hạo nhíu chặt mày, ánh mắt gần như giết người. Hứa Gia Tâm lườm hắn một lúc rồi xếp sách vở ra khỏi lớp. Trương Nghi Nghi thấy vậy đuổi theo gọi:
-Gia Tâm, Gia Tâm! Kệ cậu ta đi
-Mình đâu rảnh quan tâm. Tên thiếu váy đó.
-Cậu ta trước đây không có vậy, tuy lạnh lùng nhưng cậu ta rất tốt với mọi người. Dạo này cậu ta đối xử hơi quá đáng nhưng mà chắc không xấu xa đâu.
Gia Tâm cau mày:
-Cái gì mà không xấu xa chứ. Tên khốn thì mãi là tên khốn thôi có gì tốt chứ. Hôm đó mình cũng chỉ mắng cậu ta mấy câu thôi làm gì mà thù dai vậy.
Nghi Nghi nghe vậy cũng đành chịu. Bọn họ như là ân oán từ kiếp trước vậy.
"Rengggg......" chuông vào giờ học vang lên. Hứa Gia Tâm chạy vội về lớp học. Bài kiểm tra đã hoàn thành nhưng cơ bản không thể được điểm cao vì sơ sài quá. Cô ỉu xìu bước vào lớp bắt gặp ánh mắt như giết người của Lâm Hạo chặn trước mặt mình. Gia Tâm nở một nụ cười trìu mến, dịu dàng nói:
-Lâm Hảo tiểu thư à, cậu to quá chặn cửa rồi.
Lâm Hạo tiến lại một bước, ánh mắt lạnh băng của cậu ta làm Hứa Gia Tâm khẽ rùng mình. Cậu gằn giọng:
-Cậu gọi tôi là gì?
Gia Tâm ngước lên nhìn vào ánh mắt đầy dao của cậu ta. Không được không được, bản thân không thể run trước mặt tên này được. Cô cũng chắp tay ngang hông:
-Lâm Hảo tiểu thư! Tôi gọi sai sao?
-Hay lắm! Thu lại cách gọi đó đi.
-Đồ tâm thần!
Thoạt nói, cô định bước qua người hắn thì bị giữ chặt lấy vai:
-Cậu muốn gì?Muốn đánh người hả?
Lâm Hạo xoè tay trước mặt Gia Tâm:
-Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu, nộp bài kiểm tra!
Hứa Gia Tâm rút bài từ trong tập vở rồi đưa vào tay Lâm Hạo:
-Lâm Hảo tiểu thư, nhờ phúc của cậu bài này tôi làm tuyệt đối tồi. Cảm ơn!
Lâm Hạo tối sầm mặt:
-Sao cậu ngốc vậy, bài kiểm tra dễ vậy làm mãi không xong.
Hứa Gia Tâm cau mày, tên này đã sai còn lên tiếng trách cô nữa chứ, đúng là ngang ngược:
-Cậu bệnh nặng hả? Bài dài vậy làm xong là tốt lắm rồi. Cậu làm dễ dàng vậy nhưng người khác thì không!
Nói xong, Hứa Gia Tâm bước nhanh về chỗ. Chán thật, bài kiểm tra này chắc cô xong rồi.
Đang ủ rũ ngồi tại chỗ, một bàn tay đặt lên vai Hứa Gia Tâm cùng với giọng nói hào hứng:
-Gia Tâm, tôi mua nhiều đồ cho cậu lắm này.
Cô ngẩng đầu. Thì ra là Tề Quốc Hào, cậu bạn này rất thân thiện, rất ga-lăng khác hẳn tên đáng ghét kia. Nhưng cậu ta ham chơi, mọi người còn nói kể từ khi cô ngồi cạnh thì cậu ấy mới bớt trốn học. Đúng là một công tử chỉ mải ăn chơi mà. Tuy thế Gia Tâm vẫn không thể ghét bỏ được cậu bạn này. Cậu ấy rất quan tâm và thường hay mua đồ ăn cho cô. Vài lần đầu, Hứa Gia Tâm từ chối nhưng không được, sau này cô biết vô dụng liền không từ chối nữa nhưng cũng chỉ nhận một chai nước. Cô mỉm cười nhìn Tề Quốc Hào:
-Quốc Hào à, cậu lần nào cũng mua đồ ăn nhiều như vậy mình sẽ béo mất. Con gái sợ béo lắm lần sau đừng mua nữa nhé.
Quốc Hào nghe vậy cười tít hai mắt. Nụ cười của cậu ta chứa đựng ánh mặt trời, có thể nói là rất thu hút đối phương:
-Gia Tâm, cậu sợ béo? Haha lo gì chứ cậu béo thì vẫn xinh mà. Mà cho dù không xinh không ai yêu thì mình sẽ yêu cậu mà . Yên tâm!
Hứa Gia Tâm mở to hai mắt , lời nói đột ngột làm cô bối rối nhưng cũng cười ngượng đáp lại:
-Này mình có nói cần người yêu sao? Sao lúc nào cậu cũng đùa như thế vậy?
-Mình không....
Chưa kịp nói hết thì một giọng lanh lảnh với vẻ bực bội truyền đến khiến hai người giật mình:
-Tề Quốc Hào, cậu nghĩ người như cậu đáng để Gia Tâm để mắt sao? Xem mình là ai đã chứ.
Tề Quốc Hào bật dậy:
-Trương Nghi Nghi, tôi với Gia Tâm có chuyện gì liên quan đến cậu sao? Nghĩ được mọi người gọi là hoa khôi mà ở đây hống hách à? Chẳng hiểu người ta mắt mũi thế nào.
-Im miệng lại cho tôi. Ai cần cái danh hiệu đó chứ, cái tên chuyên đi lừa tình như cậu tránh xa Gia Tâm chút.
-Lừa tình?
Thoạt nói, cậu ta lấy tay chỉ lên mặt mình vẻ oan ức. Còn chưa nói hết, Nghi Nghi đến kéo tay Gia Tâm đi mất.
Hai người vừa đi khuất liền có giọng nói trần thấp:
-Cậu đánh giá con mắt người khác làm gì, mắt cậu có vấn đề mới đi thích Hứa Gia Tâm đó!
-Lâm Hạo, là cậu không hiểu người khác chỉ thích gây khó dễ cho cậu ấy, lên tiếng cái gì?
- Gì chứ ,cậu thì hiểu?
Tề Quốc Hào nghe xong hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro