Chương 4: Dưới Tán Bằng Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghi Nghi khoác tay Hứa Gia Tâm đi dọc hành lang. Hai người không biết rằng đằng sau có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo họ. Nam thì ngưỡng mộ mà nữ thì ghen tỵ. Gia Tâm và Nghi Nghi đều rất đẹp mà vẻ đẹp này đều không mang dáng tiểu thư đài các. Ngoại hình của họ phần nào nói lên cá tính mạnh mẽ . Tuy nhiên, nếu nói Trương Nghi Nghi đẹp đến hút hồn đối phương, vẻ đẹp cao ngạo làm người ta muốn chinh phục thì có lẽ Hứa Gia Tâm đẹp khiến người ta si mê, không nỡ tổn thương, vẻ đẹp của cô mang sự ấm áp, đầy sức sống. Có lẽ đã quen với những ánh mắt như vậy, Nghi Nghi kéo Gia Tâm đi thong thả, giọng điệu có chút trêu đùa:
- Gia Tâm à, Tề Quốc Hào thích cậu thật đúng không?
Gia Tâm xua tay:
-Cậu nói linh tinh gì thế chứ?
-Gì chứ ngày trước cậu ta đúng ta có nhiều bạn gái nhưng chỉ chơi bời thôi, nói gì là quan tâm. Mình thấy cậu ta đối với cậu khác hẳn.
-Liên quan gì mình?
- Này mình đang nói chuyện của cậu mà! Ý mình là Tề Quốc Hào quan tâm cậu thật đấy, cậu ta hơi chơi bời nhưng cũng men đó chứ.
Hứa Gia Tâm cười lắc đầu:
-Cậu thích thì cho cậu cả. Mình không cần đâu. Anh Cẩn Niên tốt hơn nhiều.
Nghi Nghi dừng lại, quay sang nhìn Gia Tâm ngạc nhiên:
-Cậu là hoa có chủ hả? Thật chứ?
Hứa Gia Tâm cũng quay nhìn lại, cười đến tít mắt:
-Chúng mình không yêu nhau nhưng mình rất ngưỡng mộ và thích anh ấy. Sau này không cần gả đi cũng được, anh Cẩn Niên sẽ chăm sóc mình cả đời.
Nghi Nghi nghe vậy còn ngạc nhiên hơn:
- Sao cậu lại có ý nghĩ trẻ con vậy chứ, anh Cẩn Niên gì đó sao có thể....
Chưa nói hết, Gia Tâm đã kéo tay cô tiến nhanh về phía canteen:
-Thôi dù gì cũng là chuyện nhỏ mà, đi mua đồ, đi nhanh lên.
Hai người đang đi thì nghe thấy có người gọi Hứa Gia Tâm, hoa ra là thầy Kì Giang:
-Tôi đọc qua hồ sơ thấy em nói có sở thích chụp ảnh phải không?
-Dạ vâng. Có việc gì ạ?
-Cũng không có gì, muốn em trổ tài một chút thôi.
-Trổ tài gì ạ?
Nghe thầy Giang nói vậy, Gia Tâm rất hứng khởi. Từ nhỏ cô đã thích đi du lịch, ngắm cảnh và chụp ảnh. Có thể nói cô am hiểu việc chụp ảnh cùng việc chỉnh sửa ảnh. Thầy Giang nghe giọng điệu hứng khởi của Gia Tâm bỗng chốc cũng vui theo:
-Thế này, sắp tới có đoàn học sinh giao lưu từ thành phố A. Trước khi họ đến trường ta thì cũng cần tài liệu kèm ảnh gửi bên đó. Muốn nhờ em đi chụp ảnh trường cùng một số hoạt động gần đây để chuẩn bị, được chứ?
Hứa Gia Tâm nghe vậy thích thú vỗ tay:
-Được ạ, lâu lắm em không có dịp động máy rồi.
-Vậy nhờ em, chắc là cần mấy tấm chụp trường với mấy tấm chụp hoạt động Ngày Hội Thể Thao sắp tới. Chúng ta có một tháng thôi đó.
-Vâng em sẽ cố gắng mà thầy yên tâm.
-À mà dù sao em cũng là học sinh mới, tôi sẽ nhờ thêm một bạn nữa đi cùng em có gì tìm hiểu thêm nhé?
Hứa Gia Tâm nghe vậy quay sang Nghi Nghi:
-Nghi Nghi à cậu giúp được mình đúng không?
Nghi Nghi nghe vậy cũng hứng khởi nhưng sau đó lắc đầu:
-Không được rồi, Ngày Hội Thể Thao sắp tới mình là đội trưởng đổi cổ vũ.
-Không sao, thế thầy sẽ bảo bạn khác nhé. -Thầy Giang nói.
-Vâng vậy nhờ thầy.
Nói xong Nghi Nghi cùng Gia Tâm xuống canteen.
Sáng hôm sau cũng là ngày nghỉ, Hứa Gia Tâm dậy thật sớm chuẩn bị phim, máy rồi mặc một chiếc yếm jean cùng áo phông trông năng động. Hôm nay cô sẽ đến trường bắt đầu chụp ảnh. Tài xế dừng xe ở cổng trường:
-Gia Tâm à, cháu có cần bác chờ không?
-Dạ không, chắc cũng khá lâu nên bác cứ về trước, có gì cháu bắt xe về được ạ.
-Vậy cháu nhớ về sớm hôm nay ba cháu đưa cả nhà ra ngoài đấy.
-Vâng cháu biết mà. Chào bác.
Nói xong Hứa Gia Tâm quay người chạy nhanh vào , khuất sau cổng trường.
Đứng dưới dãy nhà B chờ mười lăm phút, Hứa Gia Tâm sốt ruột:
-Rốt cuộc thầy Giang nhờ tên nào vậy chứ? Lề mề thật mà!
Vừa nói xong, một bóng người cao lớn xuất hiện. Cậu ta mặc một chiếc bóng rổ với quần lửng. Dáng người cậu có thể nói chuẩn không kém các người mẫu nam. Phần tóc mái dài xoã xuống che mắt. Vẻ ngoài nam tính lạnh lùng đó khiến trái tim Hứa Gia Tâm đánh "thịch" một tiếng. Nếu không phải vì cô chợt nhận ra hắn, cái kẻ đáng ghét kia thì cô chắc chắn sẽ si mê. Hứa Gia Tâm chỉ tay nói lên:
-Này tên Lâm Hảo kia, cậu đến đây là gì hả? Ám tôi à?
Lâm Hạo cũng nhận ra giọng nói cùng dáng người quen thuộc kia, nhưng giọng cậu bình tĩnh:
- Là cậu à? Hoá ra thầy Giang bảo đi trợ giúp người chụp ảnh là cậu.Đúng là phiền phức.
-Này tôi mới thấy phiền chứ!
-Đúng là oan gia!
-Đúng là oan gia!
Hai người đồng thanh lên tiếng. Họ trầm mặc nhíu mày nhìn nhau.
-Sau này cấm gọi tôi là Lâm Hảo gì đó.
Lâm Hạo cau có nhìn cô nói. Hứa Gia Tâm bĩu môi:
-Cậu xứng với tên đó.
-Này, cậu....
Lâm Hạo chưa kịp phản ứng đã bị Gia Tâm lôi đi:
- Đi nhanh đi nhanh tôi không có thời gian cãi nhau với cậu.
Lâm Hạo mở cửa tầng thượng. Cậu không hiểu tại sao Hứa Gia Tâm đòi lên đây mặc dù ngoài cái sân thì trên này không có gì cả:
-Cậu định làm gì với cái sân trống không này?
Gia Tâm cười:
-Đúng là không biết gì, tôi đâu lên chụp cái sân, chỉ là ở trên này mới có thể nhìn toàn cảnh bên dưới.
Lâm Hạo nhíu mày nhưng cũng nhìn thử. Đúng thật, từ đây không chỉ bao quát toàn sân trường mà còn nhìn ra được ngoài đường lớn. Cậu quay sang nhìn Gia Tâm:
-Cậu vừa vào trường sao biết điều này?
-Tôi vừa vào trường cũng có thể nghĩ ra, tên mọt sách như cậu không biết là bình thường thôi.
Lâm Hạo chau mày nhưng không nói gì. Đúng là về khoản này thì cậu ta mù tịt. Hứa Gia Tâm chạy bốn góc sân chụp ảnh. Cô cầm máy, khom người, chọn hướng sáng rất tỉ mỉ. Sau một hồi nhìn cô chạy qua chạy lại, Lâm Hạo đứng dậy:
-Xong chưa vậy còn đi vài chỗ nữa đó. Cũng chỉ dùng mấy cái thôi mà có cần chụp nhiều vậy không?
Hứa Gia Tâm quay ra nhìn Lâm Hạo nghiêm túc nói:
-Cậu, trật tự cho tôi!
Lâm Hạo đành tiếp tục ngồi đó nhìn. Sau khi chụp cảnh từ sân thượng, họ xuống vườn trường, lên lớp học, ra hội trường. Đang chuẩn bị đi về, Hứa Gia Tâm vội lên tiếng:
-À đúng rồi, còn một thứ rất đẹp mà chưa chụp.
-Thứ gì nữa?
-Cây bằng lăng giữa sân đó. Tôi cho cậu biết, cây bằng lăng nở sớm đó thật sự rất nổi bật.
-Cái đó có gì đặc biệt chứ, chỉ là cái cây thôi mà.
-Này tên kia, cậu không nhìn ra vẻ đẹp của nó không có nghĩa ai cũng như cậu. Đi thôi.
Hứa Gia Tâm lại kéo Lâm Hạo đến dưới tán cây bằng lăng. Nghĩ mới nhớ đây là nơi cô ấn tượng nhất, cũng là nơi đầu tiên cô gặp hắn. Nếu lần đó hắn không gắt gỏng như vậy thì trong mắt cô, cậu hoàn hảo nhưng tiếc là... Vừa nghĩ, Gia Tâm nhìn chằm chằm Lâm Hạo
-Cậu nhìn gì tôi?
Thấy như bị săm soi gì đó, cậu cũng quay ra chau mày. Gia Tâm lúc này mới phát giác hành động vô ý của mình. Trời ơi, cô sao lại nhìn hắn chứ. Hứa Gia Tân trả lời ậm ừ:
-Tôi, tôi.... ờ nhìn.....
Đang lúng túng bỗng phát hiện ra gì đó, Gia Tâm thốt lên:
-A có con mèo kìa, con mèo dưới gốc cây kìa.
Lâm Hạo cũng quên mất việc trước mắt mà quay sang nhìn con mèo trắng đang núp nửa mình sau gốc cây, đưa mắt nhìn họ chăm chú. Có trời mới biết cậu ghét mèo thế nào. Hứa Gia Tâm không biết điều này mà lên tiếng:
-Câu ra bế con mèo qua đây đi
Lâm Hạo trố mắt:
-Gì chứ? Sao.... sao lại là tôi?
-Không thấy tôi ôm máy ảnh sao, đi đi.
Lâm Hạo nhìn Gia Tâm rồi túm lấy máy ảnh trong tay cô:
-Tôi cầm máy ảnh, cậu ra bế nó đi.
Gia Tâm lườm hắn một cái rồi chạy ra bế con mèo lên. Con mèo rất thích cô, nằm yên trong lòng mà ngước đôi mắt xanh chằm chằm khuôn mặt thanh tú ấy.
Lâm Hạo lúc này mới nhìn sang. "Thịch". Cậu nghe được tiếng trái tim mình đập lỡ một nhịp. Cô gái dưới tán bằng lăng tím nở rộ kia với mái tóc dài vắt qua vai, nụ cười mang theo muôn vàng tia nắng. Đôi chân dài thon lộ ra dưới ống quần yếm sooc. Màu trắng của con mèo, sắc tím rực của bằng lăng cùng với hình ảnh cô gái trẻ trung đầy sức sống làm Lâm Hạo phút chốc ngây ngốc. Cậu nhấc máy ảnh bấm "Tách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro