Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di? Đất rung núi chuyển?

Chẳng lẽ kết giới bị phá vỡ?

Lưu Ngọc trong lòng căng thẳng, trong đầu nghĩ ngay đến vị thần đần chạy ra ngoài bắt cá kia, vội vàng nhảy người lên, nhanh chóng lao ra khỏi cửa.

Dọc theo đường đi chỉ cảm thấy mặt đất chấn động ngày càng mạnh hơn, nước suối rào rào văng khắp nơi, vốn là bầu trời trong trẻo, nay ngày càng ám tối, giống như tuỳ thời sẽ sụp xuống vậy.

Lưu Ngọc chạy dọc theo nước suối hồi lâu, mới ở đầu nguồn nhìn thấy một thác nước. Mà thanh y ngọc quan Bích Linh đang đứng ở dưới, mặc cho đá vụn rớt xuống bên người, cũng không né không tránh, chỉ đứng yên ngẩn người nhìn dòng nước.

"Thạch Đầu ca!" Lưu Ngọc sợ tới hồn phi phách tán, vội vàng xông tới ôm lấy cánh tay y, hỏi: "Sao huynh lại không né?" 

Vừa nói vừa lôi kéo Bích Linh qua bên cạnh tránh né.

 Bởi vì mặt đất một mực rung động, Lưu Ngọc đi có chút lảo đảo, thần sắc Bích Linh lại thật bình tĩnh, chậm rãi nói: "Nơi này cũng không có cá."

"Đương nhiên, cá đã sớm bị huynh bắt sạch rồi." Dừng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Mới thì huynh ở nơi này bắt cá?"

Gật đầu.

"Sau khi huynh bắt cá, núi này có phải không bắt đầu rung chuyển?"

Lại gật đầu.

"Thì ra đầu sỏ chính là huynh!" 

Lưu Ngọc nghiến răng nghiến lợi niệm một câu, sắc mặt nhất thời đen hơn phân nửa, vừa định chửi ầm lên, chỉ thấy một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đập xuống hướng hai người bọn họ.

Đòi mạng!

Lưu Ngọc khẽ nguyền rủa mấy tiếng, ý niệm đầu tiên là bảo vệ đầu của mình, nhưng hành động lại là ôm Bích Linh lăn một vòng trên mặt đất, đồng thời niệm một chuỗi thần chú.

"Ầm!"

Lại là tiếng vang lớn.

May mắn pháp thuật của Lưu Ngọc coi như đến nơi đến chốn, kịp thời đánh vỡ vụn tảng đá lớn kia, thuận lợi tránh được một kiếp. Bất quá chính hắn cũng vì vậy mà bị thương, thái dương và cánh tay đều bị xước da, mơ hồ chảy máu. 

Nhưng dù sao tình huống nguy cấp, hắn ngay cả thời gian nhìn qua vết thương cũng không có, chỉ lo đứng dậy, kéo Bích Linh tiếp tục chạy trối chết.

Bích Linh lúc này thực phối hợp, ngoan ngoãn đi theo hắn tiến về phía trước, chẳng qua ánh mắt thuỷ chung dừng trên người Lưu Ngọc, mở miệng nói: "Đệ bị thương."

"A, vết thương nhỏ thôi." Vừa nói vừa cau mày kêu đau. 

Ánh mắt Bích Linh vừa động, chợt nắm tay hắn, nói: "Vừa rồi vì sao lại che chở cho huynh? Thân thể huynh tốt hơn nhiều so với đệ, cho dù bị thương cũng không quan trọng."

"Vô nghĩa! Vạn nhất....." Vạn nhất y bị tảng đá đập một cái, đột nhiên khôi phục trí nhớ, vậy mình chẳng phải là mất mạng?

Chẳng qua lần này là lời thật lòng, Lưu Ngọc thế nhưng khó mà nói ra, chỉ có thể cố gắng cong khoé miệng, ngoái đầu lại cười nói: "Đệ thích huynh a. Thích một người, dĩ nhiên sẽ một lòng một dạ đối tốt với người đó. Cho dù bản lĩnh của huynh là đệ nhất thiên hạ, vào thời điểm nguy hiểm, đệ cũng sẽ giống như khi nãy che ở trước mặt huynh." 

Nghe vậy, con ngươi của Bích Linh chuyển thâm vài phần, chậm rãi vươn tay ra, khẽ chạm vào vết thương trên thái dương Lưu Ngọc, rồi mới thu tay lại, liếm liếm đầu ngón tay dính máu. 

Bên môi y nhất thời dính vết máu đỏ thẫm. 

Vốn là khuôn mặt vô biểu tình, cũng vì vậy mà thêm vài phần yêu dị.

Lưu Ngọc nhìn thấy trong lòng đập loạn, chẳng biết vì sao, không thể di chuyển tầm mắt.

"Oanh!"

Tiếng vang quái dị càng ngày càng doạ người. 

Mặt đất lại càng rung chuyển lợi hại hơn, làm cho người căn bản không thể đứng vững. 

Lưu Ngọc lúc này mới thoáng hoàn hồn, "A" kêu to một tiếng: "Xong rồi xong rồi, thực sự trời long đất lỡ! Bây giờ làm sao chạy đi a? Sách, đều do đại khốn kiếp họ Trương kia!" 

Lưu Ngọc hảo hảo chạy tới chia rẽ nhân duyên của người ta, bị họ Trương kia biến tới nơi này thì thôi, Lưu Ngọc hắn có thể không hoảng trước chuyện xấu, chẳng qua vừa mới nhìn thấy hai người kia đang lăn lộn ở trên giường, liền như vậy bị vứt tới chỗ quái quỷ này, thật là cực kỳ vô tội!

Lưu Ngọc cho tới nay không tu hành đứng đắn, ban lĩnh lớn nhất trong đời chính là con đường bàng môn tả đạo, lúc này gặp phải cửa ải khó khăn , tự nhiên hoảng đến mất hồn mất vía , ngoài mắng chửi người khác, chuyện gì cũng không làm được.

May mắn Bích Linh vẫn trấn định như cũ, một tay ôm trọn thắt lưng của hắn nói: "Đừng sợ, huynh có cách đi ra ngoài."

Vừa nói, mặt đầy hàn ý nhìn về phía trước, con ngươi phát sáng, chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay nắm thành một đấm.

Chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại làm trời đất chuyển màu.

Núi không lắc.

Đất không rung.

Những hòn đá không ngừng rơi xuống cũng nổi giữa không trung.

Mọi thứ đều vì động tác của y mà vặn vẹo, rồi trong không trung chợt xuất hiện một vết nứt màu đen. 

Lưu Ngọc trợn to hai mắt, nhớ lại hắn lúc trước chính là bị đánh rơi như vậy, không khỏi kêu lên: "Lối ra!"

Thần sắc của Bích Linh vẫn thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc, cánh tay bên hông Lưu Ngọc càng xiết chặt, con ngươi xưa nay lạnh băng chợt nổi lên một tia nhu tình, nhẹ nhàng nói: "Huynh thích đệ. Từ nay về sau , huynh sẽ che chở cho đệ."

Di?

Lưu Ngọc nghe xong ngẩn ngơ, thoáng chốc có chút thất thần. 

Loại lời ngon tiếng ngọt ghê tởm này y cũng có thể nói ra, nhưng mắt thấy vẻ mặt thành thật của Bích Linh khi nói những lời này, tim hắn đập càng ngày càng nhanh.

Từ nhỏ đến lớn, luôn là một mình tự cố gắng, chưa từng có người nào nói qua sẽ bảo vệ hắn. 

Lưu Ngọc giãy dụa đấu tranh một hồi, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Huynh có hiểu được thích là như thế nào không?" 

Bích Linh kỳ quái nhìn hắn, như đương nhiên đáp: "Chính là mỗi ngày bắt cá cho đệ a." 

Sau đó hé mắt, hiện ra thái độ cực vừa lòng, tự lẩm bẩm: "Sau khi đi ra ngoài sẽ có cá để bắt."

Ách...

Quả nhiên, người này căn bản một chút cũng không hiểu!

Lưu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hơi có chút mất mác, nói không ra trong lòng là tư vị gì. Chờ hắn hồi phục tinh thần, đã bị Bích Linh kéo vào trong khe nứt màu đen.

Thiên toàn địa chuyển (trời đất quay cuồng).

Lần thứ hai mở mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt một rừng cây xanh tươi tốt, loáng thoáng chính là vùng ngoại ô thành Dương Châu.

Cuối cùng lại thấy ánh mặt trời rồi.

Lưu Ngọc trong lòng kích động không thôi, nghĩ đến nhiều ngày qua mình chỉ được gặm trái cây, ý niệm đầu tiên trong đầu là phải đi bắt ngay hai con cá ăn, mà tâm tư Bích Linh cũng giống vậy, lập tức tiến ra vùng phụ cận tìm nguồn nước. 

Lưu Ngọc thấy hắn tích cực như vậy, sợ lại một lần nữa cá bay đầy trời hoặc là núi lở đất mòn, vội vàng đem quy tắc bắt cá giải thích một lần, đặc biệt nhấn mạnh một ngày ăn hai con cá là đủ.

Sau khi Bích Linh nghe xong, thực dùng sức nhíu mày, tỏ ra vô cùng thất vọng. 

Lưu Ngọc không có cách nào khác, chỉ đành đem số lượng cá tăng lên thành bốn con, lúc này mới dụ được Bích Linh bớt giận, tiếp tục tìm nơi bắt cá.

Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày đều hôn môi, bắt cá, ngủ, cứ như vậy không hề có thay đổi. Mặc dù không có chỗ ở, nhưng Lưu Ngọc vẫn thường ngủ trên cây, mà Bích Linh lạị canh ở dưới táng cây, ngược lại cũng coi như sống bình an vô sự với nhau.

Ác, không đúng.

Trên thực tế tặc tâm của Lưu Ngọc không chết, như cũ mỗi đêm lên âm mưu đánh lén như thế nào, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không thành công. 

Cẩn thận suy nghĩ một chút, căn bản là cùng khi ở tại nơi quỷ quái kia không hề khác biệt mà.

 Lưu Ngọc đầy bụng ý  xấu nhưng không thi triển được, quả thực kiềm nén đến khó chịu, cuối cùng đem tâm tình ném qua một bên, cùng Bích Linh tiến vào thành Dương Châu đi dạo.

Trong thành dĩ nhiên rất náo nhiệt.

Lưu Ngọc dòm đông ngó tây, đặc biệt hướng những nơi đông người để góp vui, bỏ đi sự buồn rầu trong lòng mấy ngày qua. 

Mặt Bích Linh thuỷ chung lạnh lùng,chẳng qua nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, sau khi mua được một liền đưa cho Lưu Ngọc, không biết là học được từ người phàm nào. 

Lưu Ngọc không dám làm trái ý y, chỉ có thể hắc hắc gượng cười, một đường vung bạc – dù sao bạc cũng đều là yêu thuật biến thành, có tiêu nữa cũng không sao.

Đến khi hai người đều chơi đến tận hứng, mới chầm chậm đi ra ngoài thành. 

Lưu Ngọc trên người đeo đầy đồ ngổn ngang, nhìn giống như một đứa bé mang đầy bảo vật, vừa  gỡ mấy thứ đó ra, vừa thấp giọng mắng người. 

Bích Linh ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên mở miệng nói: "Đệ là nam."

"Ừ, đúng vậy"

"Nhưng những đôi tình nhân dạo phố, tất cả đều là một nam cùng một nữ."

"Phốc... khụ khụ." Lưu Ngọc không ngờ y sẽ nói chuyện này, nhất thời nghẹn không nói ra lời, tròng mắt di chuyển qua lại, mới miễn cưỡng cười nói: "Chúng ta là yêu quái nên không quan tâm đến việc này."

Đáng chết!

Chuyện trọng yếu như vậy, hắn tại sao đến hiện tại mới phát hiện a? Sớm biết thế này đã không đi dạo phố rồi. 

Lưu Ngọc thấy biểu tình suy nghĩ sâu xa của Bích Linh, vội chuyển đề tài, chỉ vào một cây đào bên đường nói: "Thạch Đầu ca,đệ đã lâu không thổi khúc, huynh có muốn nghe không?"

Bích Linh ngẩn ngơ, gật đầu. 

Lưu Ngọc liền cong mắt cười cười, nhẹ nhàng đạp chân một cái,  tư thái ưu mỹ nhảy lên cành cây, tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đưa tay hái lấy một lá cây đưa tới bên môi.

Làn điệu du dương êm ái lập tức vang lên. 

Như khóc như kể, tình ý triền miên. 

Biểu tình của Lưu Ngọc cũng nhu hòa theo, hai chân đung đưa, gió nhẹ thổi tán mái tóc dài nhánh, những sợi tóc rơi trên gò má trắng nõn của hắn càng làm tôn lên khuôn mặt đáng yêu thanh tú của hắn, thật mi mục như họa. 

Bích Linh lẳng lặng đứng dưới tàng cây, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Lưu Ngọc. 

Khi ánh mắt đan xen, nhất thời lại có chút ngây ngốc.

Một khúc kết thúc, Lưu Ngọc đem lá cây ném đi, cười hì hì hướng Bích Linh vươn tay, nháy mắt hỏi: "Sao vậy? Dễ nghe không?"

"Ừ." Bích Linh thật giống như từ cõi mê tỉnh hồn vậy, thật chậm thật chậm cầm lấy tay hắn, khoé miệng cong lên, lộ ra một nụ cười. 

Nụ cười thực nhạt, thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh khôi phục lại biểu tình lãnh đạm.

Lưu Ngọc nhưng lại nhìn thấy được, trợn mắt hốc mồm.

Cười cười cười...... nở nụ cười?

Không phải hắn sinh ảo giác chứ?

Vị thần xấu xa, lạnh lùng, vô tâm vô phế này thế nhưng cũng sẽ cười?

Hơn nữa, còn cười rất đẹp mắt.

Vốn tướng mạo của Bích Linh vô cùng xuất chúng, chỉ bởi vì biểu tình quá mữa lãnh đạm, làm cho người khác không dám thân cận. Mà y cười lên như vậy, lại giống như xuân phong hóa vũ, làm kẻ khác tim đập không thôi.

Ách, chờ chút! Tim đập?

Lưu Ngọc đưa tay đè lên ngực, cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng, không cẩn thận, lại trực tiếp từ trên cây ngã xuống. 

May mắn Bích Linh còn đang cầm tay Lưu Ngọc, hơi dùng lực một chút, liền thuận lợi đem người kéo vào lòng, hỏi: "Sao vậy? Có bị thương không?"

"Không, không sao." Lưu Ngọc nghĩ đến mình thân là miêu yêu, còn luống cuống tay chân từ trên cây ngã xuống, thật là mất mặt, ánh mắt lướt qua xung quanh, nhưng quyết không nhìn Bích Linh. 

Bích Linh ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ xoa xoa gương mặt hắn, vẫn là như thế nhìn Lưu Ngọc.

Lưu Ngọc trong lòng liền nhảy dựng lên, mất tự nhiên dời đầu qua chỗ khác, gõ gõ bên cây đào nói: "Đáng tiếc hoa đào ở đây còn chưa nở, chúng ta ban đầu ở chỗ quỷ quái... Không , sơn cốc có hoa anh đào nở thật tươi đẹp đâu."

"Đệ thích?"

"Ừm, rất thích." So với hoa đào, dĩ nhiên càng thích cá hơn. 

Nghe vậy, Bích Linh không đáp lại, chỉ là con ngươi u ám loé loé, nhẹ nhàng gảy một chút ngón tay.

"Pằng!"

Sau tiếng vang nhỏ, Lưu Ngọc bỗng nhiên ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rừng đào trong nháy mắt nở rộ, cánh hoa hồng nhạt theo gió lay động, diễm lệ vô song.

Thịch thịch.

Lưu Ngọc ngẩn ra, hoàn toàn bị hoa đào hấp dẫn ánh mắt, thẳng đến khi Bích Linh đưa tay nhặt lấy cánh hoa rơi trong tóc hắn, mới phục hồi tinh thần, kinh ngạc nói: "Thật đẹp." 

Bích Linh yên lặng, không nói lời nào, có chút vụng về sờ đầu hắn, xoay người bước đi.

"Huynh đi bắt cá." 

Bất quá chỉ là một câu nói đơn giản, đã sớm tới tới lui lui lặp lại rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro