Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến việc vị thần xấu xa kia tin những lời hoang đường của hắn, nghĩ đến bộ dáng ngu xuẩn của y khi cho rằng tên mình thật sự là "Thạch Đầu" hắn liền không ngừng cười như điên. Nếu cứ như vậy, tên kia sẽ rơi vào cạm bẫy ôn nhu của hắn rất nhanh, ngoan ngoãn cho hắn hút khô tinh khí.

Lưu Ngọc tâm tình rất tốt, không kiềm được khom người đùa nghịch nước suối trong veo, miệng lại nhẹ nhàng ngâm lên khúc hát nhỏ.

Mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng.

Cá trốn trong bèo bị kinh hách, đều nhao nhao bơi đi bơi lại.

Lưu Ngọc tâm tình tốt, không khỏi xoay người gảy gảy nước suối trong veo, miệng lại nhẹ nhàng ngâm lên tiểu khúc.

Mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng.

Cá trốn trong bèo bị kinh hách, đều nhao nhao bơi đi.

Lưu Ngọc nhất thời nổi lòng nghịch ngợm, dứt khoát cởi dây buộc tóc, mặc cho tóc đen tản ra, rồi tung người nhảy vào trong nước.

"Rào!" 

Tiếng nước chảy vừa vang lên, cá càng chạy tứ tán. 

Lưu Ngọc hắc hắc cười không ngừng, cố ý ở đáy nước đuổi theo chúng nó quanh đi quẩn lại, sau khi trêu đùa đủ rồi, mới thuận tay bắt lấy hai đuôi cá, "Vù vù" một tiếng trồi lên mặt nước. 

Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, liền đối diện một gương mặt lạnh như băng.

Lưu Ngọc trong lòng phát run, lắp bắp nói: "Huynh, huynh sao lại ra đây?"

"Tỉnh ngủ, ra coi đệ đang làm gì." Bích Linh đứng trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng như nước.

Lưu Ngọc thấy y vẫn có chút ngơ ngác, không giống như đã khôi phục trí nhớ, mới hơi yên lòng,  khoé miệng cong lên, cười đùa nói: "Sao vậy? Nhớ đệ rồi?"

Bích Linh nhíu mày , nhưng cũng không phản bác, chỉ nhìn xung quanh một lần, hỏi: "Nơi này là chỗ nào?"

"Chỗ quỷ quái này....Không, chốn bồng lai tiên cảnh này là nơi bằng hữu của ta bày ra kết giới, có thể giúp chúng ta né tránh  sự đuổi giết của vị thần xấu xa kia." Tròng mắt của Lưu Ngọc di chuyển một vòng, lời nói dối hạ bút thành văn: "Chờ sau khi vết thương của huynh lành, chúng ta liền nghĩ cách ra ngoài."

Giả dối!

Trước khi vết thương y lành, hắn sẽ hút khô tinh khí của y , rồi tự mình chạy đi.

Lưu Ngọc ở trong đáy lòng đắc ý dào dạt hừ vài tiếng, nụ cười trên mặt trở nên ngọt ngào hơn, ôn nhu nói: "Đệ đã bắt cá rồi, huynh thích ăn kiểu nào? Luộc hay nướng?" 

Vừa nói vừa cúi đầu nhìn tay mình, ngay sau đó "Ai nha" một tiếng.

Hóa ra hắn bị sự xuất hiện đột ngột của y dọa sợ không nhẹ, nhất thời buông tay, con cá đã sớm bơi mất.

Lưu Ngọc trong lòng ảo não, định lặn xuống đáy nước bắt cá một lần nữa, lại bị Bích Linh kéo cách tay lại, nhẹ nhàng kéo hắn lên.

"Cái đó... Cá...."

Bích Linh không nói lời nào, ánh mắt nhìn hắn tĩnh mịch hơn lần trước, ngón tay khẽ chạm mái tóc đen mượt ướt sũng của hắn, đột nhiên kêu: "Lưu Ngọc."

"Hửm? Huynh nhớ ra tên đệ rồi?"

"Ừ." Bích Linh gật gật đầu, đem hai chữ kia lập lại một lần, vẫn nhìn hắn như vậy, ánh sáng trong con ngươi y sáng hơn, thấp giọng nói: "Đệ quả nhiên thích huynh."

"Ách....." Bởi vì hắn bắt cá?

Lưu Ngọc thực dở khóc dở cười, còn chưa kịp đáp lại, liền nghe Bích Linh nói tiếp: "Đệ đứng ở đó đừng nhúc nhích." 

Dứt lời, chậm rãi cúi người xuống, chìa tay xuống nước khuấy khuấy. 

Động tác của y thực nhẹ nhàng, cũng không dùng nhiều pháp lực, nhưng mặt nước bình lặng lại kịch liệt nổi sóng gió, dần dần bị bịt kín bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Lưu Ngọc nhìn chỉ biết Bích Linh sử dụng pháp thuật, lại không biết y vì sao lại làm vậy, còn đang nghi hoặc, chợt nghe "Ầm" một tiếng vang thật lớn, cả mặt nước đều nổ tung, bọt nước văng khắp nơi.

Làm cho rất nhiều con cá cũng nhảy ra khỏi mặt nước theo, ở giữa không trung giãy giụa quay cuồng, cuối cùng đảo cặp mặt trắng dã, giống như bị một năng lực nào đó lôi kéo, đều đập xuống tới tấp trên đầu Lưu Ngọc.

Lưu Ngọc tuy rằng bản lĩnh không hề kém, lại bị biến cố bất thình lình doạ mắt choáng váng, ngơ ngác quên cả tránh né. Chờ đến khi hắn hồi phục tinh thần, đã bị đập trên người toàn là cá, quần áo xốc xếch, chật vật không chịu nổi. 

Mà Bích Linh thì lại đứng yên một bên, hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc nói: "Cho đệ."

"..."

Mí mắt Lưu Ngọc không ngừng giựt, nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì mới tốt.

Cho hắn?

Vị thần ngu ngốc này chẳng lẽ không nhìn thấy, mấy con cá đều vui vẻ nhảy loạn bên chân hắn, có một con còn nằm trên đầu hắn phun bọt nước sao? Nếu mỗi ngày đều như thế, bị một đống cá từ tên trời giáng xuống, hắn có thể tuyệt đối chịu không nổi!

Lưu Ngọc hít sâu mấy hơi, thật vất vả mới nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng nói: "Thạch Đầu ca, bản lĩnh bắt cá của huynh thực sự càng ngày càng tốt." 

Bích Linh khẽ vuốt càm, trên mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên, không khiêm tốn chút nào. 

Lưu Ngọc tức muốn chết, nhưng lại không dám phát tác, chỉ đành gom cá trên người và dưới mặt đất, đem về nhà trúc nấu canh.

Sau khi uống xong canh cá, Bích Linh không nói gì, nằm ngủ một lần nữa. 

Y lần này ngủ suốt một ngày một đêm, khi tỉnh lại vết thương đã tốt hơn phân nửa, chỉ có đầu óc vẫn thuỷ chung rỗng không một mảnh, cái gì cũng không nhớ nổi. Bất quá y cũng không để ý, chẳng qua mỗi ngày đều đến bên dòng suối đi một vòng, cẩn thận nghiên cứu trong nước tại sao lại không có thêm cá.

Tuy Lưu Ngọc cảm thấy bộ dáng ngu xuẩn của y rất buồn cười , nhưng lại sợ càng kéo dài y sẽ khôi phục trí nhớ, cho nên bận rộn không ngừng thực hiện kế hoạch câu dẫn của mình. Nào biết người đó không hiểu phong tình đến cực điểm, ném ánh mắt quyến rũ lại tưởng mắt hắn bị co giật, cởi áo, tháo đai lưng lại sợ hắn cảm lạnh ....... Quả thực cùng đầu đá không khác gì nhau.

Mắt thấy thời gian cứ trôi ngày qua ngày như vậy, Lưu Ngọc trở nên nóng lòng hơn, trên mặt lại chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, hơn nữa cá trong suối đã sớm bị bắt gần hết, hại hắn chỉ có thể mỗi ngày gặm trái cây.

Mẹ ôi, đây rốt cuộc là ai hành hạ ai a?

Hắn là miêu yêu chứ không phải con khỉ!

Lưu Ngọc càng nghĩ càng giận, cố ý cầm trái cây trong tay gặm đến nước đầm đìa, rồi mới nghiến răng nghiến lợi mắng to vị thần xấu xa đó, ai ngờ tâm tình hắn quá mức kích động, không cẩn thận liền bị nghẹn, phải lớn tiếng ho khan. 

Bích Linh vốn ngồi yên một bên cũng thoáng hoàn hồn, cúi đầu liếc bàn tay của y, rồi mới đưa tay lên thuận thuận lưng Lưu Ngọc ___ đây là động tác y học được mấy hôm trước, nghe nói đây cũng là cách biểu hiện sự thân mật của nhân gian. 

Chỉ tiếc y nắm lực tay không tốt, chỉ mới sờ một cái, cả người Lưu Ngọc đều muốn đụng phải bàn, cuối cùng quả nhiên dừng ho khan, chỉ là yếu ớt ghé trên mặt bàn há mồm thở dốc.

"Đệ có sao không?"

"Không, không sao." 

Ngu ngốc, lão tử chút nữa bị ngươi vỗ đến hộc máu!

Lưu Ngọc trong lòng nước mắt chảy ròng, thầm nghĩ nếu mình không tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ tinh khí còn chưa kịp hút, đã bị vị thần này đùa chết. Tròng mắt hắn vừa chuyển, rất nhanh liền có chủ ý, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu yếu ướt, quay đầu lại phía sau kêu: "Thạch Đầu ca."

"Sao vậy?" Bích Linh vẫn một chút lại một chút vuốt lưng Lưu Ngọc, hoàn toàn không biết nặng nhẹ. 

Lưu Ngọc cố nén đau đớn, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hạ giọng nói: "Chúng ta làm chuyện tình nhân nhất định phải làm được không?" 

Trải qua mấy ngày ở chung, hắn phát hiện vị thần nào đó thực sự cứng ngắc muốn chết, phàm là quy củ liền có thể đâu ra đấy tuân thủ, cũng không để ý việc đó hợp lý hay không.

Quả nhiên, Bích Linh nghe vậy thần sắc biến đổi , lập tức đồng ý: "Được."

Lưu Ngọc liền đứng dậy, nhân cơ hội thoát khỏi ma chưởng kia, tiếp cận một chút, chậm rãi hôn lên môi Bích Linh.

Bích Linh trừng mắt nhìn, không chút giãy dụa. 

Đôi môi mỏng, mềm mại mang theo hơi lạnh, giống như mùi vị băng tuyết.

Lưu Ngọc mừng thầm trong lòng, nhịn không được vòng tay qua thắt lưng của Bích Linh, càng ra sức hôn môi. 

Bản lĩnh của hắn chỉ phổ thông, nhưng thủ đoạn dụ nhân động tình có thể nói thiên hạ vô địch, cũng không tin đồ ngu ngốc này không cắn câu. Hừ, đến lúc đó coi như mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Đang đắc ý, bỗng nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, Bích Linh cũng ôm lấy hắn, chậm rãi đáp lại nụ hôn.

Chẳng qua, giống như hơi dùng sức một chút.

Không đúng, là vô cùng dùng sức.

Cũng không đúng, thực sự là dùng sức quá mức!

Lưu Ngọc "Ê ê a a" giãy dụa, quả thực hoài nghi chính mình sẽ chết mất — bị người nào đó tươi sống ôm đến chết! 

Nhưng Bích Linh một chút cũng không buông tay, còn dựa theo cách làm vừa rồi của Lưu Ngọc, hôn đâu vào đấy một lần, cuối cùng liếm liếm môi mình, lầm bầm làu bàu nói: "Không có hương vị."

Lưu Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, trừ há mồm thở dốc ra, nói cũng không ra lời. 

Bích Linh buông Lưu Ngọc ra, sờ tóc hắn, hỏi: "Một ngày hôn mấy lần?"

Mấy lần?

Một lần đã đủ lấy mạng hắn rồi.

Lưu Ngọc đem răng cắn rắc rắc vang, không che giấu được lửa giận trong mắt. 

Bích Linh nhưng hồn nhiên không cảm nhận được, thấy hắn không chịu trả lời, liền cũng không hỏi nữa, đứng đậy, ung dung thong thả trở về giường nằm ngủ. 

Còn Lưu Ngọc một mình đứng ngẩn ngơ tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, trừng lớn hai mắt.

Từ sau khi gặp vị thần thối này, hắn không có một ngày lành!

Đầu tiên là bị một chưởng đánh cho hiện nguyên hình, tại bộ giáp dầy kẹp giãy dụa mấy ngày mấy đêm, tiếp theo nghĩ mình nhặt được đại bảo bối, kết quả ngược lại bị đùa giỡn xoay vòng. Còn tiếp túc như vậy, hắn cho dù có chín cái mạng cũng bị ngoạn hết.

Hơn nữa...

Hơn nữa vị thần này bản tính lãnh đạm vô tình, nếu ngày nào đó khôi phục trí nhớ, mình khẳng định ăn không tiêu. 

Lưu Ngọc chỉ suy nghĩ một chút, liền không rét mà run, cuối cùng quyết định một là không làm hai là làm tiếp, dứt khoát bá vương ngạnh thượng cung, trực tiếp đem người giải quyết, tránh đêm dài lắm mộng.

Hắn quyết định xong chủ ý, lập tức tỉnh táo tinh thần, hơi vận động gân cốt, chợt nhào hướng người trên giường.

"Ầm!"

Nhưng chỉ mới đụng vạt áo của Bích Linh, Lưu Ngọc liền bị một cỗ sức mạnh to lớn bắn ra ngoài, thật mạnh rơi xuống đất.

Di? Chẳng lẽ là tiên khí hộ thể trong truyền thuyết? Bình thường đụng chạm đều không có vấn đề, nhưng sẽ phát huy tác dụng trong vô thức, phòng ngừa công kích của ngoại giới.

Lưu Ngọc tuy rằng đã nghe nói về chuyện này, nhưng không tin tà, sau khi giãy dụa bò lên từ mặt đất, lại tiếp tục nhào tới.

"Ầm!"

Lại một tiếng vang thật lớn.

Hơn nữa lần này còn mạnh hơn, ngay cả Bích Linh đang ngủ say cũng bừng tỉnh, quay đầu hỏi: "Lưu Ngọc, đệ sao lại dưới đó vậy?"

"Không có gì." Lưu Ngọc mặt xám mày tro bò dậy, cười khổ nói: "Đệ chỉ đang luyện công mà thôi."

"Luyện công gì?"

" .....Suất địa thần công" (công phu ngã trên mặt đất )

Sau khi té mấy lần, Lưu Ngọc rốt cuộc bị buộc buông bỏ tà niệm trong lòng, giống như mấy ngày trước đây vậy, tuỳ tiện tìm một góc nằm qua đêm. 

Kết quả sáng hôm sau tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra, liền đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Bích Linh.

"Thạch, Thạch Đầu ca." Lưu Ngọc lấy làm kinh hãi, nói chuyện cà lăm. "Huynh thức thật sớm."

"Ừ." Bích Linh gật đầu, chớp mắt cũng không chớp, chăm chú nhìn Lưu Ngọc.

Lưu Ngọc bị nhìn đến chột dạ không thôi, hoang mang rối loạn nhắm mắt lại. 

Bích Linh lại giơ tay lên nắm càm hắn, bắt buộc hắn cùng y đối mặt, sau một khoảng thời gian, mới nghiêng người về phía trước, thật mạnh hôn Lưu Ngọc.

"Ah....."

Lưu Ngọc tránh không kịp, tự nhiên vừa vặn bị hôn. Trải qua một trận tranh đấu sinh tử, Bích Linh mới lui lại, nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, nói: "Tốt lắm, ta đến bên dòng suối bắt cá." 

Nghe giọng nói kia, quả thực tựa như vừa hoàn thành một nhiệm vụ.

" Khụ, khụ, khụ....." Lưu Ngọc rúc ở trong góc há mồm thở dốc, lại hối hận mình mua dây buộc mình. 

Sớm biết thế này sẽ không nói chuyện hoang đường cái gì mà tình nhân phải hôn nhau, hiện tại tốt rồi, lấy tính tình cổ quái của người nào đó mà nói, sau này khẳng định mỗi ngày đều phải sống chết hôn một phen.

Ô, ô , hắn chỉ muốn chiếm chút tiện nghi nhỏ mà thôi, không có ý định bồi thường bằng tính mạng của mình a.

Ngay lúc Lưu Ngọc đang rầu rỉ vì tiền đồ , bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn. Ngay sau đó liền phát hiện mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro