Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bích Linh từ cơn mê man tỉnh lại, cảm thấy khắp người đều đau đớn.

Nhất là trán, giống như vừa mới bị thứ gì hung hăng đập qua, co rút co rút đau, làm suy nghĩ của y hỗn loạn, không thể tập trung tinh thần.

Cắn răng kiên trì một lúc lâu cơn đau kia mới từ từ biến mất, nhưng lập tức lại xuất hiện phiền toái mới --- Y nhớ không mình là ai!

Y là ai?

Tên gì?

Hiện đang ở nơi nào?

Bích Linh nhíu chặt đôi lông mày, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, chuyện quá khứ của y đều trống rỗng, không có một hình ảnh.

Đây gọi là mất trí nhớ sao?

Nhưng y tại sao lại mất đi trí nhớ?

Sách(âm thanh chặc lưỡi), thật là tệ hại!

Hắn hít một hơi sâu, đôi mi thanh tú nhăn càng chặt, giãy dụa ngồi dậy, giương mắt ngắm nhìn tứ phía.

Khi này mới phát hiện, y đang nằm trong một căn nhà trúc nho nhỏ, trong nhà bài trí cực kỳ đơn giản,  chỉ có một cái giường và một cái bàn, giường đệm cũng được coi là gọn gàng sạch sẽ.

Bích Linh không biết chỗ này có phải là nơi y ở không, do dự thoáng chốc, cố nhịn đau đứng lên, đẩy cửa đi ra khỏi ngôi nhà trúc.

Bên ngoài căn nhà trời trong vạn dặm, vừa lúc có Mặt Trời.

Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy căn nhà trúc nho nhỏ được xây dựa núi, màu xanh bích che khuất ánh sáng. Gần bên là một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy, xa xa là một rừng hoa đào, cánh hoa hồng theo gió lay động, đưa tới mùi hương thoang thoảng.

Quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh!

Ý niệm này vừa mới xuất hiện, bên tai Bích Linh liền vang lên một khúc nhạc du dương uyển chuyển.

Điệu khúc này vừa không phải tiếng sáo, cũng chẳng phải tiếng cầm, nhưng thanh thúy trong trẻo, hết sức động lòng người.

Bích Linh bắt đầu cất bước, vô thức theo thanh âm đi về phía trước, vượt qua dòng suối nhỏ róc rách, tiến vào rừng hoa đào.

Những cây hoa đào đang nở diễm lệ.

Cẩn thận nhìn liền có thế phát hịên, một cẩm y thiếu niên đang lười biếng ngồi trên cành cây.

Thiếu niên kia khoảng mười bảy, mười tám tuổi, một đôi mắt mèo xanh biếc, mơ hồ mang vài phần yêu khí, tóc dài đen nhánh mềm mại buông xuống đến thắt lưng, tay đùa nghịch một chiếc lá mỏng, tuỳ ý đưa đến bên môi thổi, liền là khúc nhạc u oán du dương kia.

Bất quá khi ánh mắt của hắn và Bích Linh chạm nhau, liền lập tức đem lá cây ném qua một bên, cười hì hì nói : "Thạch Đầu(đầu đá) ca, huynh cuối cùng cũng tỉnh?" 

Dứt lời, thả người nhảy , tư thái ưu mỹ xoay người xuống , thái độ thân mật đi một vòng quanh Bích Linh, cười nói: "Thân thể huynh còn chưa khỏe, sao lại ra đây? Nhanh trở về ngôi nhà trúc nghỉ ngơi đi." 

Vừa nói vừa kéo cánh tay Bích Linh, động tác tương đối tự nhiên .

Nhưng Bích Linh lại lui về phía sau một bước, không do dự tránh tay hắn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi biết ta?"

"Đương nhiên. Chỉ là qua một buổi tối, sao liền có thể..." Dừng một chút, con ngươi xinh đẹp di chuyển nói: "Ai nha, Thạch Đầu ca, chẳng lẽ huynh không nhớ đệ?"

Bích Linh trầm mặt không nói lời nào.

Nét mặt tươi cười của thiếu niên kia liền sụp đổ, giơ tay chỉ bản thân nói: "Huynh đã quên sao? Đệ là..."

"Ngươi là miêu yêu." Không biết vì sao, y liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nguyên hình của hắn.

"Đúng đúng đúng, đệ là miêu yêu chỉ có ba trăm năm đạo hạnh." Thiếu niên chấp nhận thực sảng khoái, ánh mắt ở trên mặt Bích Linh di chuyển, đáy mắt hiện lên một mạt giảo hoạt: "Đồng thời cũng là...ái nhân(người yêu) của huynh."

A?

Ái?

Bích Linh hiển nhiên không dự đoán được đáp án này, gương mặt lạnh lùng xưa nay xuất hiện một vết nứt, bình tĩnh nhìn miêu yêu trước mặt.

Y thích hắn?

Thật là kì lạ.

Trong tưởng tượng của y, y hẳn là loại người vô tâm vô phế(máu lạnh vô tình), không ngờ lại có ái nhân.

Y tỉnh dậy liền mất đi trí nhớ, chỉ gặp thiến niên trước mặt, nhất thời không biết lời nói này thực hay giả, chỉ cảm thấy gương mặt  thanh tú kia quả thật nhìn quen mắt.

Hơn nữa khi y còn đang nghi hoặc, thiếu niên đã thao thao bất tuyệt nói tiếp: "Đệ tên Lưu Ngọc, hơn mười năm trước khi đang gặp nguy hiểm ở Nhân giới may mắn được huynh cứu một mạng, sau đó liền lấy thân báo đáp ân tình của huynh. Vốn chúng ta lưỡng tình tương duyệt rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác đều có một vị thần xấu xa chạy tới quấy rối, nói cái gì thần và yêu không thể yêu nhau, kiên quyết chia rẽ chúng ta. Chúng ta vì chạy thoát thân, đành phải trốn vào nơi quỷ quái này. Ừm, huynh nhất định là khi chạy trốn té bị thương ở đầu nên mới có mất đi trí nhớ."

Bích Linh thấy hắn nói có bài có bản, rõ ràng mạch lạc, quả nhiên hơi tin vài phần, hỏi: "Ta tên gì?"

Lưu Ngọc nghe y hỏi, nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười sáng lạn, từng chữ từng chữ nói: "Thạch Đầu a."

"....." Con ngươi Bích Linh trầm xuống, yên lặng không nói lời nào, hiển nhiên còn chưa thể thích ứng với cái tên lạ lẫm này.

Lưu Ngọc nhéo lòng bàn tay đầy mồ hôi, một mặt trộm dò xét hắn, một mặt đem phấn hoa giấu ở trong móng tay bắn đi ra ngoài. Đây là phấn hoa ma hắn lừa gạt từ kẻ khác, nghe nói có thể làm cho thần tiên động tình, hy vọng có chút tác dụng.

Hôm đó hắn phát hiện vị thần xấu xa này mất đi trí nhớ, liền ác hướng túi phấn vào người y, rõ ràng động thủ đem người đánh ngất, sau đó sắp xếp lời nói dối lừa gạt hắn. 

Hừ hừ, nhìn hình dáng ngơ ngác sững sờ của y, có lẽ thật sự trúng chiêu rồi. Đến lúc đó, hắn không những có thể một chưởng báo thù, còn có thể hút khô tiên khí của y, đào tim y ra làm thuốc bổ.

Quả nhiên, Bích Linh sau khi ngửi được hương phấn hoa, trên mặt nhiều ra biểu tình hoảng hốt. Tuy rằng vẫn hoài nghi, lại miễn cưỡng gật đầu nói: "Thì ra là vậy."

Lưu Ngọc thực hiện được quỷ kế, nụ cười đương nhiên vui tươi hơn, ở trên người Bích Linh sờ đông sờ tây một trận, hỏi: "Huynh cái gì cũng không nhớ sao? Ai, đều do vị thần xấu xa đáng giận kia! Ở trên trời hưởng phúc không tốt sao, nếu không chạy tới chia rẽ nhân duyên của chúng ta. Cái tên đại khốn kiếp đó, nên bị mắng hàng ngày mới đúng. Ngô, đưong nhiên cũng không nên quá nhiều, mỗi ngày mắng mười mấy lần là đủ rồi."

Bích Linh không có ý kiến gì đối với việc này, chậm rại hỏi: "Vị thần đó tên gì?"

Tim Lưu Ngọc đập mạnh, cười nói: "Huynh đừng quan tâm tên kẻ đó, quan tâm  bản thân là được rồi." 

Giọng điệu chuyển đổi, giọng nói bỗng nhiên mềm mại vài phần, nhẹ nhàng gọi: "Thạch Đầu."

Bích Linh ngẩn ngơ, khoé miệng không thể khống chế co quắp, kinh ngạc trả lời: "Ừm."

Ha ha ha!

Vị thần đần độn này thật dễ lừa.

Bả vai Lưu Ngọc khong ngừng run rẩy, thầm cười đến ruột cũng sắp bể, ánh mắt vẫn thâm tình chân thành, nói: "Rất tốt rất tốt, trên người huynh còn có vết thương, nhanh trở về đi."

Vừa nói vừa kéo tay Bích Linh.

Lúc này Bích Linh đã tin lời nói của hắn nhưng vẫn không quen bị người khác đụng chạm, mặt nhất thời lạnh xuống, hàn ý lóe lên trong con ngươi.

Lưu Ngọc bị y nhìn lạnh cả sống lưng, nhắm mắt cười, kéo y về căn nhà trúc bên cạnh dòng suối.

Căn nhà kia quả thực rất nhỏ, ngoài cái bàn chỉ có cái giường, cho nên sau khi Bích Linh nằm trên giường, Lưu Ngọc cũng chỉ có thể ngồi xuống cạnh cái bàn, cùng y mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Hai người im lặng không nói một lời.

Mặc dù Bích Linh mất trí nhớ nhưng vẻ mặt vẫn trấn định như thường, như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Ngọc, đột nhiên nói: "Uây."

"A? Cái gì?" Lưu Ngọc lấy làm kinh hãi, thoáng chốc có chút khẩn trương. Hắn từ nhỏ đến lớn, gạt yêu, gạt người, gạt quỷ, nhưng chưa từng gạt thần tiên nào.

May mà Bích Linh cũng không phát hiện sự bất thường của hắn, chỉ híp nửa mắt, tỉ mỉ quan sát ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần của thiếu niên trước mắt, hỏi: "Ta thật sự... thích ngươi?"

Bất luận như thế nào, y cũng không giống một vị thần sẽ động tâm, nhưng mùi hương ngọt ngào trên người thiếu niên lại làm y không nhịn được say mê lên.

Lưu Ngọc có tật giật mình, tim thình thịch nhảy nhưng vẫn duy trì nét mặt cười tủm tỉm, vô tội nháy mắt: "Dĩ nhiên, huynh trước kia không biết ôn nhu chăm sóc đệ bao nhiêu nữa, mỗi ngày đều xuống sông bắt cá cho đệ ăn..."

Công phu trên giường của hắn rất tốt, ban lĩnh hút linh khí của người khác cũng hạng nhất, đáng tiếc cho tới nay chưa từng nói chuyện yêu đương, nghĩ tới nghĩ lui, cách biểu lộ thân mật nhất của nhân gian chắc là bắt cá cho nhau ăn đi.

Mà Bích Linh cũng tin, gật đầu "Ồ" một tiếng, tựa như còn định hỏi tiếp.

Lưu Ngọc sợ nói nhiều sai nhiều, vội vàng đưa tay giúp y đè ép góc chăn, nói: "Huynh ngủ lâu như vậy, chắc cũng đói bụng rồi? Đệ đi tìm một ít thức ăn về cho huynh."

Bích Linh liền mở to hai mắt, ngoắt ngoắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Đệ cũng phải đi bắt cá?"

"Ách, đúng, đúng vậy. Đệ cũng thích huynh mà."

"Ừ." Bịch Linh thật giống như vô cùng hài lòng với đáp án này, chậm rãi khép con ngươi lại, rất nhanh liền ngủ mất.

Lưu Ngọc lúc này cũng thở phào một hơi, rón rén đi ra ngoài, sau khi đi tới dòng suối nhỏ trong trẻo đến nỗi có thể thấy đáy, rột cuộc không nhịn nổi cất tiếng cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro