Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thật xui xẻo!

Miêu yêu Lưu Ngọc xoa xoa trán bị thương sau khi té, không nhịn được cảm thán mình thật bất hạnh.

Hắn chỉ là không cẩn thận vào nhà kẻ đó trước khi gõ cửa, vô tình nhìn thấy kẻ đó và nam nhân kia đang mây mưa mà thôi, liền bị tên ngu ngốc kia tiện tay hất đến nơi xa lạ, quỷ quái này.

Đến nơi quỷ quái cũng thôi đi nhưng cố tình kẻ địch của hắn lại ở đây, hơn nữa, lúc hắn từ không trung té xuống còn đập vào đầu tên kia!

 Vậy nên kết quả... hắc hắc, có thể tưởng tượng được.

Mắt thấy vị thần được đồn là rất lợi hại từng bước tiến lại gần, Lưu Ngọc chỉ có thể run rẩy lùi về sau, dù tay chân đều mềm nhưng chỉ có thể nghĩ đến cách ném ánh mắt quyến rũ.

"Tiên, tiên quân, tiểu nhân cùng người xưa không oán nay không thù, cần gì phải âm hồn không tiêu tan quấn lấy ta? Vâng vâng vâng, là lúc đó ta không đúng, không nên dùng phấn hoa ma đối phó với người, nhưng người cũng không nên một chưởng đánh ta hiện nguyên hình? Sau đó, khi ta chạy trối chết còn bị bộ thụ giáp kẹp lấy, vùng vẫy mấy ngày mấy đêm mới thoát ra được..." Lưu Ngọc vừa nói vừa nháy mắt, con ngươi sáng long lanh tíc tắc phủ hơi nước, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu.

Đáng tiếc nam tử thanh y(áo xanh) mặt đầy hàn ý căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhéo đôi lông mày đẹp đẽ, tiếp tục sãi bước, túm cổ Lưu Ngọc. Tướng mạo của y vốn vô cùng anh tuấn, không hiểu vì sao lúc Lưu Ngọc té xuống vừa vặn đập trúng đầu y, hại y ở trên núi đá đập đầu chảy máu, bộ dáng hết sức dữ tợn.

"Tiên quân..." Lưu Ngọc cả người run rẩy, không thể nhút nhít.

Nam tử thanh y lạnh lùng nhìn hắn, rốt cuộc mở miệng: "...Tên."

"A? Tiểu nhân bất quá là một miêu yêu không có bản lĩnh gì hết, nếu nói ra tên chỉ sợ sẽ làm bẩn tai tiên quân."

"Ai hỏi ngươi cái này?" Nam tử thanh y không nhịn được trừng hắn một cái, lực đạo trên tay tăng thêm mấy phần, cả giận nói: "Ta tên gì?"

Nghe vậy, Lưu Ngọc ngơ ngẩn, nhất thời kinh ngạc mãi.

Di?

Di di!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro