Chương 10: Hơi ấm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Ngao nhiệt tình như lửa làm Lý Hoành Nghị do dự mà dừng bước.

Lý Hoành Nghị tự hỏi bây giờ đem valy về phòng có được không, nhưng tự hỏi còn chưa tới hai giây thì sếp Ngao đã vỗ giường năm lần.

Ngao Thụy Bằng: "Vợ ơi!"

Ngao Thụy Bằng ngồi trên giường vẫy tay với Lý Hoành Nghị: "Vợ ơi vợ ơi!"

Lý Hoành Nghị:...

Cuối cùng bởi vì thật sự không thể từ chối sự nhiệt tình của sếp Ngao nên Lý Hoành Nghị vẫn đi vào.

Sau khi vào phòng, Lý Hoành Nghị mới cảm thấy chuyện xảy ra đêm nay hoang đường đến cỡ nào.

Cậu như vậy... tính là ở bên cạnh Ngao Thụy Bằng sao?

Tuy rằng hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn, có quan hệ trên giấy tờ nên ở cùng nhau cũng không có gì sai, thậm chí còn là chuyện vô cùng hiển nhiên. Nhưng vấn đề là hai người họ chỉ liên hôn thôi!

Trong giới bọn họ, có rất nhiều cặp đôi liên hôn nhưng có thể cùng nhau đi tới cuối con đường thì không được mấy cặp.

Ngược lại, đa số bọn họ bởi vì liên hôn mà sinh lòng oán giận, gần mặt cách lòng.

Nếu liên hôn mà một trong hai người động lòng thì... kết cục còn thảm hơn.

Lý Hoành Nghị không muốn như vậy, cho nên từ đầu cậu luôn nhắc nhở bản thân mình rằng hai người họ chỉ liên hôn thôi.

Lý Hoành Nghị thừa nhận mình luôn suy nghĩ bi quan về tình yêu, thế nên càng không cần nhắc đến việc bắt đầu một mối quan hệ với người lạ. Vốn dĩ hôn nhân của cậu và Ngao Thụy Bằng chỉ là hợp đồng, chỉ là hình thức thôi, thời gian ở cạnh nhau chỉ vài năm ngắn ngủi chứ cũng không quá lâu, sau khi hết hợp đồng thì chắc chắn là mỗi người một ngả.

Nếu như Ngao Thụy Bằng không ôm cậu như bây giờ...

Lúc nãy, sau khi Lý Hoành Nghị vào phòng còn chưa kịp làm gì đã bị Alpha ôm vào lòng.

Vốn dĩ Ngao Thụy Bằng đang trong kỳ mẫn cảm nên Lý Hoành Nghị bị nhiệt độ trên người hắn thiêu đốt, ngay cả trái tim cũng giống như bị nhiệt độ nóng bỏng bao trùm.

Lý Hoành Nghị bị dọa sợ: "Ưm..."

Ngao Thụy Bằng cứ hành động trước rồi tính sau. Alpha vỗ vỗ vai trấn an cậu: "Vợ ơi, cho anh ôm một chút được không?"

Ngao Thụy Bằng: "Chỉ một chút thôi."

Ngao Thụy Bằng: "Vợ ơi..."

Lý Hoành Nghị: "... Được."

"Vợ ơi, đồ em không thường dùng bỏ ở đây được không?" Sếp Ngao ôm một lát thì ánh mắt dừng lại trên đống hành lý của Lý Hoành Nghị.

Sếp Ngao nhìn đống hành lý trơ trọi, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì mà một lát sau leo xuống giường dọn dẹp ngăn tủ trong phòng ngủ. Hắn quay đầu nói với Lý Hoành Nghị: "Chỗ này để mấy món đồ em không thường dùng tới, bên kia thì để của anh, còn ở giữa thì để mấy món đồ mà chúng ta thường dùng!"

Ngao Thụy Bằng: "Vợ ơi, em thấy sao?"

Lý Hoành Nghị vốn không có nhiều đồ nên không nghĩ ra lý do phản đối, thế là gật đầu.

Ngao Thụy Bằng đột nhiên tràn đầy sức sống nhớ tới những gì mình mới học được: "Trước mặt Omega của mình, bản thân là một Alpha phải khiến cho Omega của mình cảm thấy hơi ấm áp của gia đình mọi lúc mọi nơi." Trích từ "Quy tắc đạo đức của A (bắt buộc)".

Sếp Ngao: Hiểu rồi!

Làm gì có chuyện về đến nhà rồi còn dùng valy để đựng đồ chứ!

Sếp Ngao nhanh chân xuống giường, sau khi nhận được sự đồng ý của Lý Hoành Nghị thì nhanh chóng mở hành lý của cậu ra.

Lúc lấy đến đồ rửa mặt, sếp Ngao nhìn loại dùng một lần trong tay thì dừng lại hai giây nhưng hắn cũng không làm gì khác. Ngao Thụy Bằng cười cười lấy đồ rửa mặt của Lý Hoành Nghị đặt cạnh đồ rửa mặt của mình, còn sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ nữa.

Quần áo thì mỗi người một ngăn, chỉ là sếp Ngao len lén thả chút pheromone của mình vào quần áo của Lý Hoành Nghị.

Chẳng mấy chốc valy đã trống không, chờ tới khi Lý Hoành Nghị khôi phục tinh thần thì sếp Ngao đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ.

Giới hạn ngăn cách giữa hai người đều bị phá vỡ, cả đồ dùng lẫn cuộc sống đều mang theo một ý nghĩa khác "Trong em có anh, trong anh có em."

"Vợ ơi, anh xếp xong rồi." Ngao Thụy Bằng không biết hành động của mình có được coi là ấm áp hay không, do dự hai giây lại bật điều hòa lên.

Đợi đến lúc làn gió quét qua mặt Lý Hoành Nghị mang theo hơi ấm thì sếp Ngao mới hài lòng gật đầu.

Lý Hoành Nghị cảm thấy mình có thể vui hơn một chút nếu như nhiệt độ bây giờ không phải là 37 độ.

Gió nóng thổi tới, Lý Hoành Nghị vốn đã thấy nóng lập tức ra một lớp mồ hôi mỏng.

Ngao Thụy Bằng: "Vợ ơi, em cảm nhận được hơi ấm của gia đình chưa?"

Lý Hoành Nghị: "Đúng là rất ấm."

Lý Hoành Nghị: "Không chỉ ấm, mà em còn thấy nóng kinh khủng."

Lý Hoành Nghị: "Xin hỏi nhà của quý ông đây là Hỏa Diệm Sơn à?"

Ngao Thụy Bằng:...

Điều hòa trong phòng bật gió nóng chưa tới năm phút lại được chuyển về chế độ gió mát.

Lý Hoành Nghị vốn sợ nóng nên mấy phút thôi cũng đủ khiến cậu đổ mồ hôi rồi.

Ban nãy tắm sạch trở nên uổng phí, Lý Hoành Nghị lấy một bộ đồ ngủ khác ra, cũng không bất ngờ khi phát hiện toàn bộ quần áo ngủ của cậu đều có mùi quýt.

Mùi ngọt ngấy nhưng Lý Hoành Nghị cũng không cảm thấy chán ghét.

Ngược lại cậu lại thấy có chút... an tâm.

Ách Tây Tây Tây:

Sếp Ngao: Vợ ơi vợ ơi! Em cảm nhận được hơi ấm của anh chưa ٩(๑^o^๑)۶

——————

Anh ta hết cứu thật rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro