Chương 9: Thích nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Lý Hoành Nghị sinh ra chút ảo giác hình như cậu rất nhường nhịn đối tượng liên hôn của mình. Giống như nước trong miếng bọt biển vậy, dù có thêm nước nữa vào thì nó vẫn có thể thấm hút hết.

Bị Ngao Thụy Bằng ôm chặt vào lòng, Lý Hoành Nghị vô thức muốn đẩy ra.

Hai người chỉ liên hôn thôi! Chỉ liên hôn thôi! Chỉ liên hôn thôi! Lý Hoành Nghị tự nhủ với mình như vậy, nhưng hình như hai người dựa gần quá, tiếng tim đập rất nhanh dần dần che lấp đi bốn chữ mà cậu liên tục lặp lại để nhắc nhở bản thân mình.

"Vợ ơi, được không?" Bởi vì hai người đứng rất gần nên lúc sếp Ngao nói chuyện, Lý Hoành Nghị gần như có thể nghe thấy nhịp tim của hắn.

Pheromone mùi quýt nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay Lý Hoành Nghị, như thể sợ Lý Hoành Nghị chán ghét mình nên nó chỉ dám quyến luyến bao phủ lấy đầu ngón tay cậu.

Ngao Thụy Bằng: "Vợ ơi?"

Lý Hoành Nghị nhớ tới cái video cậu đã xem hồi lâu, nhân vật chính của video là một chú cún con rất ngoan, nó ngậm trong miệng một sợi dây xích đưa cho chủ nhân cầm lấy.

Có chút đáng thương.

Lý Hoành Nghị cuộn tròn đầu ngón tay lại: "Chỉ một đêm thôi đó."

"Được!" Sếp Ngao trả lời ngay, ôm gối vô cùng vui sướng.

"Anh chờ..." Lý Hoành Nghị định nói anh đợi chút để cậu thu dọn nhưng hiện tại sếp Ngao không muốn chờ một giây một phút nào cả, chưa đợi Lý Hoành Nghị nói xong thì đã đẩy cửa đi vào.

Ngay sau đó, bầu không khí rơi vào một khoảng lặng.

Sếp Ngao ôm gối nghi ngờ mà chớp mắt vài cái, sau đó lại ôm gối đi tới nhìn nhìn Lý Hoành Nghị đứng cạnh cửa để chắc chắn đây là phòng ngủ của Omega nhà mình.

Nhưng mà... Sao lại giống như nơi không người vậy chứ?

TV còn bọc màng chống bụi, sô pha cũng vậy.

Trên ngăn tủ đầu giường có để mấy món đồ, sếp Ngao thấy đó là đồ rửa mặt dùng một lần, trông chẳng khác gì phòng của khách sạn cả.

Chỗ duy nhất chứng tỏ sự tồn tại của cậu chắc là cái giường này, nhưng trên giường cũng chỉ có ga giường với chăn đệm, cả căn phòng trống trơn lạnh lẽo.

Lý Hoành Nghị có chút chột da, mặc dù vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao mình lại chột dạ nhưng cậu vẫn giải thích: "Em vừa mới dọn phòng nên nhìn có hơi trống trải."

Sếp Ngao nhìn Lý Hoành Nghị một cái, không biết là tin hay không tin.

Nhưng bàn tay nắm lấy tay Lý Hoành Nghị lại buông ra.

Lý Hoành Nghị nhắm mắt lại không biết tại sao có chút khổ sở. Trước khi bị Ngao Thụy Bằng nắm lấy cổ tay thì cậu không thấy khó chịu gì, nhưng lúc sếp Ngao buông tay thì cậu đột nhiên cảm thấy chỗ vừa bị Alpha nắm lấy nóng bỏng.

Bỏng đến mức khiến cậu khó chịu.

"Vừa mới dọn?" Rất lâu sau đó Lý Hoành Nghị mới nghe thấy sếp Ngao lên tiếng.

Lý Hoành Nghị không biết phải trả lời thế nào.

Lý Hoành Nghị có chút cam chịu nói: "Xin lỗi, đúng như anh thấy đấy, lúc nào em cũng muốn rời..."

Lý Hoành Nghị muốn nói lúc nào cậu cũng muốn rời đi, muốn nói Ngao Thụy Bằng cứ mặc kệ cậu, liên hôn chính là liên hôn, đừng... làm cậu sinh ra ảo giác nữa. Lý Hoành Nghị cúi đầu nhìn giày mình, rõ ràng cậu đang nói sự thật nhưng không biết tại sao đáy lòng ngày càng sụp đổ, cảm giác chua xót ngập trong khoang mũi, mắt cũng rưng rưng.

Lý Hoành Nghị đang khổ sở thì bàn tay lại được sếp Ngao nắm lấy.

Tai Alpha hồng hồng: "Vợ ơi, anh cũng nhớ em."

Lý Hoành Nghị hai mắt ngấn nước bị nghẹn trở lại:???

Ngao Thụy Bằng: "Vợ ơi, em cố ý dọn đồ đạc là muốn ở cùng phòng với anh đúng không?"

Omega của hắn dọn dẹp sạch sẽ đến vậy nhất định là vì muốn lúc nào cũng có thể chuyển tới phòng hắn, giống như hiện giờ hắn đã chuẩn bị sẵn gối để lại tìm Lý Hoành Nghị vậy!

Thì ra hai bọn họ đều thích nhau!

Ngao Thụy Bằng: "Vợ ơi, anh vui lắm."

Lý Hoành Nghị chẳng hiểu kiểu gì:???

Cậu nói "nhớ hắn" lúc nào đấy?

Thực tế thì Lý Hoành Nghị không hề phát hiện, lúc cậu nói muốn "rời đi" thì giọng hơi run và hơi nhỏ, nói là tạm biệt một cách lý trí chẳng bằng nói là tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thương.

Sếp Ngao cũng không nghe rõ nguyên câu, nghe được chữ có chữ không.

"Đúng, em... muốn rời [đi]..."

Cho dù [Li] với [Ni] khác nhau* nhưng cũng không sao, sếp Ngao cho rằng người ta đang lo lắng nên nhầm lẫn giữa n và l là điều bình thường, đầy người còn nói nhầm giữa âm uốn lưỡi và không uốn lưỡi cơ.

* Là thế này, Lý Hoành Nghị nói 想离(开) [xiǎng lí kāi] nghĩa là muốn rời (đi), nhưng mới nói 想离 [xiǎng lí] thôi chứ chữ 开 [kāi] chưa kịp nói nên sếp Ngao mới nghe nhầm thành 想你 [xiǎng nǐ] nghĩa là nhớ anh, dù [lí] và [nǐ] có khác nhau thật nhưng ảnh vẫn tưởng là em lo lắng nên mới phát âm thành như vậy, chứ không nghĩ ban đầu em định nói là rời đi. Chữ 想 [xiǎng] có nhiều nghĩa, 想 [xiǎng] trong câu của Lý Hoành Nghị thì nó mang nghĩa "muốn", còn trong câu của sếp Ngao thì 想 [xiǎng] nghĩa là "nhớ".

Chuyện này không quan trọng!

Quan trọng là Omega nhà mình dọn dẹp đồ đạc là vì nhớ mình sao?

Thì ra Omega của mình muốn sống cùng mình!

Omega đáng yêu quá đi, "nhà mình" thật sự rất dính người!

Sếp Ngao nghĩ bản thân là một Alpha thì phải chủ động một chút.

Vì thế, ngay sau đó...

Lúc Lý Hoành Nghị đang ngây như phỗng thì thấy Alpha nhanh nhẹn lấy chiếc valy lúc nào cũng có thể mang đi của Lý Hoành Nghị về phòng mình, đồng thời đóng gói cậu mang về phòng mình luôn.

Động tác cực nhanh mà hiệu suất lại cao, đợi lúc Lý Hoành Nghị hoàn hồn lại thì đã đứng trước cửa phòng sếp Ngao rồi.

Sếp Ngao dọn dẹp giường ngủ của mình một chút, sau đó ngồi trên giường nhiệt tình nhìn ra cửa chào đón Lý Hoành Nghị: "Vợ ơi mời vợ vào!"

Ách Tây Tây Tây:

Ngao - chỉ cần tôi hiểu theo ý của tôi thì đao sẽ không đụng tới được tôi - Thụy Bằng: "Thì ra mình và vợ đều thích nhau!" ٩(๑^o^๑)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro