12. Mây 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh, gặp lại nhau rồi.
- A, Ngao Thuỵ Bằng đúng không, chào cậu.
Hai người bắt tay, ánh mắt thân thiện nhưng không khí có vẻ không hoà thuận cho lắm. Đúng lúc này đạo diễn Đào chạy tới:
- Giám đốc Lý, cậu tới rồi, mời cậu qua bàn này.
Lý Dương Kỳ cúi đầu chào mọi người, ngang qua chỗ Hoành Nghị anh nói nhỏ:
- Lát nữa gặp tôi một lát, tôi có đồ này cần đưa cho cậu.
- Được anh Kỳ.
Lý Dương Kỳ là nhà đầu tư lớn thứ ba trong dự án lần này, không thể không nói đạo diễn Đào và đơn vị sản xuất đã vui mừng thế nào khi nhận được lời đề nghị đầu tư từ phòng thư kí của giám đốc Lý, anh chàng này tuy trẻ tuổi nhưng vô cùng giỏi giang, 28 tuổi đã làm giám đốc, nắm trong tay nhiều tài sản , trong đó phải kể tới chuỗi K12 - top 15 trung tâm thuơng mại lớn nhất TQ. Thực sự là con người hoàn hảo có điểm gì để chê cả. Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, đơn vị sản xuất nhấn mạnh phần 2 nhận được nhiều sự đầu tư, tài trợ nên rất kì vọng về dự án này, hi vọng tất cả mọi người cùng nhau cố gắng. Một tràng pháo tay lớn kết thúc buổi tiệc.
- Bằng Bằng, anh ra xe đợi e!
- Anh đi cùng!
- Em thấy hai người lườm nhau suốt cả buổi tiệc đấy.
- Em nhìn nhầm rồi, anh không có thời gian nhìn anh ta.
- Anh ghen hả?
- Ghen? ha? Em mê anh như vậy sao anh phải ghen?
- Đúng đúng, thế nên anh mau cút ra xe đi!
- Thật sự không thể đi cùng?
- Được thì đi cùng
- Thôi, anh không thèm
- ....

Lý Dương Kỳ đang ngồi ở khu vực dành cho khách chờ, trên bàn là một chiếc túi trắng khá lớn.
- Anh Kỳ đợi tôi có lâu không?
- Không lâu, sức khoẻ của cậu sao rồi?
- Tôi rất ổn, đã có thể chơi cả mấy trò mạo hiểm rồi ấy chứ, ngại quá lần đó về tôi quên mất việc nhắn tin cho anh, nhưng anh đừng lo tôi thật sự không sao cả.
Lý Dương Kỳ đẩy túi đồ tới trước mặt LNH:
- Đây là một số thuốc bổ và đồ ăn dinh dưỡng bác sĩ kê cho cậu, tôi vốn là muốn đưa cậu sớm hơn nhưng hôm ấy sơ suất không xin số điện thoại. Hôm nay có dịp gặp ở đây cậu nhận nhé!
- Thật sự phiền anh quá, anh Kỳ, tôi rất bất ngờ khi biết anh đầu tư cho bộ phim này đấy. Lần trước không phải anh nói không có cả thời gian xem phim sao?
- Đây cũng là đầu tư kinh doanh mà, nhìn thấy tiềm năng dĩ nhiên phải chớp lấy cơ hội rồi.
- Haha, phải phải, anh nói rất đúng. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, cảm ơn anh vì món quà.
Khi Lý Hoành Nghị với tay lấy đồ, LDK đã nhìn thấy vết đỏ thẫm lấp ló trên cổ của cậu, anh nhíu mày rồi ngay lập tức dời ánh mắt. Hai người chào nhau, LHN vội vàng ra xe. Nhìn dáng người cao gầy của cậu vội vã chạy đi, LDK bất chợt nở nụ cười.

Suốt chặng đường LHN bibabibo, lilalilo nói đông nói tây, nói hươu nói vượn nhưng NTB đều im lặng, ánh mắt anh chú ý tới túi đồ trắng phía sau xe. "Anh ta chuẩn bị những thứ này từ bao giờ? Chuyện đầu tư có phải trùng hợp không?" Vừa nghĩ NTB vừa nhìn LHN vẫn đang liên thiên đủ thứ chuyện mà không khỏi trăn trở thầm oán trách:" Cạnh tranh với nữ cũng thôi đi, bây giờ còn phải đề phòng cả nam, Lý Hoành Nghị em cũng giỏi lắm"

Còn 1 tuần để nghỉ ngơi trước ngày quay đầu tiên, hai người quyết định lái xe moto đi hóng gió, Có lẽ một trong những cảm giác thích nhất trên đời này là chạy mô tô. Nó mang lại một cảm giác tự do rất khó diễn tả, khi đó chúng ta như được bước chân vào một thế giới phiêu lưu, vụt qua những ánh đèn, tạm thời rời xa những lo âu phiền muộn của cuộc sống. Bọn họ dừng lại một quán ăn nhỏ ven đường, thưởng thức đặc sản, lại cùng đi dạo ngắm chợ đêm. NTB mua 2 chiếc mặt nạ, một cái là mặt chó Husky, một cái là mặt Mèo trắng, rất phù hợp với hình tượng của hai người, đeo mặt nạ thì không sợ ai nhận ra, có thể tha hồ chui vào đoàn người đông đúc trên đường, nắm tay nhau mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro