13. Mây 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NG
- NG
- NG...
- Lý Hoành Nghị, lại đây. Đạo diễn Đào làu bàu, em nhìn lại coi, bây giờ Tiêu Sắt và Thiên Lạc là yêu nhau rồi, yêu nhau ấy hiểu không hả cái thằng này, phần một người ta tỏ tình cậu đã cười đểu rồi, bây giờ thành tình yêu thì ánh mắt, nụ cười phải ngọt ngào lên.
- Anh Đào, em bình thường vẫn thế mà, anh xem, em như này anh còn bảo chưa đủ ngọt ngào
Mọi người cũng đồng tình: " Đạo diễn à, em thấy như vậy cũng ổn mà, nhìn rõ là hai người đã phát triển mối quan hệ rồi"
- Không được, chưa đủ, phải thật sự thâm tình mới được.
Trong lúc đang phân vân không biết diễn tả cho LHN ra sao thì ánh mắt đạo diễn lập tức chú ý tới tên ngốc đang ngồi hihihaha ở xa
- Ngao Thuỵ Bằng... NGAO... THUỴ ... BẰNG
- Anh Đào, sao tự dưng hét tên em thế
- Hôm nay cậu không có cảnh quay, tới đây làm gì?
NTB gãi đầu cười: "Em rảnh rỗi tới làm quen lại với phim trường, anh yên tâm em tuyệt đối giữ im lặng không làm phiền mọi người"
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Đạo diễn Đào kéo NTB đứng sau máy quay, sau đó gọi LHN tới, chỉ vào NTB, nhỏ giọng nói với cậu:
- Nhìn cậu ta đi, xong cười lên tôi xem!
LHN nhăn nhó, một ngàn dấu hỏi hiện lên trong đầu, anh Đào đang làm trò gì vậy. Nhưng cậu miễn cưỡng làm theo, nhìn tên ngốc kia làm gì?
- "ĐÚNG, ánh mắt nụ cười này". Đạo diễn Đào vỗ tay cái bép làm mọi người giật bắn cả người.
- "Anh làm gì vậy"? LHN ngơ ngác
- Riêng cảnh này, tôi cho phép cậu không cần là Tiêu Sắt, trở lại thành LHN, nhìn NTB diễn cho tôi
- Hả???
- Ngoại lệ đấy, làm nhanh lên!!!
Quả nhiên cảnh quay được hoàn thành xuất sắc hơn mong đợi, diễn xong Lâm Bác Dương còn lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng nói:
- "Tim em đập thình thịch đây này, em cảm tưởng anh ấy đang yêu em tới chết đi sống lại luôn, em còn thấy trái tim bling bling vây xung quanh nữa,aaaa"
Mọi người vỗ tay tán thưởng " Anh Đào lợi hại"
- Haha, tôi đã nói rồi, yêu đương là phải thế này chứ.
Lúc này Lý Hoành Nghị mới ngẩn ra, ý trên mặt chữ là vậy hả, là nhìn NTB mới diễn ra được cảnh yêu đương thâm tình, cậu lấy tay miết miết lông mày "Tình cảm của mình rõ ràng tới như vậy sao, tới mức chính bản thân cũng không nhận thức được, chỉ cần nhìn thấy người ta đã tự động mỉm cười rồi??"
Trong lúc cậu vẫn đang kiểm điểm lại bản thân thì bên kia tên ngốc vẫn cười ha hả, tên ngốc vô tri!
Ngao Thuỵ Bằng nhìn khuôn mặt khó ở của LHN, biết ngay cậu đang nghĩ gì, chắc chắn là không cam lòng rồi "Em mới là đồ ngốc đấy Lý Hoành Nghị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro