5. Em và Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không hiểu. Vậy tại sao em còn muốn đẩy anh đi?
- "Em xin lỗi, bởi vì quá thích anh nên em sợ ở bên anh lâu dần em sẽ không tự chủ được mà muốn chiếm lấy anh, muốn nhốt anh lại chỉ để bản thân được sở hữu anh mà thôi. Nhưng em nghĩ rằng anh đối với em chỉ là tình bạn, tình anh em thân thiết, nếu em không từ bỏ sớm sau này thực sự không làm được. Tình cảm của em đối với anh như trồng một cái cây, ban đầu thì cần chăm bẵm tưới tắm thì mới phát triển, còn bây giờ rễ đã thành chùm, dù anh có không làm gì nó vẫn bám chặt lấy mặt đất. Em chỉ nghĩ đơn giản là nếu anh yêu đương rồi, em không còn hi vọng, cách xa anh một thời gian thì em sẽ ổn thôi." Lý Hoành Nghị cúi đầu, cầm lấy bàn tay Ngao Thuỵ Bằng, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn người con trai trước đây từng cao ngạo, lạnh lùng, toát ra vẻ bất cần, hiện tại lại giống như một chú mèo con đáng yêu dùng đầu cọ tới cọ lui trên tay anh mà lòng anh ngập tràn cảm xúc hỗn độn, ấm áp, hạnh phúc, vui sướng vì cuối cùng cũng có được cậu, nhưng lại đau xót vô cùng khi không dũng cảm đối mặt sớm hơn, để cậu phải chịu khổ nhiều rồi.
Anh kéo cậu lại, hôn lên môi cậu mấy cái rồi cười tươi toả sáng như ánh nắng mặt trời: "Vậy chúng ta nói rõ rồi nhé, sau này dù có chuyện gì cũng sẽ không xa nhau được không?"
Lý Hoành Nghị cười gật đầu, nụ cười ngọt ngào tới mức chỉ đứng ngoài nhìn có lẽ cũng cảm thấy tim hồng đang bay phấp phới. Bọn họ cuối cùng cũng dũng cảm nói ra rồi.
...
Hạnh phúc đến như thế, vui vẻ tới như vậy nhưng Ngao Thuỵ Bằng không ngờ chỉ 3 tháng sau, LHN lại làm anh đau tim thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro