6. Anh nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách..." Đã là ngày thứ 5 rồi, điện thoại tắt máy, không về nhà, không online, không có bất cứ thông tin gì về Lý Hoành Nghị, cứ như thể cậu đã bốc hơi khỏi thế giới. Ngao Thuỵ Bằng điên cuồng nhắn tin gọi điện hỏi thăm bạn bè, quản lý của LHN nhưng không ai biết cậu ở đâu. Hỏi ra thì cậu không nhận kịch bản nào hiện tại, muốn tìm chút tung tích của cậu qua công việc cũng không có, rốt cuộc em đang ở đâu vậy???
Lại thêm 1 ngày nữa trôi qua, sau khi quay phim xong NTB lại vội vàng chạy đến căn chung cư của 2 người họ, từ ngày chính thức bên nhau NTB đã chuyển toàn bộ đồ đạc cá nhân bao gồm nồi niêu xoong chảo tới ăn dầm ở dề tại nhà LHN rồi, chỉ khi nào phải đi quay phim thời gian dài mới miễn cưỡng coi như 2 người yêu xa một chút. Mọi lần NTB về nhà đều thấy hình bóng quen thuộc, được hôn một cái, ôm một cái là mọi mệt mỏi đều có thể biến mất vậy mà hiện tại chỉ có căn nhà tối om, không có chút sức sống nào nữa. NTB cứ vậy mà ngã ra sofa, cũng chẳng buồn bật điện, anh nhớ khuôn mặt của cậu, nhớ mọi thứ từ mắt, mũi, miệng, nhớ nốt ruồi đặc biệt dưới mắt mà chỉ cậu mới có, nó có sức hút thật kì lạ, nhìn vào rồi là không thể thoát ra. Rồi lại nhớ những lúc bên nhau, mỗi người một việc nhưng chỉ cần nằm cạnh nhau là đã đủ vui vẻ hạnh phúc vô cùng.
"Lý.. Hoành.. Nghị" trong đêm tối một người con trai lúc nào cũng có nụ cười toả nắng chói mắt người khác đang gọi tên người anh ấy yêu một cách đau lòng, nơi không ai thấy, những giọt nước mắt đã rơi ướt đẫm gối từ bao giờ. " Anh nhớ em, thực sự.. rất nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro