Chap 2. Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc sau tiếng chuông reo giải lao, Lý Hoành Nghị ngồi ngã lưng ra ghế khẽ vươn vai lười biếng. Thành thật mà nói trong suốt môn thương mại điện tử cậu chỉ nằm gật gù song lại thiếp đi đến cuối giờ

Giảng đường đông sinh viên như vậy thì làm gì đến lượt con sâu nhớt thây như cậu bị phát hiện đâu chứ.

Lý Hoành Nghị là sinh viên năm hai của trường đại học Tài Chính - Marketing. Nói trắng ra là học để làm tiếp thị mà thôi, nhưng đừng xem thường ngành tiếp thị đó nha, ngày nay tiếp thị hơi bị phổ biến, nếu hoà tan được với ngành này thì học dễ như ăn kẹo

Tự tin vậy thôi chứ đâu ai thích trọn tất cả các môn mà mình học đâu, ví dụ như một thứ rất quan trọng mà tất cả sinh viên đều hướng đến nhưng cậu ghét nhất.

Đó là

Việc Marketing online qua các trang mạng, điều này tựa như biến cậu thành một trong những bậc thầy lừa đảo.

Thế nên đôi khi Lý Hoành Nghị cũng cảm giác thương mại điện tử hơi xa sỉ đối với mình. Lừa đảo ở đây là trong mỗi tiết thực tập khách hàng đều không tin những lời cậu nói chứ không phải cậu đang tập tành làm một tên lừa đảo đâu nhé?

Lý Hoành Nghị chuyển đến thủ đô sống đã lâu, nên khá quen thuộc với nơi này. Gia đình cậu thuộc dạng bình thường, còn là con trai một, và dạo đây cậu vừa kiếm tiền tiêu vặt vừa học hành nên cũng biết tự lập khi sống xa nhà

...

Chuyến xe bus luôn dừng lại đúng giờ và đúng nơi nó thuộc về. Cậu đứng ngay trạm dừng chân trước trường để bắt xe về nhà, cứ nghĩ đơn thuần ở trong đầu là chỉ cần đưa tiền cho lơ xe rồi ngồi ghế. Nào ngờ trong túi Lý Hoành Nghị bỗng nhiên trống không

Cậu đứng ngay đầu xe phía dưới còn xếp hàng dài chờ đợi nên đâm ra họ hơi khó chịu

- Này, không mang tiền à nhóc?

- À...à anh đợi chút ạ...

Tên lơ xe mặt vênh váo có phần hơi gấp gáp nhìn cậu chằm chằm. Lý Hoành Nghị cứ lay hoay mãi mà vẫn không tìm được chút tiền xót lại mặc dù sáng nay cậu rõ ràng đã tiết kiệm chút đỉnh để về nhà, kỳ thực đúng lúc này lại chẳng thấy đâu

- Ê, không mang tiền thì tránh qua để còn tới phiên tôi lên.

- Ừ đấy! Định đứng đó đến bao giờ?

Lý Hoành Nghị bị vài bà cô áo bông hoa hoè bên dưới chỉ trích. Mà trong tình huống này cậu cũng không trách ai được, chỉ trách do bản thân quá hậu đậu mà thôi

- Ai...ai bảo tôi không mang tiền? - Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt rồi chống tay vào cửa xe nói lớn lên để các bà cô nóng tính phía sau nghe thấy

Thoáng thì thầm vài câu với lơ xe giống như mua chuộc

- À này...hôm nay vô ý làm rơi tiền..anh có thể nào..?

- Không thể.

- Này! Em chưa nói xong mà, anh có biết em định nói gì không?

- Cho dù cậu có van xin tôi thì cũng không được, ráng mà lội bộ về nhà đi.

- Anh...anh! Anh còn nhớ hay đã quên rồi. Kiếp trước lúc đó, chỗ ấy, ngày này em đỡ cho anh một nhát đó.. - Lý Hoành Nghị mặt biến sắc cúi đầu van xin người trước mặt, làm cho tài xế cũng giật mình một phen

Lơ xe nhìn cậu không chớp mắt, một phát đá phăng đối phương ra khỏi bát cơm làm ăn. Lý Hoành Nghị lăn lộn một vòng dưới nền đất rồi bị mấy hành khách đến sau liếc nhìn khiêu khích

Chiêu này cũng không được, cách kia cũng không xong. Chẳng lẽ là phải lội bộ về nhà thật sao? Lý Hoành Nghị nghĩ mà nổi cả gai óc, từ trường đến nhà cũng phải mất gần ba tiếng đồng hồ, cứ cái đà này không gãy chân thì cũng bầm dập

Cậu thở dài, đứng dậy đành tiếc nuối nhìn chuyến xe phóng đi bon bon trên đường. Trong khi cậu đến vài đồng lẻ còn không có lấy

Đành phải tự phấn đấu trên đôi chân này thôi

...

Lý Hoành Nghị băng qua bên đoạn đường được cho là thường xuyên sảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất. Nhưng trong suy nghĩ của cậu chỉ cần bản thân thực hiện đúng luật an toàn thì sẽ không sao

Không, sẽ có sao. Bởi vì không phải ai cũng nghĩ như cậu

Ánh đèn đỏ hiện lên trên cột đèn giao thông, Lý Hoành Nghị hít một hơi rồi bước qua đoạn đường đông đúc xe ô tô ấy

Cậu thản nhiên luồng qua như cơn gió giữa những ánh đèn pha đang chiếu rọi. Rồi đột ngột từ đâu ập đến một chiếc xe máy lạng lách trên tuyến đường hoà vào dòng ô tô đang dừng chân. Chui tọt qua khe hở để chuẩn bị phạm luật, chiếc xe không để ý còn có người đang băng qua đường nên tức khắc đã đâm thẳng vào cậu với vận tốc cực kì nguy hiểm

Trước mắt cậu và người lái xe chính là sự hoảng loạn nhưng không kịp tránh. Ánh đèn pha áp sát vào mặt cậu và sau đó chỉ vang lên một tiếng ầm chấm dứt tất cả tiếng ồn tạp nham của mọi người chung quanh

- Ôi! Ôi tai nạn! Có tai nạn rồi!!

- Gọi 115!! Mau lên!!

- Cứu người!!

...

Trong khoảnh khắc cơn đau truyền đến đỉnh đầu, hai mắt cậu dần dần nhoè đi không còn thấy gì nữa. Chỉ nghe mỗi âm thanh pha trộn khó chịu của tiếng còi xe réo ầm trời

Lý Hoành Nghị đột nhiên bật người dậy, lay hoay nhìn xung quanh. A, thì ra cậu không sao, khoang đã nhưng như vậy có hợp lý không? Khi mà trước mắt cậu là vũng máu tươi của kẻ phạm luật. Chẳng lẽ cậu bị va chạm mạnh thế này vẫn bình an vô sự là do ông bà độ sao?

- Này, cậu trai trẻ! Cậu không sao chứ?!!

Một người phụ nữ trung niên gần đó chăm chú nhìn cậu mà hỏi, Lý Hoành Nghị hoàn hồn rồi đáp

- À...cháu..cháu ổn.

- Này!! Nó bất tỉnh rồi! Thằng bé chảy máu nhiều quá!!

- Hả?...hả...

- Mau lên. Cấp cứu đến chưa?!

- Cô..cô nói gì vậy? Cháu vẫn ổn mà, cháu không sao...

Lý Hoành Nghị bị làm cho ngớ người, ruốc cuộc là người phụ nữ này đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng là cậu vẫn đứng trơ trơ ở đây, thân thể vẫn cường trán khoẻ mạnh cơ mà

Đoạn, cậu thấy có điều không phải liền ngoảnh mặt lại trông xuống nền đất. Đúng là rất nhiều máu và hơn hết là người đang nằm bên dưới mặt đường lạnh lẽo ấy chính là cậu chứ không ai khác.

Ha... chuyện quái quỷ?

- Cô à! Cô à! Cô nghe cháu nói không?! Cháu vẫn ổn!

Lý Hoành Nghị bám dai dẳng theo người ta trông khi chẳng có lấy một ai nghe thấy cậu nói. Cậu nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt, chuyện này kỳ thực không thể tin nổi, bây giờ cậu chẳng thể làm gì ngoài những cái chạm, cầu khấn vô ích

Lý Hoành Nghị đã chết rồi sao?

Đây là mơ à? Rõ ràng vừa nãy cậu cẫn còn đang lội bộ về nhà

Không được! Cậu không thể chết một cách dễ dàng như vậy được.

Đang trong lúc nguy kịch và bất lực nhất, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh chui ra từ dòng người đang tụ tập lại đây. Tên nọ có vẻ ngoài cao ráo và tuấn tú, cậu có thể dễ dàng thấy được nét lo lắng trên gương mặt hắn khi lướt qua cậu và cúi xuống thân xác đang chuyển lạnh bên dưới

Hình như lúc ấy hắn đã thoáng đưa ánh mắt nhìn về phía của Hoành Nghị. Mà không, nếu tất cả mọi người ở đây đều không nghe thấy cậu thì làm sao đến lượt hắn có thể chứ, nghĩ nhiều rồi...

Hắn ta để áo khoác của mình sang một bên, rồi lập tức xắn tay áo chuyên nghiệp mở từng cúc sơ mi của cậu ra và bắt mạch ở cổ song liền đưa ra phán đoán

- Tạm thời không sao, nhưng cậu ấy đã chấn thương não nghiêm trọng đừng nên kéo dài thời gian.

- Tôi gọi 115 rồi!

- Cậu...cậu là bác sĩ sao? - Một người đàn ông bên cạnh thấy sự thuần thục của hắn ngạc nhiên mà hỏi

- Vâng. - Người đàn ông đáp

Đến khi xe cứu thương kêu réo xuất hiện người dân xung quanh vội vã tránh qua để khiêng bệnh nhân vào sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện

Người đàn ông mới an tâm sốc áo khoác bên dưới lên và rời khỏi mớ hỗn độn trên đường. Hắn ta cứ thế bỏ đi như chẳng hề có chuyện gì, vô tình làm rơi từ túi áo khoác ra một tấm thẻ danh thiếp. Lý Hoành Nghị tiến đến nhặt lên thì ồ một cái với xuất thân nghề nghiệp của người này

- Ngao Thuỵ Bằng sao? Tên quen nhỉ?... còn là Bác sĩ phẫu thuật nữa..

- Mau đóng cửa xe lại! - một y bác sĩ nói

Lý Hoành Nghị nghe thấy bèn to mắt hốt hoảng, cậu phải chạy theo bên cạnh cái xác để còn biết bản thân mình có được cứu hay không đã. Tạm thời thì trốn vào đây ít ra còn an toàn hơn là long nhong ngoài đường

Nhưng kỳ lạ, bộ dạng của cậu bây giờ thật khó chịu. Cứ phải nhìn thấy cái xác cũng đủ khiến cậu điên loạn, lỡ như cậu chết thật thì làm sao?

Chuyện này?!

Thật là khó tin!

Nếu là mơ hãy cho con tỉnh giấc đi ông trời! Làm sao con có thể chết trong tình trạng như vậy được? Con không thể chết! Ông bà ơi làm ơn độ con...

Còn chưa về thăm bố mẹ lần cuối mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro