Chap 3. Tranh Cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị ngồi trong xe nhìn lên máy đo nhịp tim, thật may mắn bởi vì vẫn còn tiếng bíp bíp đang chạy. Vết thương trên đầu cũng đang được sơ cứu, cậu thở dài nuốt nước bọt, bây giờ chẳng ai thèm nghe cậu nói cả

- Để lâu quá sẽ sốt xuất huyết đó. - Người bác sĩ ngồi cạnh cậu gương mặt không khỏi lo lắng nói với cô y tá đối diện

- Sao?! Tôi sẽ chết sao?! - Hoành Nghị nghe thấy vội vã giật mình, cậu siếc chặt tay vào quần mà hỏi

- Nhưng tạm thời đã ổn. Chúng ta đến bệnh viện Lưu Sơn gần nhất. - cô y tá vừa nói vừa sử dụng bóng bóp oxi đặt trên mũi cậu điều hoà hơi thở

Hoành Nghị thất thần vuốt mặt, tại sao ngay lúc này cậu lại trong tình trạng thê thảm như thế. Gia đình còn chưa lo xong đã vội nằm một chỗ không rõ tình hình, nhưng giờ cũng không phải lúc để bản thân vùi dập trong cái chết

Tiếng xe cấp cứu chạy được một lúc rồi dừng lại, cửa bên ngoài được nhiều người mở ra. Cậu nuốt nước bọt trơ mắt nhìn các y bác sĩ vội vã đẩy bệnh nhân ra giường bệnh rồi đưa vào bên trong cấp cứu

Cơ thể cậu bây giờ càng ngày càng lạnh đi, tại sao vậy?! Nhất định không được chậm trễ!

Người y tá đẩy cậu vào trong, lập tức bị chặn lại bởi một người đàn ông. Anh ta có vẻ cũng là một trong những bác sĩ trực thuộc tại bệnh viện này

- Bệnh nhân này bị gì?

- Vâng, là chấn thương sọ não do đầu đập xuống đất. Nếu chậm trễ sẽ dẫn đến xuất huyết nặng nề! Làm ơn mau phẫu thuật cho cậu ấy!

- Ch...chờ đã, các bác sĩ phẫu thuật hôm nay đều có ca cả rồi. Chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác đi.

Y tá nghe xong mấy lời vô trách nhiệm của anh ta liền thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện hữu sự oán trách. Vị bác sĩ đi cùng xe cũng khó chịu khi nghe mấy lời đó

- Này... đây là bệnh viện...? Anh cũng từng đứng vị trí phụ mổ ca chấn thương não cùng Hạo Hiên mà!

- Tôi là phụ mổ chứ có phải mổ chính đâu?! Vả lại tôi chưa từng mổ đơn...các người đứng đây lo bép xép thì mới khiến bệnh nhân nguy kịch hơn.

- Tôi đã bảo là không kịp mà! Bệnh nhân có thể sẽ chết trên đường tới bệnh viện khác đó Lâm Nguyên à!

- Này! Tiêu Vỹ Cô đừng có quá đáng. Y tá non nớt mà cứ nghĩ mình là bác sĩ lâu năm, tôi làm trong cái nơi này tám năm rồi còn chưa cầm dao. Cô nghĩ mình là ai mà dám pha trò hả?!

Thấy bọn họ đứng cãi nhau như vậy, Lý Hoành Nghị không cầm lòng được mà nổi điên lên. Hiện giờ tình hình của cậu nguy cấp trên hết vậy mà phải đợi mấy người này tranh đấu phân thắng thua. Cậu ôm đầu ngồi xuống tâm trí rối mù như tơ, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi

- Làm ơn...làm ơn hãy cứu tôi trước đã... - Hoành Nghị cắn răng

- Này! Các người làm việc cái kiểu gì đấy?! Bệnh nhân đang trong tình huống nguy kịch mà còn dám cãi nhau?! Nếu cậu ấy sảy ra chuyện gì thì mấy người có gánh nổi hậu quả không?!

Một người đàn ông từ phía sau gào lên, anh ta sắp điên loạn thay cái bệnh viện này. Quá tức giận nên đành lao vào đẩy đám người lộn xộn kia qua một bên. Mấy người đó nuốt nước bọt và cúi gầm đầu khi bị mắng, họ lùi lại và bắt đầu biện minh

- H...Hạo...Hiên may quá, anh đến rồi. Nhưng còn ca mổ khuya nay của anh...?!

- Tránh đường làm ơn. Làm bác sĩ quan trọng là đạo đức nghề nghiệp trong phút sinh tử, tự tay tôi sẽ nhận ca này! Còn ca kia giao cho cậu

Lý Hoành Nghị bắt gặp cứu tinh như bắt gặp một ánh sao sáng chịu đến giúp mình liền mừng rỡ cảm ơn. Tiếng máy đo vang lên dữ dội, chắc chắn là đã ngày càng nguy kịch. Cơ thể lạnh lẽo của cậu được đưa đến phòng mổ, bên đầu chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu xuống. Ở phía trên phải có phòng quan sát dành cho những bác sĩ khác muốn xem xét tình hình

Cậu đứng một chỗ trong phòng mổ gần sát cơ thể mình, bác sĩ tên Hạo Hiên từ ngoài bước vào hai tay đeo găng y tế và bắt đầu thực hiện trách nhiệm cứu người

Trông anh ta dường như là nhân vật có tầm quan trọng trong bệnh viện này. Lời nói của anh ta phần nào rất giá trị, đặc biệt là ánh mắt nghiêm túc trong công việc

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 7 : 00 pm

Và kết thúc sau vài tiếng đồng hồ

....

Bẵng đi một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng thành công cứu thêm một sinh mạng người. Hạo Hiên gật gù nhưng thật tình trong lòng vẫn còn do dự nói với những người khác

- Tuy lần này đã thành công không chút sai sót. Nhưng có tỉnh dậy được hay không còn tuỳ thuộc vào bệnh nhân

- Sao...? Bác sĩ nói vậy là sao?!... tại sao?! - Lý Hoành Nghị to mắt nhảy cẩn lên chạm vào cơ thể của mình, đúng là cậu chưa quay lại thân xác

Tại sao phẫu thuật thành công rồi mà cậu vẫn hôn mê trong tình trạng thực vật thế này?!

- Phải rồi, là do lúc đưa vào giữ lâu khiến người bệnh hạ huyết áp và tổn thương não

Như vậy bây giờ cậu phải làm sao để trở lại?! Lý Hoành Nghị cố chạm vào thân xác mong có thể quay về. Cậu trèo lên giường bệnh nằm hẳn lên người xong lại lăn lộn xuống đất không thành, trong phút chốc cậu nghĩ bản thân đã chết. Liền chợt nhớ lại mấy lời mà bạn học của mình từng nói

- Có một loại linh hồn không hẳn là chết nhưng cũng không hẳn còn sống. Chúng tồn tại giữa ranh giới của cái chết và sự sống, để quay lại làm người trước hết phải tìm ra kẻ vừa thấy họ vừa hợp tuổi lại còn vừa có khả năng giải quyết vấn đề cho họ và xác suất chỉ một phần trăm...

Cậu đưa mắt nhìn bác sĩ Hạo Hiên, từ lúc cứu cậu thì chỉ có anh ta là người đáng tin nhất trong tất cả những người ở đây. Nhưng làm cách nào để anh ta có thể nghe thấy và giúp cậu mới là vấn đề, thà trở thành một phần trăm cuối cùng chứ cậu không tài nào yên phận chờ chết

- Vậy phải phẫu thuật lần hai đúng không? - Lâm Nguyên lên tiếng

- ...Ca sau tôi không nhận nữa - Hạo Hiên đáp

- Hả?!... tại...tại sao?! Anh không nhận thì ai nhận?! Anh là người đã mổ mà?!

- Bác sĩ Hạo, anh nói vậy là có ý gì? - y tá Tiêu Vỹ ngừng ghi chép sổ sách và hỏi

- Lần này sơ suất của tôi là khiến bệnh nhân bị hạ huyết áp. Nếu có lần sau thì hãy để người khác nhận ca, đó là quy tắc làm việc của tôi.

- Bác sĩ Hạo? Tôi còn tưởng anh khác họ! - y tá Tiêu Vỹ nói dứt câu liền một mạch bỏ ra khỏi phòng

Để lại Lý Hoành Nghị thất thần một chỗ, đến bản thân cũng không giữ cho kĩ vào. Thành ra như vậy còn có thể trách ai được nữa, cậu cứ tưởng sẽ có người chịu đứng ra bảo vệ mình đến cùng. Nhưng họ mãi mãi không thể, họ còn có những mối lo riêng và quan trọng nhất bản thân họ không thể vì ai đó mà đánh mất sự nghiệp

Suy cho cùng người tốt đến đâu vẫn ích kỷ một phần cho bản thân.

Hạo Hiên đút tay vào túi quần bước ra phòng, cậu không thể đoán được người này đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ biết rằng Lý Hoành Nghị cần gấp rút chuyện tìm nhân vật có khả năng giúp cậu quay về thân xác cũ

Đoạn cậu ngồi xuống ghế sô pha cạnh cơ thể đang được truyền nước biển và máu. Trên người cậu vẫn nguyên vẹn bộ áo thun dài tay và cặp kính cận còn có cả balo phía sau. Lý Hoành Nghị định ngã người một chút liền chợt nhớ ra chuyện gì đó

- Đúng rồi! Là tấm danh thiếp ấy.

Lúc bị tai nạn vừa xong cậu đã trông thấy một vị bác sĩ trẻ lướt qua mình và chuẩn đoán tình trạng. Cầu mong Hạo Hiên chẳng thành vậy

Người đó thì sao? Người đó có thể nhờ cậy hay không? Linh tính mách bảo hơn lý trí, Hoành Nghị lục tìm lại danh thiếp của hắn đánh rơi trong túi quần ra xem

- May thật, vẫn còn đây.

Cậu nhìn lên phía tên và địa chỉ nơi làm việc, hoá ra không phải là ở bệnh viện này mà là một nơi khác. Ngao Thuỵ Bằng có vẻ là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên báo chí. Lý Hoành Nghị lôi chiếc điện thoại từ balo của mình ra, thật may mắn vì cậu vẫn còn giữ được mấy thứ này

Vừa ấn tìm kiếm tên, trang mạng liền hiện ra cả chuỗi bài báo về Ngao Thuỵ Bằng. Trông có vẻ là người khá xuất sắc thuộc ngành y, cậu thoáng nở nụ cười rồi chạy một mạch xuyên qua cánh cửa để tìm sự giúp đỡ

...

Lý Hoành Nghị đi một hồi lâu trên tuyến đường cuối cùng cũng thấy được bệnh viện sáng đèn và to lớn gấp bội nơi cậu nằm lúc nãy. Ở đây người ta còn nhận nhiều ca khó và quy mô hơn, làm việc cũng rất gắt gao, áp lực. Nếu yên tĩnh thì sẽ cực kì yên tĩnh, còn đã ồn ào thì sẽ vô cùng ồn ào

Lý Hoành Nghị đứng đó liền bị một người từ phía sau bước nhanh va phải. Cậu và hắn giật mình nhìn nhau rồi người đó liền cúi đầu xin lỗi, cách cư xử để lộ ra dáng vẻ bận rộn đã vậy trên áo trắng còn dính bê bết máu của bệnh nhân

- Ồ, Sorry nhé

- Không..không sao là do tôi chắn đường....

Lý Hoành Nghị lắc đầu rồi đứng hình mất vài giây, đợi đã hình như kẻ mà cậu vừa tông trúng ấy chính là Ngao Thuỵ Bằng. Nhưng vấn đề chủ yếu ở đây là hắn đã nói xin lỗi rành mạch với cậu

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói?

Ngao Thuỵ Bằng ấy

Có thể nghe thấy và chạm vào cơ thể của cậu?! Nhưng hắn đã cao chạy xa bay với các ca mổ đang chờ đợi bên trong mà nhất thời không để ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro