Chap 4. Bám Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi đợi ngoài phòng chờ, trên hàng ghế vừa trống không vừa lạnh lẽo. Nếu rời khỏi thân xác lâu như vậy liệu có ổn hay không? Cơ mà chuyện này còn đỡ hơn là túc trực ở nơi đó đến khi chết đi, thà tin vào xác suất một phần trăm còn hơn

Chìm trong chuỗi phân tích

Thoáng cái đã thấy Ngao Thuỵ Bằng từ trong bước ra, nhìn lên đồng hồ cũng qua năm tiếng rồi. Hắn vừa thấy cậu đã lập tức nghiên đầu ngẫm nghĩ, một tay xoa xoa gáy và liếc mắt xuống bên dưới nền đất

Đúng như hắn dự đoán, cậu không có bóng. Lẽ ra khi ngồi trước ánh đèn sáng của bệnh viện ít nhất cũng xuất hiện bóng nhạt dưới chân, nhưng Lý Hoành Nghị lại không hề có. Ngao Thuỵ Bằng trong chốc lát đã biết bản thân lại quên bẵng việc phải phân biệt rõ rệt giữa ma với người

Hắn thở dài cố tránh mặt đi chỗ khác, chân nhanh nhẹn bước mặc kệ cậu phía sau

- Này! Này! Anh kia! Rõ ràng là anh nhìn thấy tôi mà! Mau đứng lại nhanh lên...

Lý Hoành Nghị tròn mắt đuổi theo, cậu một mạch chắn ngay trước mặt hắn quét mắt một lượt từ trên xuống dưới để dò xét

- Rõ ràng là thấy tôi này.

- Oh, sorry. I don't see you...

- Tiếng anh? - Lý Hoành Nghị chau mày, tên này có phải đồ ngốc hay không đấy?

Không thấy thì dùng miệng bảo à? khác gì lạy ông tôi ở bụi này

- Được rồi anh đừng sợ, tôi biết anh hoảng lắm mà tôi còn hoảng hơn cơ.

- Không hoảng, tôi tránh cậu là vì phiền phức ấy

- Sao? Sao cơ?!

- Bà tôi bảo thấy chúng thì mặc kệ, nhưng tôi không phân biệt được. Nên dễ bị ma đeo bám, thậm chí là đe doạ tính mạng..

- Ây, ây nhưng tôi không phải là ma, hãy nghe tôi giải thích mọi chuyện

- Stop! cậu chắc chắn sẽ nhờ vả tôi việc gì có đúng không. Tôi là bác sĩ chỉ cứu người sống không cứu người chết.

- Thì nó là lý do tôi tìm anh! Tôi còn sống! Tôi đang trong tình trạng hôn mê và sắp lìa đời đây này.

Ngao Thuỵ Bằng chau mày nhìn cậu, song cũng không ghét bỏ ngồi lại nghe cậu nói. Hắn thuộc dạng người khó mà từ chối một ai được, tuýp người này dù không phải bị ăn hiếp thì cũng khiến cho đối phương cảm thấy e ngại vì luôn nhận được sự giúp đỡ không cần lý do.

Hắn đã cầm dao được tám năm, kinh nghiệm cũng không thể nói là không có mà ngược lại còn vô cùng nhiều. Chẳng những có vẻ bề ngoài ưa nhìn mà còn được mọi người xem là hoàng tử với bàn tay vàng trong truyền thuyết. Tính cách hướng ngoại đặc biệt ân cần với tất cả bệnh nhân trong bệnh viện, người như vậy ai mà không thích được

Khoảng ba mươi phút sau, Ngao Thuỵ Bằng tay xoa xoa thái dương. Trên người còn chưa thay ra áo mổ nên có vẻ hắn đôi phần thấm mệt mỏi

- Okay Bae. Vậy là cậu được chuẩn đoán do hạ huyết áp nên chìm trong hôn mê à? - hắn hỏi lại lần nữa

- Đúng vậy.

- Tại sao không có thể là đồng thời do việc xuất huyết não đi kèm. Còn tên Hạo Hiên ấy từ chối cậu là do anh ta thật sự có quy tắc nào đó của mình?

- Nhưng chẳng lẽ quy tắt lớn hơn mạng người?

- Cũng không hẳn, nhưng trong cái nghề này quy tắc của tôi là nếu không biết làm gì thì tốt nhất đừng nên làm gì cả.

- Thế anh ta cũng không biết làm gì à?

- Có thể là vậy, nhưng theo lời cậu kể chính Hạo Hiên đã thực hiện ca mổ cho cậu. Lẽ nào không thể mổ lần hai, aiz nhất định là do quy tắc rồi. Cứ tin theo lời anh ta nói đi

- Bác sĩ các anh tin vào quy tắc quá nhỉ?

- Không phải đâu, đó là cách mà họ giải quyết vấn đề nan giải.

Ngao Thuỵ Bằng dứt câu liền búng vào trán cậu một cái phóc rõ đau. Rồi thở dài hơi đứng dậy bước đến máy bán nước tự động để mua cà phê, Lý Hoành Nghị bên này chỉ muốn bay đến đá mông hắn một cái cho bỏ ghét. Chính vì có những người được chút tài lẻ nên ngẩn mặt hiên ngang nhìn đời không phân đúng sai, muốn làm gì thì làm

- Bác sĩ Ngao lúc đó anh đã sơ cứu tạm thời cho tôi đúng không? Lúc tôi nằm trên đường, có phải anh đã thấy tôi không?

Ngao Thuỵ Bằng không đáp, máy bán hàng thông báo một tiếng ting rồi lon nước rớt xuống hộc. Hắn lọ mọ lấy cà phê khỏi máy một tay khui nắp mà uống vài hớp cho tỉnh táo.

- Xem nào.. Đúng là ban nãy tôi có sơ cứu một nạn nhân trên đường lại không nhận ra ấy là cậu và xin lỗi vì tôi suy nghĩ sớm muộn gì cậu cũng không qua khỏi

- Sao?! Ý anh là do anh trông thấy tôi ở hình dạng này nên mới nghĩ như thế?

- .... Đừng trách người, đây cũng là lần đầu tôi thấy trường hợp này. Không chết nhưng cũng không sống, khó mà giải quyết đấy!

- Bạn tôi bảo phải tìm được người hợp tuổi, nghe và thấy kể cả chạm vào tôi được để nhờ giúp đỡ. Nhưng tỉ lệ chỉ có một phần trăm

- Oh Really, thế thì chắc gì tôi là một phần trăm đó. Không thể nào đâu, cậu tìm tiếp nhé

- Không! Nếu anh không hợp tuổi thì tại sao ngay khoảnh khắc ấy anh lại xuất hiện bên cạnh xác tôi trên đường. Ngoài ra tôi còn chạm vào anh và nói chuyện trực tiếp thế này!

- .....

Ngao Thuỵ Bằng nhấp thêm ngụm cà phê đắng, lòng hắn còn đắng hơn lúc này. Lẽ ra hắn không nên sơ suất thế, cậu cũng không phải kẻ đầu tiên đến nhờ vả hắn. Nhưng cậu là kẻ đầu tiên đến nhờ vả hắn vì vẫn chưa chết

Nếu đây là trọng trách của bác sĩ, hắn có phải cứu cậu hay không?

Ngao Thuỵ Bằng không muốn nghĩ nữa, bèn bước đi về phòng làm việc thay đồ. Hiện giờ hắn quá mệt mỏi sau ca mổ kéo dài năm tiếng, nên chuyện ngủ bù một giấc cũng nên có

Hắn ngã lưng lên giường trong phòng, tay gác trán trút hơi uể oải. Lại quên mất việc Lý Hoành Nghị vẫn luôn bám theo đợi câu trả lời bên cạnh

- Này...anh...ngủ rồi à?

- Yes i want to sleep.

- Đừng có nói tiếng anh nữa tôi không hiểu. Bộ anh là người Mỹ hả cứ nửa nạt nửa mỡ

Không thấy hắn đáp Lý Hoành Nghị đành phải làm phiền. Bây giờ chỉ có hắn có thể nghe thấy cậu nên nhất định cậu sẽ không rời khỏi hắn nửa bước, xung quanh phòng cũng yên tĩnh.

Nơi này ít người qua lại, hắn không sợ mà cứ ngủ như vậy hả?

Hoành Nghị phụng phịu nhảy lên giường ngồi dưới chân hắn, cậu trèo lên người Ngao Thuỵ Bằng rồi nhíu mày xem thử hắn có phải đang giả vờ ngủ để tránh mặt cậu hay không

- Dậy đi....anh không đáp thế là người Mỹ thật à?

- SHUP UP! Tôi sống ở Mỹ từ nhỏ có được chưa?!

Ngao Thuỵ Bằng bị đánh thức không tránh khỏi tức giận mà bật dậy đẩy Lý Hoành Nghị xuống cơ thể mình rồi mắng

- Ít nhất cậu cũng để tôi ngủ, tôi đã dùng hết năm tiếng để mổ và thêm ba mươi phút ngồi nghe cậu kể lể! Tôi mệt! Rất rất mệt! Okay?

- Ô... ô cây. Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng là bệnh nhân mà.

- B..biết rồi. Cậu tên gì?

- Lý Hoành Nghị! Còn anh không cần giới thiệu, tôi biết tên anh rồi. Anh nhớ không anh đánh rơi danh thiếp đó

- Thế à? Thế lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn để không có linh hồn nào nhặt được

- Aiz... đồ ích kỷ.

Nói xong Ngao Thuỵ Bằng lại nằm xuống thiếp đi, để cậu thở dài cạnh bên. Lý Hoành Nghị chạm vào cánh tay hắn liền cảm nhận được một hơi ấm truyền đến tay mình, đúng là cơ thể của người sống khoẻ mạnh có khác, chỉ muốn chạm vào không buông

Thế rồi Lý Hoành Nghị mạo phạm chui tọt vào bên trong nằm đối mặt với hắn. Cậu chớp mắt long lanh thừa biết là đang nói : hãy để tôi nằm đây một chút thôi. Vì sự mệt mỏi mà ngay cả caffeine cũng không ngăn nổi nên Ngao Thuỵ Bằng chẳng chấp vặt cậu, hắn nhắm nghiền mắt nghỉ mệt, còn không có thời gian suy nghĩ rằng có nên đồng ý giúp cậu hay không

- Anh ấm thật đấy, chỉ trách tôi chỉ là một linh hồn lạnh lẽo

Hoành Nghị rút vào cơ thể hắn để cảm nhận hơi ấm truyền qua. Cứ thế mà Ngao Thuỵ Bằng đã để cho cậu lộng hành trên giường nhỏ của mình

Bên cạnh hắn suốt hai giờ đồng hồ, đột nhiên Lý Hoành Nghị nghe không ổn trong người. Cậu bật dậy, đúng rồi chính là ở cổ, cậu nghe ở cổ rất khó thở giống như đang có ai đó muốn bóp chết cậu vậy

Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt và càng ngày càng chân thật. Lý Hoành Nghị kéo tay áo Ngao Thuỵ Bằng mong sự cầu cứu từ hắn, Ngao Thuỵ Bằng bị cậu nắm mạnh tay áo chợt thức giấc lọ mọ ngồi dậy, hai mắt vẫn chưa kịp mở lên

- Bác sĩ Ngao!...Tôi....!!

Ngao Thuỵ Bằng to mắt nhìn cậu, liền lay hai vai Lý Hoành Nghị mà sốc cơ thể lên. Nhưng vẫn không có tác dụng, mà đúng rồi, không có tác dụng là đúng. Thứ hắn thấy chỉ là một linh hồn bé nhỏ chứ chẳng phải thân xác thật

- Cơ thể của cậu đang ở bệnh viện nào?!

- Lưu....Lưu...Sơn!

Ngao Thuỵ Bằng gật gù lập tức phóng ra khỏi phòng, một mạch đi thẳng đến Lưu Sơn xem xét tình hình. Hành động của hắn như vậy có được tính là đang giúp cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro