Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 10 Hoành Điếm, tiết Hàn Lộ.

Lý Hoành Nghị vừa kết thúc cảnh quay đêm thì đã là 11h giờ, cậu thay trang phục, đổi về chiếc áo phông trắng Ngao Thụy Bằng mới tặng đợt trước, khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi chuẩn bị ra về.

Rõ là sợ lạnh, nhưng vẫn mặc mỏng như thế.

Ánh đèn đường hình như cũng có chút cô đơn.

Điện thoại trong túi áo Lý Hoành Nghị chợt đổ chuông, cậu rút di động ra, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Gấu Ngốc".

"Ngao Thụy Bằng, bây giờ là mấy giờ rồi?" Lý Hoành Nghị nhẹ giọng quát.

"Ài, anh biết bây giờ là hơn 11 giờ rồi được chưa? Giờ này em vừa quay xong đúng không, anh hỏi trợ lý của em rồi." Người ở đầu dây bên kia nghịch ngợm nói.

Lý Hoành Nghị chậc một cái, nói: "Anh điều tra em đấy à? Lại còn hỏi cả lịch trình của em. Nói mau, gọi giờ này có chuyện gì?"

"Anh là đang quan tâm em. Lịch quay của em cứ xoay như chong chóng, em lại hay bỏ bữa giảm cân, anh sợ sức khỏe em không chịu nổi. Bây giờ muộn rồi, em chưa ăn và cũng không định ăn gì đúng không? Anh đang thèm ăn lẩu lắm, em gửi định vị cho anh đi, anh qua đón em."

Nghe một tràng thuyết giáo nửa đêm thế này không khỏi khiến Lý Hoành Nghị bật cười, Ngao Thụy Bằng vẫn luôn là cái đồ đại ngốc. Cậu bấm gửi định vị của mình cho Ngao Thụy Bằng, tầm mắt bỗng dừng lại ở phía bên kia đường.

"Anh đợi em một chút." Lý Hoành Nghị đút điện thoại vào túi.

Bên kia đường có một bé gái tóc buộc nơ cầm một chiếc kẹo bông, đoán chừng là khoảng 4, 5 tuổi.

Cậu nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt sao lại có một bé gái đứng ngoài đường thế này?

Cô bé bước xuống đường, vui vẻ cầm chiếc kẹo, trong miệng dường như còn đang nhẩm hát bài nào đó.

Có ánh đèn cùng tiếng xe mô tô vọng đến, cô bé ở trên đường bị đèn xe lóa mắt chiếu vào, chiếc xe chạy với tốc độ quá đà này đang hướng chỗ cô bé mà phi tới, không có dấu hiệu dừng lại.

Lý Hoành Nghị hoảng hốt, trong đầu không nghĩ được gì nhiều liền nhanh chân chạy tới, ôm cô bé ngã nhào ra phía trước tránh chiếc xe, điện thoại trong túi cũng rơi xuống đường.

Chỗ cậu ngã vào có rất nhiều đá vụn rơi vãi.

Hai tay Lý Hoành Nghị ôm chặt bé gái, không hề để cho bé chịu bất kỳ một chút tổn thương nào.

Đến khi tiếng xe đã đi xa, Lý Hoành Nghị mới mở mắt, vội vàng đứng dậy nâng bé gái lên xem xem em nhỏ ấy có bị thương chỗ nào không. Nhóc con ấy nhìn Lý Hoành Nghị, bỗng nhiên òa khóc, "Anh ơi em sợ lắm, kẹo bông bị hư mất rồi."

Lý Hoành Nghị nhìn thấy trẻ con khóc đột nhiên không biết làm thế nào, sờ trong túi áo hình như vẫn còn vài viên kẹo lúc sáng đi làm mang theo. Cậu phủi quần áo trên người em bé, đặt vào tay em hai viên kẹo, nói: "Kẹo bông hỏng mất rồi, anh xin lỗi nhé. Anh đền cho em hai viên kẹo này có được không? Cái này ngọt lắm, em ăn vào sẽ không sợ nữa đâu."

Bé gái cầm lấy hai viên kẹo, ngước đôi mắt long lanh nhìn Lý Hoành Nghị, "Anh ơi, ngọt thật không ạ? Em muốn cho mẹ một cái nữa."

"Được chứ, kẹo rất ngọt, bé mang về cho mẹ nữa nha. À nhưng mà mẹ em đâu? Sao lại đi lang thang giữa đêm khuya thế này?"

"Em đòi ăn kẹo bông nên mẹ mới dẫn em ra ngoài mua, có cửa hàng bán kẹo bông trên kia ạ." Nói rồi chỉ vào cửa hàng bé bé xinh xinh ở đầu đường.

Cùng lúc đó, có một người phụ nữ hớt hải chạy từ trong cửa hàng ra, nhìn xung quanh một lúc rồi nhanh chân chạy về phía Lý Hoành Nghị. Đây mà mẹ của cô bé ấy.

"Mẹ ơi!" Bé gái vội vàng chạy vào lòng người phụ nữ, chìa ra hai viên kẹo, "Mẹ ơi kẹo bông hỏng rồi, nhưng mà anh ấy cho con cái này cũng ngon lắm."

Lý Hoành Nghị hướng về người phụ nữ đang cúi đầu cảm ơn mình rốt rít liền xua tay, "Không có gì đâu ạ. Chị nhớ để ý bé nha, bây giờ cũng muộn rồi, hai mẹ con mau về đi ạ."

Người phụ nữ gật đầu cảm ơn, nắm tay con gái chào cậu rồi rời đi, đi được vài bước bé con bỗng quay đầu lại nói: "Anh ơi, anh thật là xinh đẹp. Là người đẹp nhất em từng thấy đó." Sau đó, bé gái cùng mẹ rời đi.

Cậu đứng ngơ ra một lúc, khóe môi bỗng con lên một cười.

Bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó, cúi người nhặt điện thoại rơi trên đất.

Lại phải thay màn hình rồi.

Chưa đi được mấy bước, Lý Hoành Nghị cảm thấy cổ chân trái mình đau nhói. Cậu dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đèn đường, vén gấu quần lên.

Cổ chân bị đá cắt vào, máu thấm ra cả bên ngoài.

Ở dưới ánh đèn, gió thổi mang theo chút sương đêm quét qua người Lý Hoành Nghị, tựa như xát muối vào vết thương trên chân.

Thật nhớ Ngao Thụy Bằng.

...

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng xe cùng tiếng điện thoại rơi ở đầu dây bên kia, trái tim Ngao Thụy Bằng đã rơi mất một nhịp.

Anh nhớ mình đã thét vào điện thoại "Lý Hoành Nghị! Làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Trả lời anh đi!"

Anh đã gọi cậu tổng cộng năm lần, năm lần không một tiếng chuông hồi đáp.

Ngao Thụy Bằng cảm tưởng rằng mình có thể lên cơn đau tim mà chết ngay tức khắc luôn cũng được. Anh vội vàng đạp ga, phóng xe đến nơi mà cậu đã gửi định vị trước đó.

Nếu Lý Hoành Nghị có chuyện gì, Ngao Thụy Bằng phải làm sao?

Anh còn chưa kịp tỏ tình mà.

Nếu Lý Hoành Nghị xảy ra chuyện gì, chi bằng giết anh luôn đi.

Ngao Thụy Bằng lái xe với những suy nghĩ tồi tệ nhất, về tình huống có thể xảy ra trong đầu.

Vô lăng bị ướt, hình như trong xe có mưa.

...

Ngao Thụy Bằng tìm thấy rồi.

Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt của người nọ, trông cứ như ngôi sao nhỏ.

Lại còn nghiêng nghiêng đầu nữa.

Anh xuống xe, đi đến phía ngôi sao nhỏ, nhìn ánh mắt có chút thầt thần của Lý Hoành Nghị.

"Em có bị thương không? Có chuyện gì xảy ra rồi? Sao em không nghe điện thoại của anh?"

Lý Hoành Nghị chìa chiếc máy bị vỡ màn hình ra, nói: "Hỏng mất rồi, em không gọi được."

Cậu tiếp tục chỉ xuống chân, "Chân em đau, không đi được."

Ngao Thụy Bằng nghe thấy thế thì hoảng loạn, ngồi xuống kiểm tra chân của Lý Hoành Nghị.

Chân chảy máu hết rồi.

Anh quay về xe, lấy theo hộp sơ cứu lúc nào cũng được đặt trong cốp. Ngao Thụy Bằng vén gấu quần Lý Hoành Nghị lên, sát trùng vết thương ở cổ chân cậu, tạm thời băng lại.

Lý Hoành Nghị thấy anh không nói gì, đột nhiên mở miệng trêu chọc: "Sao thế? Vết thương nhỏ thôi. Bộ anh sợ em chết hả?"

Vẫn không có tiếng đáp lại. Hình như ảnh giận rồi.

Ngao Thụy Bằng cắn răng, vòng tay qua người Lý Hoành Nghị, bế cậu lên xe.

"Đi bệnh viện. Giờ thì em nói xem là có chuyện gì đi. "

Người vừa bị bế lên có hơi giật mình, sau khi yên ổn ngồi trong xe mới đáp: "Có một bé gái suýt bị xe tông, em cứu ẻm thôi. Nhưng mà em không đi bệnh viện đâu, em muốn đi ăn lẩu. "

Ngao Thụy Bằng đang lái xe đột nhiên trầm giọng, "Không được, đến bệnh viện kiểm tra rồi băng bó vết thương cho cẩn thận đã."

"..."

"Ngao Thụy Bằng, em có sao đâu? Em còn sống đây mà?"

"Không sao? Còn sống? Em nói thế mà nghe được à? Em có biết anh ở đầu dây bên kia đã lo cho em đến thế nào không? Anh tưởng mình phát điên, anh sợ em xảy ra chuyện gì, em có hiểu hay không? Đến bệnh viện."

Tự nhiên bị Ngao Thụy Bằng quát, trong lòng Lý Hoành Nghị nổi cáu, "Không đi, anh thích thì tự đi đi!"

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại, dừng ở bên đường.

Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, gằn giọng: "Lý Hoành Nghị! Anh chiều hư em rồi đúng hay không?"

"Anh quát em à?" Lý Hoành Nghị đột nhiên dùng tông giọng nhẹ nhàng nói.

Ngao Thụy Bằng không nói gì, quay người đối diện với Lý Hoành Nghị ở ghế sau.

"Anh thích em."

"..."

"Anh nói là anh thích em. Em thích anh hay không cũng không quan trọng, xin em, đừng bị thương nữa." Ngao Thụy Bằng nói ra câu này, mắt không dám nhìn thẳng vào Lý Hoành Nghị, vội quay đầu lên trên, tay ghì chặt vào vô lăng.

Trong xe chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên người ở phía sau vươn tới, kéo cổ áo Ngao Thụy Bằng.

Lý Hoành Nghị hôn anh.

Cho đến khi đầu óc Ngao Thụy Bằng nảy số kịp, Lý Hoành Nghị đã buông anh ra, ngồi về ghế sau, "Mắt nào của anh thấy em không thích anh?"

Đằng sau không bật đèn, một bên sườn mặt của Lý Hoành Nghị chìm trong bóng tối, bên kia bị đèn của một chiếc xe đi ngang quá chiếu lên trong phút chốc.

Đỏ mặt rồi.

"Anh xem, giờ chân em bị thương rồi. Anh không dỗ em thì thôi, vậy mà còn mắng em. Anh nói xem anh có trái tim không thế hả?" Lý Hoành Nghị vân vê vạt áo, nói.

Ngao Thụy Bằng nhìn chằm chằm lên kính xe, nhẹ giọng đáp: "Khoảnh khắc nghe thấy tiếng xe, tiếng điện thoại rơi xuống đường và sự im lặng khi anh gọi cho em, trái tim anh dường như vỡ vụn thành từng mảnh. Làm gì còn trái tim nào nữa."

Lý Hoành Nghị nghe Ngao Thụy Bằng nói câu này, trong lòng giống như có con mèo đang dùng móng vuốt bé xíu cào vào trái tim.

"Em xin lỗi. Anh đừng giận nữa."

"Em không có lỗi. Anh giận chính là bản thân mình, em có hiểu không?"

"Được rồi, đừng như thế nữa. Em đền cho anh, có được không?"

Ngao Thụy Bằng nhếch môi, xuống xe ngồi vào ghế sau.

"Cái gì thế?" Lý Hoành Nghị ngồi sát sang một bên.

"Không cần em đền. Anh tự đền là được rồi."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng ngồi sát lên, vòng tay ra sau gáy cậu, kéo cậu vào người.

Một tay Ngao Thụy Bằng đỡ gáy Lý Hoành Nghị, tay còn lại chống lên cửa sổ xe.

Ngao Thụy Bằng hôn Lý Hoành Nghị.

Tận đến khi mặt Lý Hoành Nghị đỏ hết lên, Ngao Thụy Bằng mới chịu buông ra.

"Anh... Anh cắn em!" Lý Hoành Nghị sờ sờ đôi môi sưng lên của mình, nói.

"Anh còn biết cắn chỗ khác cơ." Ngao Thụy Bằng thì thầm vào tai cậu.

Lý Hoành Nghị bất lực đánh Ngao Thụy Bằng một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng có trêu em, em đánh đấy!"

Vừa dứt lời, Ngao Thụy Bằng liền đè Lý Hoành Nghị xuống ghế xe, một tay giữ chặt hay cổ tay cậu nhưng vẫn luôn tránh chỗ bị thương ở chân ra, thấp giọng nói: "Phải, em đánh anh nhiều rồi. Giờ đến lượt anh, đúng không?"

"Em đúng là đồ thỏ con, đáng yêu muốn chết."

"..."

"Em còn rất đẹp nữa. Không ai bảo em là trông em rất dụ người à?"

Ngao Thụy Bằng nói xong câu này thì cúi xuống hôn lên cổ Lý Hoành Nghị. Hương bạc hà trên cơ thể Lý Hoành Nghị đang vây lấy cả gương mặt anh.

Môi Ngao Thụy Bằng khá lạnh, chạm vào liền khiến cả người Lý Hoành Nghị co lại. Cậu đặt tay lên lưng anh, kéo kéo chiếc áo sơ mi, thấp giọng rên một cái.

Anh áp hai tay lên khuôn mặt cậu, sờ sờ một lúc, "Em quá gầy rồi. Anh phải nuôi em béo lên mới được."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Lý Hoành Nghị bật cười, tay còn lại luồn vào trong áo sơ mi của anh, nói: "Muốn nuôi béo thì phải cho người ta đi ăn lẩu đi chứ?"

Ngao Thụy Bằng bị động tác của cậu làm cho giật mình. Nhóc này dám trêu lại cả anh cơ à?

"Ồ đúng vậy. Nhưng mà em nghĩ xem, chúng ta đi đường nào đến quán lẩu bây giờ?" Ngao Thụy Bằng kéo cả người Lý Hoành Nghị vào lòng mình, đặt cậu lên đùi, ghé sát vào tai cậu, nói.

Lý Hoành Nghị không đáp. Hình như cậu bật nhầm công tắc của người ta rồi.

"Nếu như em không biết thì để anh chỉ cho em." Ngao Thụy Bằng một tay ôm eo Lý Hoành, một tay tháo cúc áo sơ mi.

Cậu bị Ngao Thụy Bằng ôm chặt không nhúc nhích được, lại nghĩ người kia còn đang giận, trong lòng thầm thở dài một tiếng: "Thôi bỏ đi, chiều ảnh vậy. Dù sao thì cũng phải dỗ cho ảnh hết giân."

"Được. Anh chỉ cho em đi, nói xem chúng ta đi đường nào?" Nói rồi Lý Hoành Nghị dán mặt mình lên lồng ngực của Ngao Thụy Bằng, hai tay ôm lấy anh.

"Đi đường cao tốc." Ngao Thụy Bằng mỉm cười, một lần nữa vòng tay ra sau đầu Lý Hoành Nghị đỡ cậu, đè cậu xuống ghế xe.

"Thỏ con à, chắc ngày mai mình sẽ ăn lẩu hơi muộn đấy."

"..."

Lý Hoành Nghị thấy có gì đó hơi sai sai.

Nồng nhiệt như lửa nóng, lạnh lẽo tựa sương đêm.

Mưa Đông bên ngoài phủ lấy một góc mưa Xuân.

Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro