Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 giờ sáng.

Ngao Thụy Bằng cõng Lý Hoành Nghị, đứng trước cửa nhà, thuần thục nhập mật khẩu dưới ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cậu.

"Anh... Sao anh biết mật khẩu nhà em???"

"Đồ của anh còn để ở nhà em, dĩ nhiên anh phải biết mật khẩu rồi?" Ngao Thụy Bằng một tay giữ Lý Hoành Nghị, một tay mở cửa nhà.

Lý Hoành Nghị đen mặt, vỗ một cái thật to lên lưng Ngao Thụy Bằng, nói: "Ngày mai em đổi mật khẩu nhà!"

"Thế thì anh sẽ đến phim trường em mỗi ngày."

"..."

Được rồi, Lý Hoành Nghị chịu thua.

Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa, một lần nữa vén gấu quần cậu lên, cau mày nhìn chỗ băng bó trên chân cậu, nói: "Vết thương của em không để dính nước được. Hay anh tắm cho em nhé?"

Chiếc gối màu nâu trên ghế bay thẳng vào mặt Ngao Thụy Bằng.

"Em tự tắm được!" Giây phút này Lý Hoành Nghị chỉ muốn tống Ngao Thụy Bằng ra khỏi nhà mình.

"Em chắc không?"

"Chắc!"

Ngao Thụy Bằng ôm bụng cười như điên.

...

Nước nóng trong phòng tắm bốc lên một làn hơi, che mờ những dấu hôn trên người Lý Hoành Nghị.

Đâu đâu cũng là dấu vết của Ngao Thụy Bằng.

Trên làn da trắng nõn là những vệt đỏ, tựa như hồng mai kiều diễm nở rộ trong tuyết trắng ngày Đông.

Không những đau chân mà còn đau cả eo nữa.

"Ngao Thụy Bằng là đồ chết tiệt!" Lý Hoành Nghị thầm mắng.

...

Đợi đến khi Lý Hoành Nghị từ nhà tắm bước ra, Ngao Thụy Bằng đã nấu xong canh. Mùi xương hầm quanh quẩn trong bếp dường như khiến bóng dáng ai đó càng thêm dịu dàng.

Ngao Thụy Bằng đậy nắp nồi cháo, tháo tạp dề treo lên móc, nhìn về phía Lý Hoành Nghị vừa từ nhà tắm bước ra.

Mái tóc chưa khô hẳn, nước vẫn đang nhỏ ướt vai áo ngủ. Khuôn mặt cậu có chút đỏ, khóe mắt còn đọng nước, vết sưng ở môi do anh cắn vẫn còn lưu lại. Hơi nước quẩn quanh hòa với mùi sữa tắm như cào vào lòng Ngao Thụy Bằng.

Tên nhóc con chết tiệt này!

Ngao Thụy Bằng vội kéo Lý Hoành Nghị xuống ghế, tìm máy sấy rồi cắm điện, đưa tay xoa tóc cậu, "Sức khỏe em đã không tốt rồi, tắm xong thì phải sấy tóc chứ? Muốn bị bệnh có phải không?"

Nhưng Lý Hoành Nghị chưa kịp sấy thì Ngao Thụy Bằng đã tranh mất rồi.

"Bệnh hay không thì cũng phải đi làm."

"Làm cái gì mà làm? Anh nói với trợ lý của em rồi, bảo em bị thương nên xin đạo diễn cho em nghỉ hai hôm."

"Xin bao giờ đấy?"

Ngao Thụy Bằng tắt máy sấy, cắn nhẹ lên tai Lý Hoành Nghị, "Lúc em còn đang ngủ trên xe."

"Anh là chó đấy à mà sao suốt ngày cắn em thế!?"

"Thì em bảo anh giống chó Shiba mà?" Ngao Thụy Bằng nhe răng cười.

Nhìn người đang nhe răng nham nhở cười, Lý Hoành Nghị thực sự muốn đánh cho tên này một trận. Chỉ là bây giờ cậu không có sức, muốn đánh cũng không nổi. Sau đêm qua cậu thực sự mới hiểu rằng bình thường Ngao Thụy Bằng rất chiều mình, nếu không lấy chút sức mèo cào của câuh, căn bản không kháng cự lại được Ngao Thụy Bằng.

Thôi được rồi, ai bảo anh ấy đẹp mắt làm gì.

Không làm gì được tên ngốc kia, Lý Hoành Nghị hậm hực đứng lên bước vào phòng bếp, chỉ là vết thương ở cổ chân nhói lên làm cậu đứng không vững, cả người đổ về phía Ngao Thụy Bằng.

"Không phải vai ai cũng rộng như vai anh đâu, cũng không phải ai em cũng dựa được."

"..."

Ngao Thụy Bằng bế Lý Hoành Nghị lên, đưa cậu vào giường, kéo chăn lên cho cậu, nói: "Bị thương rồi thì đừng cậy mạnh. Đợi anh bê cháo vào cho em."

Bình thường toàn đánh nhau, bỗng nhiên bây giờ yêu nhau. Thế này khiến Lý Hoành Nghị cảm thấy không quen.

Một phút sau Ngao Thụy Bằng bưng bát cháo vào phòng, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, hỏi Lý Hoành Nghị, "Em tự ăn hay anh đút?"

Có què đâu mà không tự ăn được, Lý Hoành Nghị thầm nghĩ.

"Em tự ăn!" Cậu đón lấy bát cháo từ tay anh, nhiệt độ từ bát sứ tỏa ra thực khiến người khác thoải mái.

Ngao Thụy Bằng chống cằm nhìn Lý Hoành Nghị ăn cháo, trong đầu liền hiện lên mấy cảnh kiểu như gia đình ấm áp, hai người nắm tay nhau đi khắp nơi, ra mắt bố mẹ của cậu, tổ chức đám cưới rồi đi hưởng tuần trăng mật. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là khung cảnh màu hồng với cậu.

Chết thật, vừa mới tỏ tình thành công mà đã nghĩ đi đâu thế này?

"Chưa gì đã ảo tưởng rồi" Ngao Thụy Bằng thở dài, dùng hai tay vỗ mặt mình.

Lý Hoành Nghị tròn mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, đầu đầy dấu hỏi chấm, "Ảo tưởng cái gì?"

Ngao Thụy Bằng bị gọi tỉnh, vội giật mình đáp: "Anh... Em, em ăn của em đi! Đừng có nhìn anh như thế! Anh ngại lắm có biết không hả?!"

"Anh ngại cái gì? Tự mình nói chuyện tự mình điên hả?"

"Anh đi rửa bát! Em ngủ đi, ngủ đi." Ngao Thụy Bằng dọn bát dọn đũa, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài phòng ngủ.

Thực sự là giống như bị bắt quả tang vậy, mấy cái suy nghĩ kì cục của anh. Có hay không em ấy sẽ đem mình đuổi ra khỏi nhà nếu em ấy biết mình nghĩ gì không? Liệu mai ẻm có đổi mật khẩu nhà luôn không? Ngao Thụy Bằng vò đầu bứt tóc.

Rửa bát xong, anh rón rén mở cửa phòng, thấy người đã ngủ say mất rồi. Ngao Thụy Bằng ngồi xuống giường, cầm bàn tay lạnh buốt của Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng đặt vào trong chăn.

Cơ thể Lý Hoành Nghị thực sự rất lạnh.

Ngao Thụy Bằng dịch xuống cuối giường, vén chăn lên, sờ tới vết thương trên cổ chân Lý Hoành Nghị, nhíu mày.

Đã nói là không được để dính nước rồi.

Anh đứng dậy mở ngăn kéo tủ ở đầu giường lấy đồ băng lại vết thương, sau đó quay về giường, đặt chân Lý Hoành Nghị lên đùi mình, vuốt ve lớp băng quấn ngoài.

"Em thật biết cách khiến anh lo lắng." Ngao Thụy Bằng băng lại vết thương cho Lý Hoành Nghị.

Người ở trên giường hơi cựa mình, hình như đang mơ thấy điều gì không vui vẻ cho lắm. Anh leo hẳn lên giường, nằm xuống bên cạnh, mặt đối mặt với cậu, bàn tay vươn ra, khẽ vén tóc cậu.

Thực sự rất xinh đẹp. Rõ ràng chỉ là thỏ con thôi, vậy mà lúc nào cũng giương nanh múa vuốt với anh.

Nhưng lực sát thương của con thỏ này rất cao, cười lên rất đẹp.

Ngao Thụy Bằng nằm sát lại gần, ngón tay chạm lên nốt rồi dưới mắt Lý Hoành Nghị.

Anh hôn lên khóe mắt của cậu.

Có anh ở đây, vậy nên mong em hãy ngủ thật ngon.

Ngao Thụy Bằng nhắm mắt, lại chẳng nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi người đang ngủ.

...

10 giờ tối.

Lý Hoành Nghị ngủ một mạch từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối.

Cậu vò đầu, nhảy lò cò ra khỏi phòng. Khi này Ngao Thụy Bằng đang ngồi trên ghế xem phim.

Là Thiếu Niên Ca Hành.

Vừa nhìn thấy cậu, Ngao Thụy Bằng đã nói: "Nếu anh mà là Lôi Vô Kiệt, chắc chắn anh sẽ cưới em."

"Khùng hả?" Lý Hoành Nghị lè lưỡi.

"Em có đói không? Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi."

"Mấy giờ rồi?"

"10 giờ hơn rồi. Lúc chiều anh có đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu á. Trời vẫn mưa với lạnh lắm, anh không muốn để em ra ngoài. Nếu bây giờ em muốn ăn thì anh nấu nha, nhanh lắm." Ngao Thụy Bằng vừa nhai snack vừa nói.

Lý Hoành Nghị nghĩ đến chầu lẩu hôm qua, trong lòng vẫn tiếc rẻ. Nhưng lại nghĩ đến việc ăn đêm giờ này sẽ béo, lại muốn thôi. Hôm qua đi quay phim về mệt ăn thì không nói làm gì, nhưng hôm nay cậu ở nhà cả ngày, ăn thế rồi lại tăng mấy cân mất.

"Sợ béo?"

"..."

Thấy cậu không trả lời, Ngao Thụy Bằng biết tỏng nhóc con này lại sợ béo rồi, "Béo cái gì mà béo? Em xem em đi, có được bao nhiêu thịt đâu? Tối qua anh nhéo mấy chỗ mà chẳng chỗ nào có cả."

"Ngao Thụy Bằng! Anh muốn trêu điên em có phải không?!"

Ngao Thụy Bằng nhanh chân chạy vào bếp, nói vọng ra: "Giờ anh chuẩn bị một chút, em ngồi yên trên ghế nghe chưa?"

Nói như thể đây là nhà anh vậy. Lý Hoành Nghị bĩu môi.

Xem được một lúc là Lý Hoành Nghị đã không thể ngồi yên được nữa, cậu lại lọ mọ mò vào bếp, muốn xem xem Ngao Thụy Bằng đang làm cái gì.

"Ôi, đẹp trai quá đi." Lý Hoành Nghị đứng cạnh cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của anh, thở dài.

"Anh đẹp trai thì mắc gì em thở dài?" Ngao Thụy Bằng đã chuẩn bị xong đồ, đợi một chút nữa sẽ đem ra bàn. Bây giờ anh chỉ rửa chút hoa quả nữa thôi.

"Đẹp trai thế nhưng mà là của em đấy." Anh cười nói.

"Qua đây, xem xem vị nước có vừa chưa. Em đừng có đứng gần quá, anh tắt bếp rồi nhưng mà..."

Ngao Thụy Bằng chưa nói dứt câu, Lý Hoành Nghị đã tiến đến, ôm anh từ đằng sau, "Đứng như vậy đi, để cho em ôm một lát."

Vòng tay Lý Hoành Nghị xiết chặt lấy eo anh, áp mặt lên lưng anh, giọng khẽ như tiếng mèo con kêu, "Em thích anh, em rất rất thích anh."

Trong phòng bếp chỉ có hai người, người mặc đồ ngủ con thỏ đang ôm người mặc đồ ngủ con gấu.

Ngao Thụy Bằng dừng tay, quay người lại nâng mặt Lý Hoành Nghị, nghiêm túc nói" "Còn anh, rất rất yêu em."

Dứt lời, Lý Hoành Nghị kiễng một chân lên, vòng tay qua cổ Ngao Thụy Bằng, hôn lên môi anh. Ngao Thụy Bằng ôm chặt eo em, đáp lại nụ hôn ấy.

Rõ ràng là định ăn lẩu, nhưng miệng lại toàn vị ngọt.

Môi lưỡi dây dưa, nhiệt độ trong phòng bếp đã vốn cao, giờ phút này dường như lại tăng lên.

Đến khi chỉ bạc đứt, môi hai người đã sớm bị chà thành một màu đỏ.

Ngao Thụy Bằng ôm Lý Hoành Nghị đặt lên bàn ăn, tiếp tục hôn cậu.

Lý Hoành Nghị không chịu thua, đẩy Ngao Thụy Bằng ra, cúi đầu cắn vào vai Ngao Thụy Bằng một cái. Cắn có hơi mạnh, chảy máu mất rồi.

Răng con thỏ này sắc thật đấy, Ngao Thụy Bằng cười. Anh không cảm thấy đau, ngược lại là có chút kích thích. Cả cơ thế anh nóng lên dưới vết cắn của Lý Hoành Nghị, có cảm giác sắp biến thành một ngọn lửa di động.

Lý Hoành Nghị mặc kệ vết máu dính bên khóe môi, vuốt vuốt tóc ra sau, nhếch miệng cười nhìn anh, trông rất đắc ý.

Ngao Thụy Bằng nhịn không được dáng vẻ dụ hoặc chết người này của cậu, quyết định buông bỏ nồi lẩu dày công chuẩn bị cả ngày.

Dù sao cũng có cái khác ngon hơn.

Anh liếm vết máu trên khóe môi Lý Hoành Nghị, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cậu, thì thầm: "Máu của anh mà, em ghê cái gì chứ?"

Từng tấc da thịt trên người Lý Hoành Nghị bị Ngao Thụy Bằng trêu đùa, khiến cả người cậu muốn bốc hỏa, thấp giọng quát: "Anh điên à? Ở đây không được!"

"Ở đây không được thì mình về phòng."

"Còn chầu lẩu tối nay thì sao? Em đói lắm rồi đấy!"

"Ngoan, chúng ta xong việc rồi thì ăn sau. Em đâu thể bật công tắc của anh rồi chạy được? Em làm như thế là tổn thương anh đấy!"

Cạn lời, bất lực. Cũng do cậu trêu anh trước.

Ngao Thụy Bằng xốc cả người Lý Hoành Nghị lên, hai chân cậu ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào vai anh, im lặng không nói gì.

Cửa phòng đóng lại, đèn ngủ bật lên.

Anh đặt cậu xuống giường, cởi áo ngủ ra, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lý Hoành Nghị.

Sẽ tan trong ánh mắt đó mất.

Ngao Thụy Bằng như nhớ ra điều gì, hôn lên cổ tay Lý Hoành Nghị, nói: "Ừm... Nhà em có cái đó không?"

Lý Hoành Nghị quay mặt sang một bên, cắn cắn môi, "Đến xe anh còn có, chẳng nhẽ nhà em lại không?"

Anh cười.

"Ở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường."

Mặt Lý Hoành Nghị sắp biến thành quả cà chua.

Ngao Thụy Bằng xé túi, thở dài: "Thật muốn để em nghỉ thêm vài ngày nữa quá."

"Anh có tiền không mà muốn em nghỉ?"

"Anh không phải Lôi Vô Kiệt. Anh có tiền."

"Lý Hoành Nghị, anh thích em. Anh muốn em."

Lý Hoành Nghị nghe xong không đáp, đưa tay lên xoa tấm lưng trần vẫn còn những vết cào từ đêm qua, "Lần này thôi đấy, còn lần sau nữa thì em sẽ đổi nhà luôn chứ không phải mật khẩu nữa."

"Nhưng em đổi không được anh." Ngao Thụy Bằng nâng cằm, bóp má Lý Hoành Nghị.

...

Đau, nhưng rất kích thích. Rất có cảm giác muốn chửi người, rất muốn chửi Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng là đồ chết tiệt!

Chẳng có kỹ thuật gì cả, toàn làm đau người ta thôi.

Ga giường bị nắm nhăn, nhiệt độ trong phòng ngủ giờ không khác gì phòng bếp.

Đối mặt với sự "dày vò" của anh, cậu hoàn toàn không thể phản kháng. Vết cào trên lưng Ngao Thụy Bằng lại nhiều hơn so với ngày hôm qua, dấu hôn trên người Lý Hoành Nghị lại càng đậm thêm.

Hai người quấn lấy nhau, triền miên một đêm. Đèn ngủ hắt chút ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt Lý Hoành Nghị, khiến vệt nước mắt của cậu lấp lánh tựa như sao trời.

Cánh hồng xinh đẹp rơi trên mặt hồ yên ả cũng có thể tạo ra từng đợt sóng dữ.

Áo quần vương vãi, gối chăn xộc xệch. Trời ngừng đổ mưa, không có nghĩa bên trong cũng như thế.

Sau rèm cửa trăng thanh gió mát, dưới ánh đèn mật lý điều du.

Anh muốn,

Ôm em cả đời này.

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro