11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngao Thụy Bằng đêm qua ngủ rất muộn, hắn thừa nhận và bây giờ hắn thực sự không muốn dậy một tí tẹo nào hết.

Bác sĩ Ngao tự viện cớ rằng rượu từ đêm qua đang còn ngấm nên làm biếng nằm thêm một chút.

Đúng bảy giờ, Kim Lâm Vũ liền gọi điện tới cho hắn.

Ngao Thụy Bằng mắt nhắm mắt mở, còn không thèm lau gỉ mắt, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình 'ông anh già' liền trực tiếp ngắt máy.

Hành động vô cùng kiên quyết và dứt khoát, không hổ danh bác sĩ Ngao đẹp trai tuyệt tình.

Kim Lâm Vũ ở một nơi nào đó: tôi lo lắng cậu ta muộn giờ, cậu ta lại dám ngắt máy tôi, thật sự không tôn trọng tôi một chút nào hết. Tôi dỗi!

Ngao Thụy Bằng đương nhiên không thèm quan tâm tới cảm xúc của đồng nghiệp kiêm người anh thân thiết kia của mình tiếp tục ngủ.

Không phải Lý Hoành Nghị đều không đáng lo lắng quá độ!

_____________

Lý Hoành Nghị cùng Hoàng Dực Nhất giờ này đang ở sân bay.

Hoàng Dực Nhất cảm thấy ở cùng tên họa sĩ này quá nhàm chán nên gọi điện tâm sự với Đinh Thiệu Huy một chút. Mặc dù gọi điện như này tốn khá nhiều tiền cước điện thoại vì gọi từ nước ngoài nhưng không sao, Hoàng Dực Nhất canlm tâm tình nguyện tốn một chút tiền để có thể nghe được giọng của anh Đinh siêu cấp đẹp trai.

Đinh Thiệu Huy chắc cũng nhớ anh muốn xỉu đi.

Lý Hoành Nghị đương nhiên không cần phải nói, trước giờ lên máy bay liền tranh thủ gọi điện tâm tình thủ thỉ với bác sĩ Ngao đẹp trai một chút.

Chốc nữa lên máy bay, mười mấy tiếng đồng hồ không được nghe giọng của bác sĩ Ngao đẹp trai chính là một cực hình nên không thể tự dày vò bản thân được.

Ngao Thụy Bằng bên này vừa mới lấy hết dũng khí mới có thể rời giường, nhìn thấy cuộc gọi đến liền cảm thấy năng lượng từ đâu thật là dồi dào.

Quả nhiên người có tình yêu vào lúc nào cũng sẽ khác.

Bác sĩ Ngao không buồn đi đánh răng, trực tiếp cầm máy lên nghe.

Lần đầu tiên bác sĩ Ngao để lộ bản mặt ở dơ một tí này của mình.

"Bác sĩ Ngao, anh ngủ dậy chưa?"

Giọng nói này, thật là trong trẻo làm sao!

Ngao Thụy Bằng vui vẻ gật đầu mặc dù gỉ mắt vẫn còn dính làm hắn chưa thể mở mắt hết cỡ được. Men rượu tối qua còn khiến cho đầu bác sĩ Ngao nhức nhức một chút, nhưng hắn vẫn vui vẻ.

"Đương nhiên là dậy rồi."

Lý Hoành Nghị vẫn nghe ra được giọng ngái ngủ của hắn, cảm thấy hắn thật là đáng yêu, vì thế nói ra luôn những lời mình đang nghĩ:

"Bác sĩ Ngao nói thật là đáng yêu."

Hoàng Dực Nhất đang ngồi cắn móng tay bị câu nói của Lý Hoành Nghị làm cho nghẹn tới trợn mắt nhìn cậu.

Lại tiếp tục công cuộc thả thức ăn chó cho tôi nữa rồi.

Tôi không nghe thấy gì hết, tôi không biết gì hết. Coi như tôi không tồn tại đi!

Ngao Thụy Bằng :" Người đẹp trai luôn sở hữu cả nét lạnh lùng cùng đáng yêu. Tôi nghĩ mình chính là loại này." - bác sĩ Ngao cũng không ngại cùng em người yêu nói đùa.

Lý Hoành Nghị :"Bác sĩ Ngao quả thực rất rất đẹp trai."

Hoàng Dực Nhất :"!!!"

Rốt cuộc tôi ngồi đây vì cái gì, hai người trực tiếp tới bóp cổ tôi chết đi!

Ngao Thụy Bằng :"điều đó là hiển nhiên... Họa sĩ Lý, giờ này em đang làm cái gì?"

Lý Hoành Nghị liếc nhìn người đàn ông đang ngồi cắn cắn móng tay kia, cười cười:"Đợi máy bay ạ."

Hoàng Dực Nhất nhìn cậu một cái, sau đó lại tiếp tục cắn móng tay. Không thể làm gì hơn, cuộc đời thật nhàm chán, cuộc đời mau nhìn xem người đàn ông này đi, cô đơn biết mấy, thật cô đơn.

Ngao Thụy Bằng bên này trong lúc gọi điện đã kịp thời vệ sinh cá nhân. Bật loa ngoài, thật là tiện lợi.

"À, hôm nay em lên máy bay trở về Trung Quốc nhỉ?" - Vừa nói vừa nhét bánh mì vào miệng.

Lý Hoành Nghị im lặng một lúc, sau đó có vẻ ngại ngùng mà nói.

"Không phải Trung Quốc, là nơi có anh mới đúng."

Bánh mì trên miệng bác sĩ Ngao đẹp trai đáp đất không thương tiếc.

Hoàng Dực Nhất : Tôi bị điếc thật rồi!

Ngao Thụy Bằng : Thế giới này thật là phi thường ngọt ngào.

Bác sĩ Ngao cảm thấy sáng nay vậy đã đủ no rồi, không cần ăn thêm gì nữa.

Sau đó bọn họ không kịp tâm tình gì nữa bởi vì máy bay đã giục giã Lý Hoành Nghị lên máy bay rồi.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro