12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ Ngao của chúng ta hình như có vấn đề?" - một y tá nhìn thấy sự khác thường của Ngao Thụy Bằng, nhỏ giọng lên tiếng.

"Ngu ngốc, tôi lúc trước cũng đã từng cùng bác sĩ Kim Lâm Vũ chứng kiến qua cảnh này rồi, bác sĩ Ngao của chúng ta chính xác là đang trong thời điểm tìm hiểu." - Một y tá khác tự đắc lên tiếng.

Lời của cô nói chắc như đồ ăn nuốt vào bụng mở miệng không thoát ra được. Bác sĩ Ngao từ sau bữa kia, tính tình đã cởi mở hơn một chút lại còn rất tràn trề sức sống, đảm bảo cô nói không sai một từ.

Nói xong bọn họ lại rơi vào trầm mặc, tiếp tục dán ánh mắt lên người hắn.

Ngao Thụy Bằng từ sáng tới giờ thường xuyên lơ là, khóe miệng còn không ngừng cười mỉm. Mọi người trong chỗ làm bị hắn dọa cho một phen kinh sợ không ai làm được việc gì, chỉ biết đứng một chỗ nhìn hắn bàn tán.

"Thụy Bằng ?"

Kim Tề cẩn thận nhắc hắn một tiếng, hôm nay y thấy hắn hơi khác lạ.

Bình thường mặt hắn tuy không đến mức dọa người, nhưng tuyệt đối không có chuyện co giãn bất thường vì cái miệng ít cười kia đâu. Từ sáng tới giờ hắn cứ ngồi ngẩn ngơ rồi cười một mình như vậy. Không cần phải nói Kim Tề cũng đoán ra, hắn với em hàng xóm kia vừa mới tiến triển hơn một chút cho mà xem.

Chẳng lẽ yêu vào rồi sẽ đều không kiểm soát được mà như thế?

May cho Ngao Thụy Bằng, hôm nay khoa của hắn không có ca phẫu thuật nào, chứ không thì không có án mạng cũng sẽ làm người ta bị thương nặng hơn mất.

Kim Tề rút ra một kết luận: bác sĩ Ngao đẹp trai lúc yêu vào rất không có tiết tháo.

Ngao Thụy Bằng lúc này mới để ý, nhìn xung quanh từ bác sĩ tới y tá cùng khoa rồi ngay cả sinh viên thực tập, mọi người đều tập trung vào hắn. Ngao Thụy Bằng hắng giọng một cái rồi như không có chuyện gì chuyên chú làm việc tiếp, thế nhưng mà để ý kĩ thì khóe môi hắn vẫn còn cong nhẹ.

Chuyện là hôm nay em hàng xóm đáng yêu của hắn trở về nước, Ngao Thụy Bằng đã mong chờ cái ngày được ôm ẻm vào lòng, cảm nhận tất cả mùi hương dịu nhẹ trên người ẻm từ mấy ngày trước và ước mơ nhỏ nhoi này đã sắp thành hiện thực rồi.

Mải mê suy nghĩ quá nên mất tập trung một tí, không đáng để phán là hắn không có tiết tháo được.

Ừm... là vậy đó.

Kim Tề bị bơ đẹp, dường như đã quá quen với việc này liền cười một cái cho có vẻ tôi rất ổn.

Thực tế bên trong: nước mắt tuôn trào, tâm đau như cắt, ruột gan co rút không thôi. Chúng tôi đã làm việc với nhau hơn ba năm rồi, cái thói này tôi cũng đã quen nhưng vẫn cảm thấy thật đau lòng.

____________

"Lý Hoành Nghị , cậu bớt cựa quậy lại được không hả? Cái ghế sắp bị chuyển động của cậu làm gãy tới nơi rồi!" - Hoàng Dực Nhất đau lòng nhìn chiếc ghế tội nghiệp đang bị Lý Hoành Nghị cao hứng mà trở qua trở lại. Anh cảm thấy chiếc ghế kia đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lý Hoành Nghị liền ngồi yên, quay sang chỗ anh:"Chất lượng của cái ghế này chắc chắn tốt như máy bay này, anh tiếc cái gì. Cũng không phải của anh."

Hoàng Dực Nhất :"Cậu...."

Ừ, cậu lúc nào cũng thắng tôi hết á!

Lý Hoành Nghị trừng trừng anh:"Làm sao?"

Tôi mới không thèm chấp con nít.

Hoàng Dực Nhất :"Tôi chợp mắt một lát."

Nói là làm, vừa dứt lời Hoàng Dực Nhất  liền dứt khoát nhắm mắt ngủ.

Lý Hoành Nghị :"...."

Không sao, may cho anh hôm nay Lý Hoành Nghị cực kì cao hứng, nên sẽ không tiếp tục truy vấn nữa.

Lý Hoành Nghị nhìn ra phía cửa sổ, lại nghĩ về việc mình sắp được bác sĩ Ngao ôm vào lòng vuốt ve đủ kiểu... Đây chính là đỉnh cao của hạnh phúc đó, nghe chưa?

Lý họa sĩ nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng lại tiến vào mộng đẹp.

Bác sĩ Ngao, em sắp trở về rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro