13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, Lý Hoành Nghị cuối cùng cũng đã đặt chân lên mảnh đất Trung Quốc yêu dấu có bác sĩ Ngao siêu cấp đẹp trai đang chờ đợi.

Lý Hoành Nghị vì muốn bác sĩ Ngao bất ngờ nên quyết định im lặng.

Ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ rồi tìm bác sĩ Ngao đẹp trai sau cũng được vậy. Vì vậy, để thời gian còn lại không bị nhàm chán và cô đơn, Lý Hoành Nghị quyết định rủ Hoàng Dực Nhất đi ăn.

Hoàng Dực Nhất sau khi nghe xong, nhanh tay tháo mắt kính xuống, vẻ mặt hài không thể tả:"Cái gì, cậu mời tôi đi ăn á!?"

Lý Hoành Nghị nhìn anh, đưa ngón trỏ lên lắc lắc:"Mời đi ăn nhưng tôi không bảo mình sẽ trả tiền."

Hoàng Dực Nhất nghe đến đây, không chút do dự kéo kính lên tiếp tục vẻ cool ngầu lãng tử của mình, bàn tay đã nắm lấy vali muốn rời đi.

Lý Hoành Nghị vì không muốn ăn một mình nên miễn cưỡng lắm mới kéo anh lại, gì chứ tiền thì phải tiết kiệm mà. Nhưng mà đôi lúc tiêu nhiều một chút cũng được, Lý Hoành Nghị nhiều tiền!

"Được rồi, tôi trả. Chúng ta đi ăn."

Hoàng Dực Nhất có ngu mới không đi, lập tức liền vui vẻ kéo tay cậu:

"Cậu nói xong tôi đột nhiên cảm thấy cực kì đói bụng. Nhanh, chúng ta mau đi tới nhà hàng nào đó ăn ngon một chút."

Lý Hoành Nghị một tay cầm vali, một tay còn lại bị Hoàng Dực Nhất kéo.

Lý Hoành Nghị : "..."

Được rồi, hôm nay tâm trạng tôi tốt, buổi tối có thể ôm bác sĩ Ngao nên tôi không nổi cáu đâu. Coi như Hoàng Dực Nhất nhà anh may mắn đấy.

___________

Sau khi ăn no, Lý Hoành Nghị cùng Hoàng Dực Nhất mỗi người một ngả.

Lý Hoành Nghị trở về nhà sớm hơn giờ tan làm của bác sĩ Ngao một chút, tắm rửa sạch sẽ thơm tho để tạo cho bác sĩ Ngao đẹp trai một điều bất ngờ.

Nếu không bận lắm thì bảy rưỡi sẽ trở về nhỉ?

Lý Hoành Nghị không dám bật đèn, ngồi một góc ở cửa nhà đợi bác sĩ Ngao.

Bác sĩ Ngao làm việc bận như vậy liệu có thời gian nhớ đến mình không nhỉ?

Bệnh viện không thiếu gì y tá cùng bác sĩ là nữ, chắc gì bác sĩ Ngao đã để tâm đến mình. Huống hồ mình còn là một thằng con trai.

Lý Hoành Nghị mải mê suy nghĩ lại tự mình làm mình sầu. Đang buồn thì nghe tiếng xe bên nhà hàng xóm đẹp trai.

Là bác sĩ Ngao về!

Ngao Thụy Bằng đi làm mệt mỏi nhưng đêm nào trở về cũng đều liếc qua ngôi nhà bên cạnh đợi sáng đèn.

Một tuần chưa bao giờ lâu đến thế.

Hắn nhìn một lúc rồi mới dời mắt, chuẩn bị vào nhà.

Lý Hoành Nghị nhìn thấy hắn, xúc động tới muốn chạy đến ôm hắn ngay lập tức. Thế là liền đứng dậy, nhìn tấm lưng vững chãi của hắn, hét lên:

"Bác sĩ Ngao."

Ngao Thụy Bằng nghe thấy giọng cậu, bàn tay run nhẹ, vừa xoay lưng đã thấy ngay người kia đang đứng trước mặt hắn mỉm cười.

Ngao Thụy Bằng muốn ngay lập tức kéo người kia vào lòng.

Hắn nhìn người kia một lượt, xem ra đã trở về từ sớm nhưng muốn cho hắn một bất ngờ nên mới để cho muỗi cắn thành ra như thế!?

Ngao Thụy Bằng thấy phần đầu gối trở xuống của người kia đã nổi lên mấy cục đỏ mà chủ nhân lại không hề nhận ra, vuốt tóc cậu:

"Để muỗi cắn thành ra như vậy vẫn không có cảm giác à?"

Lý Hoành Nghị không thèm quan tâm, đem toàn bộ nhớ nhung của mình hỏi hắn:

"Bác sĩ Ngao nói khi trở về sẽ ôm ôm?"

Ngao Thụy Bằng sau đó liền thả cặp xuống, cầm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào ngực mình ôm thật chặt.

Một cái ôm - thỏa nỗi nhớ của cả hai người.
     ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro