16. Iris 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý An mở cửa tiễn khách ra tận xe, trên môi luôn là nụ cười thân thiện. Đến khi nhìn bóng xe đã khuất sau ngã ba mới thở hắt một hơi lết thân tàn về. Đồng nghiệp xúm lại ngưỡng mộ:
- Chị An giỏi quá, tháng này doanh thu lại đứng top.
- Còn phải nói sao, nhìn chị ấy là đã muốn bỏ tiền rồi.
- Công nhận, lần đầu gặp em còn tưởng chị phẫu thuật thẩm mỹ ấy, nét trên mặt chị đúng hoàn hảo luôn.

Đứa này một câu, đứa kia một câu làm Lý An chóng mặt, cô ngửa đầu lên thành ghế sofa lẩm nhẩm tính toán, cố gắng thêm chút nữa là đủ tiền rồi.

Lúc này bên ngoài bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt hẳn so với bình thường, mấy em gái tư vấn viên chạy qua chạy lại, còn bụm miệng cười cười, một đứa đi qua phòng thì nói với vào:
- Các chị ra mà xem mấy vị khách mới vào kìa, đẹp trai lắm đó...

Tất cả nghe thế thì chạy ùa ra, gì chứ mê trai đầu thai cũng không hết, chỉ có Lý An vẫn hờ hững chẳng quan tâm, trai đẹp mà làm gì, có mài ra ăn được đâu. Cô bây giờ chỉ muốn nhắm mắt một lúc, công việc càng ngày càng nhiều, ban ngày thì đi làm tư vấn ở viện thẩm mỹ, tối thì tranh thủ đi học thêm đến nửa đêm, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng, cô muốn tự mình mở một studio trang điểm, kiếm được nhiều tiền, nếu có tiền thì có thể ngẩng đầu mà sống đúng không, có thể tự tin đứng trước em trai mà nói chị có điều kiện, chị có thể nuôi được con trai của mình rồi.

- An An, có khách tìm em kìa..
Chị quản lý đi vào vỗ vỗ vai Lý An.

Không phải nói quá nhưng Lý An thực sự rất có sức hút, tư vấn mềm mỏng, chân tình, có thể nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của người khác, Lần đầu tiếp một khách hàng Vip muốn đến sửa mũi, cô đã ngồi ngắm kĩ càng rồi tỉ mỉ phân tích từng nét thừa nét thiếu để làm sao cho cân đối, cuối cùng người đó lựa chọn giữ lại nguyên bản không cắt xẻ, chỉ đăng kí liệu trình dưỡng da và giảm mỡ giá rẻ hơn rất nhiều, mới đầu mọi người có chút mỉa mai cô ngốc ngếch, làm giảm doanh số của cửa hàng, không ngờ kết quả vượt mong đợi, chị gái kết thúc liệu trình đẹp hẳn lên nên đã rate 5* và giới thiệu rất nhiều bạn bè tới đây làm dịch vụ, nhờ vậy mà Lý An thu được một số lượng khách hàng tiềm năng lớn, cứ đến là gọi cô đầu tiên, chỉ khi nào cô quá bận mới chuyển sang tư vấn viên khác.

Mặc dù cơ thể mỏi rã rời nhưng nghĩ tới Cookie Lý An lại cố gắng chống tay ngồi dậy, cô vươn vai điều chỉnh sắc mặt rồi mỉm cười bước ra.

Khách hàng lần này lại là nam giới, hai người đang đọc tạp chí che kín khuôn mặt. Lý An nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện chào hỏi:
- Em chào hai anh, hai anh cần em tư vấn về dịch vụ gì vậy ạ?

Nửa phút sau cũng chẳng ai đáp lời, Lý An có chút bối rối nhắc lại:
- Hai anh à, là mình cần tìm hiểu về dịch vụ bên em hay là đưa bạn gái tới vậy ạ?

Lúc này chàng trai áo đen bật cười bỏ tạp chí xuống khẽ véo má Lý An:
- Con nhóc này, đi làm miệng lưỡi dẻo quẹo ghê nhỉ!

Lý An nhanh chóng bịt miệng ngăn không cho tiếng thét phát ra, cô chỉ chỉ vào mặt Lý Phong hạ thấp giọng:
- Anh, làm cái trò gì ở đây vậy? Đừng làm em mất mặt, mau về đi..

Cô khẽ liếc sang người áo đỏ bên cạnh, ghé tai Lý Phong thì thầm:
- Thằng cha này là ai? Bạn anh à, khỏi cần giới thiệu khách cho em, em đang mệt muốn chết đây, anh lượn nhanh giùm em cái, tối em sẽ qua nhà anh sau.

Một giọng nói cất lên từ sau cuốn tạp chí:
- Bé con.. lớn lên xinh đẹp hơn nhiều đó..

Cơ thể Lý An khi nghe thấy âm thanh này gần như tê liệt, không thể cử động hay nhúc nhích gì, cô cứng ngắc xoay đầu nhìn khuôn mặt kia. Năm năm rồi anh ta vẫn vậy, khuôn mặt đẹp trai chết tiệt đó, đôi môi trái tim đáng ghét đó, cô đập bàn đứng dậy định bỏ đi..

Xung quanh mọi người giật mình nhìn sang phía bọn họ, Lý An nhận ra đã thất thố nên chắp tay cúi đầu xin lỗi, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng lại ngồi xuống nhấc lông mày với Ngao Cảnh Nghi:

- Trông anh quen ghê, rất giống tên bạn trai cũ phản bội của tôi. Nhìn ngứa cả mắt.

Ngao Cảnh Nghi không biết xấu hổ còn cười vui vẻ:
- Diễm phúc quá, cô Lý đây xinh đẹp thế này không biết đã có bạn trai mới chưa?

- Tôi có con rồi anh còn chưa biết à???

Lý Phong trợn mắt nhìn Lý An, rõ ràng đã thống nhất chuyện của Cookie sẽ giấu Ngao Cảnh Nghi, đợi khi nào thích hợp mới nói ra cơ mà, sao mà.. vừa mới đá qua đá lại được hai câu đã phun ra bằng hết thế???? Mà kì lạ hơn, cậu ta chẳng hề ngạc nhiên, điềm tĩnh hỏi:
- Con trai em đâu? Cho anh gặp đi.

Lý An bĩu môi:
- Còn lâu tôi mới cho người như anh lại gần nó.. con trai tôi.. mà khoan.. sao anh biết.. nó là con trai..

Nghe câu này xong cả Lý Phong cũng giật mình, mọi chuyện hình như càng lúc càng mất kiểm soát. Anh nhìn Ngao Cảnh Nghi ngờ vực hỏi:
- Này.. cậu biết những gì rồi???

Ngao Cảnh Nghi nhún vai:
- Cũng biết gì đâu.. Chỉ là.. lúc cậu nói chuyện vs Tiểu Bằng, tớ vô tình lỡ nghe thấy tất cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro