17. Iris 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Phong lắc đầu thở dài ngao ngán trong lòng, xong, thế là xong, giờ các người muốn làm gì thì làm chứ tôi mệt mỏi quá rồi..anh đứng dậy kéo tay Lý An:
- Xin nghỉ đi, về nhà nói chuyện tiếp.

Lý An vừa lườm Ngao Cảnh Nghi vừa mỉa mai:
- Anh biết mỗi buổi ở đây em làm được bao nhiêu không mà bảo nghỉ, nghỉ rồi.. sau này ai nuôi con em, ai chăm sóc cho nó, chẳng lẽ em để em trai của em phải mang gánh nặng cả đời? không có tiền thì chưa cần mở miệng ra đã bị chửi rồi.. có biết không hả?

Ngao Cảnh Nghi đứng dậy đi về phía quầy thu ngân, đăng kí một gói chăm sóc da đắt tiền nhất dưới tên Lý An, và cũng tính luôn vào doanh thu cho cô, sau đó chẳng thèm để ý ánh mắt tò mò của tất cả mọi người mà nắm tay cô xềnh xệch lôi đi.

Lý Phong chán nản mở cửa, hai đứa kia cứ hằm hè nhau suốt cả quãng đường, căn nhà này là nhà cũ, lần gần nhất về anh đã dọn dẹp qua nhưng hiện tại đã lại phủ bụi. Anh đi vòng xung quanh mở tung cửa cho thoáng rồi ngã ngồi ra sofa quát:
- Còn không mau vào đây, tính đứng ở đường mà cãi nhau đấy à..

Biết chuyện chẳng giấu được nữa nên Lý Phong nhắn tin cho Ngao Thuỵ Bằng thông báo tình hình, cứ tưởng sẽ được bình yên vài giây nhưng vừa đọc phản hồi từ phía kia thì hàm cũng như muốn rớt xuống.

[ Anh Phong, Em đã tỏ tình với Tiểu Nghị, bọn em chính thức hẹn hò.. Chuyện phía anh trai và chị dâu, nhờ anh nhé..]

Ngao Cảnh Nghi bước vào nhìn khuôn mặt hận đời không thể chết ngay lập tức của Lý Phong thì đá đá chân:
- Này... mau nói với em cậu đi, ngang như cua ấy..

Lý An cũng không kém cạnh, lắc lắc vai Lý Phong lèo nhèo:
- Anh bảo bạn anh ở đâu thì cút về đó, đừng ở đây đeo bám người khác nữa.. Càng nhìn càng ghét..

Bên này một câu, bên kia một câu, rồi hai chữ "hẹn hò" bay lơ lửng trên đầu khiến Lý Phong mất kiễn nhẫn gào lên:
- CÂM MỒM HẾT CHO TÔI...

Nhưng hình như chả có tý tác dụng nào, hai tên kia có hơi ngạc nhiên một tý nhưng ngay lập tức lại quay sang choảng nhau. Lý Phong tột cùng hối hận về quyết định ngày xưa. Anh kéo tay Lý An ngồi xuống bên cạnh:
- An An, còn nhớ thầy thực tập của Tiểu Nghị không?

- Nhớ chứ.. đẹp trai vậy sao mà không nhớ, có điều.. nhìn thằng bé ấy.. chẳng hiểu sao em lại liên tưởng đến tên khốn kia
Lý An liếc mắt sang Ngao Cảnh Nghi chỉ chỉ..

- Em biết tên cậu ta là gì không?
- Chưa biết, sao? Vụ gì?

Lý Phong xoay hẳn người lại, đặt hai tay lên vai Lý An, mắt đối mắt thở ra một hơi:
- Ngao Thuỵ Bằng - Em trai ruột của thằng khốn em vừa nói. Con trai và em trai em đang ở nhà của chú ruột và Cụ ngoại...

- "Stop... " Lý An dùng tay chặn miệng Lý Phong, mỗi câu anh họ nói ra cứ lùng bà lùng bùng, nghe chẳng lọt nổi tai câu nào cả...

Ngao Cảnh Nghi ngồi xuống bên cạnh, gõ gõ tay lên thành ghế:
- Ông bà ngoại của anh và em trai ruột anh, là người đang nuôi em trai và con trai em - cũng là con trai anh... nghe khó hiểu lắm à?

- "À... Thế tức là chỗ Tiểu Nghị và Cookie sống, vô tình lại là nhà nội của nó sao? Ôi mẹ ơi, cũng quá là may đi.. " Lý An vỗ đùi cái tét một phát.

- "Em... không thấy có vấn đề gì à?" Lý Phong những tưởng Lý An sẽ nhảy đổng lên mà chửi bới cơ đấy.

Lý An Nhớ lại lần gặp vừa rồi, Lý Hoành Nghị mập mạp tươi tắn hồng hào, Cookie thì khỏi phải nói, cảm giác bế thằng bé muốn sụn cả lưng, tinh thần chúng vui vẻ hạnh phúc, Cookie còn kể ở đó được Ông bà quan tâm như nào, chăm sóc ra sao, nó chỉ muốn ở đó mãi mãi.. cô lúc đó còn nghĩ sao trên đời lại có gia đình tốt bụng như vậy. Cô vốn còn muốn khi nào sẽ mua một món quà thật giá trị để đến cảm ơn, không ngờ.. nhân duyên.. đúng là khó đoán, cũng có thể vì chung một dòng máu nên có sự liên kết nào đó chăng.. Lý An mở điện thoại đưa tới trước mặt Ngao Cảnh Nghi:
- Đây là con trai tôi, Lý Diên Vỹ, vì tôi đang vui nên miễn cưỡng cho anh ngắm đấy.

Ngao Cảnh Nghi có chút lúng túng cầm lên xem, mỗi lần lướt qua một bức ảnh là một lần trái tim đau nhói, thật lòng anh chưa bao giờ nghĩ Lý An lại một mình sinh con ra thế này.. thằng bé xinh xắn kháu khỉnh như vậy..càng xem càng thấy lòng quặn thắt lại, cuối cùng chịu không nổi mà ôm lấy Lý An bật khóc nức nở... vừa khóc vừa trách:
- Tại sao em lại làm thế? Sao không nói với anh?

Lý An nhăn nhó định đẩy ra nhưng tên này bám chặt cứng thì khó chịu ra mặt:
- Nói cái gì mà nói.. chẳng phải suốt mấy năm anh bỏ rơi tôi sao? Cũng có thèm liên lạc gì, anh trốn tít mãi ở nước ngoài, tôi tìm anh bằng niềm tin à???

Ngao Cảnh Nghi đẩy người ra nhìn Lý An khó hiểu:
- Anh.. vẫn liên tục gửi mail cho em mà.. khoan đã, không phải là em.. thoát mail đó ra rồi chưa từng vào lại chứ???

Lý An bặm môi gật gù suy nghĩ một lúc mới vỗ tay:
- A.. à.. à ừm.. cãi nhau xong giận quá out luôn, xong cũng bận sinh con, rồi bận kiếm tiền.. mà thú thật là quên pass để vào lại.

"- Em thật tình, đầu óc trên mấy đấy à? Mấy tháng đầu đúng là không có liên hệ, nhưng sau đó anh vẫn gửi mail, tuần nào cũng gửi, còn gọi điện nhưng thuê bao, có lần cũng bay về tìm tận cửa nhà mà người ta bảo gia đình em chuyển đi rồi.. Anh lúc ấy nghĩ nông cạn tưởng em thật sự ghét bỏ anh nên mới..."
Ngao Cảnh Nghi lí nhí nói trong cổ họng.

Lý Phong nghe tới đâu đau đầu tới đó, chen miệng vào:
- Hai đứa bây thần kinh đấy à??? Đại thiếu gia, tôi tưởng ngài có bạn gái mới ngay sau khi chia tay??

Ngao Cảnh Nghi lắc đầu xua tay:
- Nào nào, không có, đấy là con gái của bạn mẹ tớ, hồi ấy mẹ cứ gán ghép mãi, xong nằng nặc đòi tớ đưa nó đi chơi một hôm, ai biết nó lại đăng ảnh tag vào đâu..

Trong không khí gượng gạo không ai nói thành lời, chỉ vì chút hiểu lầm cỏn con thành ra xa nhau cả một thời gian dài, sống khổ sở như thế... Lý An đột nhiên đứng dậy vươn vai:
- Vậy tốt rồi, tự dưng em cảm thấy mấy năm nay cũng không đến nỗi quá bi thảm.. Hiện tại mọi chuyện đang yên ổn.. Chúng ta.. hãy cứ tiếp tục sống theo đúng quỹ đạo đi..

Ngao Cảnh Nghi nắm tay cô nghi ngờ:
- Ý em.. là em sẽ không lấy anh, cứ mặc kệ như này???

"- Lấy?? Đột nhiên lấy cái gì? Dù sao chúng ta cũng đã chia tay năm năm, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, làm sao bảo dính vào là dính ngay được..Phong ca, em về trước đây, chỗ Tiểu Nghị có gì em sẽ nói với nó sau, để nó yên tâm thi đại học xong đã nhé.."
Lý An quay đầu bước ra cửa vẫy vẫy tay chào, đi xa một đoạn thì lén lau nước mắt chậc một tiếng, yêu đương sớm quá đúng là ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro