30. Iris 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Khiêm cầm tay Lâm Đan lên xoa xoa:
- Có đau lắm không? Anh ta phát dồ cái gì không biết nữa..?

- Hừ.. thằng dở hơi.. mà sao em biết hắn vậy?

- Em.. ở chung kí túc với anh ta đó.

Lâm Đan đứng chống hông bực tức:
- Em chuyển ra ngoài đi.. Không có tiền chị nuôi em, đừng có ở với tên thần kinh đó nữa.

Vương Khiêm ôm ôm vỗ vỗ:
- Em biết rồi, em sẽ thuê nhà ở gần trường.. em có tiền.. bạn gái em đừng cau có nữa, sẽ mau già đó, vui vẻ lên.. em đưa chị đi ăn nhé.

- Ăn gì?
- À.. Tiểu Nghị bảo hay ăn một quán màn thầu cạnh trường ngon lắm.

Nhắc đến Lý Hoành Nghị, Lâm Đan đập tay hỏi dò:
- Này.. bây giờ chúng ta là người yêu.. đúng không?

- "Ừm.. đúng.. chính xác là như vậy" Vương Khiêm cười ngu đáp.

- Chị hỏi gì em cũng sẽ nói thật?

- Chuẩn luôn..

- Tiểu Nghị với Thuỵ Bằng.. yêu nhau hả???

- Chuẩn không cần chỉnh.. Á..không.. em không biết..
Vương Khiêm bụm miệng.. chết mợ.. cái này cậu ta chưa hỏi ý kiến Lý Hoành Nghị..nói linh tinh cậu ấy mà biết thì chết chắc.

Lâm Đan ồ lên, hoá ra đúng là vậy... Từ hồi thực tập.. từ cái lần Ngao Thuỵ Bằng như người mất hồn.. mấy lần cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Nghị.. cô đã ngờ ngợ rồi.. Xong mấy bữa nay.. hai người đó mập mà mập mờ..

- Chậc chậc.. bảo sao.. mỗi lần ai nhăm nhe Tiểu Nghị là cậu ấy cứ sốt xình xịch lên. Chị cứ tưởng là hai người họ thân thiết hơn bình thường thôi.. kiểu anh em bạn bè quan tâm nhau. Ghê gớm thật đó.. nhắm được người là chốt kèo ngay lập tức.. cũng đúng.. thằng bé đáng yêu như thế cơ mà..

Vương Khiêm trề môi hờn trách:
- Dù đó là bạn thân em.. em vẫn ghen đấy nhé.

Lâm Đan biết lỡ lời thì ôm lấy tay Vương Khiêm nịnh nọt:
- Không có.. chị thấy sao nói vậy à..với cả chị thích Tiểu Nghị như cún cưng vậy á, chứ cảm xúc rung động.. chỉ có với mỗi mình em..

Vương Khiêm tính tình đơn giản, người ta nói hai câu đã cười hề hề sung sướng:

- Nhưng mà chị.. chuyện này... vẫn là càng ít người biết càng tốt.. nói gì thì nói.. tư tưởng mọi người vẫn chưa thoáng lắm..

Lâm Đan vừa gật vừa lắc:
- Cũng tuỳ.. Hai người đó đẹp đôi như vậy cơ mà.. Có sợ.. chỉ là sợ những người không ăn được mà đạp đổ.. giống cái tên Hà Bình điên kia kìa.. Em có biết người thích Ngao Thuỵ Bằng nhiều thế nào không? Mà có người si mê cậu ấy tới mất lý trí luôn đó.. chị từng chứng kiến cảnh một cô gái đứng dầm mưa suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để tặng một lá thư.. mà cậu ấy nhất định không nhận..

- "Không nhận là đúng.. nếu nhận thì liệu cô ta có buông tha anh ấy không? Tại sao có những người cứ tự cho bản thân cái quyền thích người khác và yêu cầu người ta phải đáp lại thế nhỉ."
Vương Khiêm càu nhàu, nhớ tới tên Hà Bình kia là lại phát bực.

Hai người mải nói chuyện đến quên thời gian, đến khi tới chỗ trọ của Lâm Đan mới lưu luyến mãi không buông tay.. đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng Vương Khiêm hôn chụt một cái rồi co giò chạy biến. Nhìn theo bóng cậu bạn trai ngốc đến lúc khuất sau rặng cây Lâm Đan mới vui vẻ lên nhà.

Về đến kí túc.. Vương Khiêm không thấy ai ở phòng thì gọi điện cho Lý Hoành Nghị:

[ - Ừm.. gọi muộn như vậy?
- Tiểu Nghị, tớ có bạn gái rồi..

- Chúc mừng!!!
- Hờ hững vậy sao?

- Chứ cậu muốn tớ mở tiệc ăn mừng???
- Haha.. đùa thôi.. nhưng tớ phải chuyển ra ngoài..

- Sao thế? Có trục trặc gì à?
- Ừm.. có thời gian sẽ kể cậu sau, nhưng tạm thời tớ chưa biết ở đâu..]

Lý Hoành Nghị che điện thoại, quay đầu cắn mạnh vào môi Ngao Thuỵ Bằng hạ thấp giọng đe doạ:
- Anh có để im cho em nói chuyện không? Còn sờ mó nữa tý em cho anh biết tay.

Ngao Thuỵ Bằng rút tay khỏi quần cậu nằm phịch xuống giường lầm bầm:
- Hừ.. lần sau lúc đang làm chuyện hệ trọng em tắt máy đi..

Vương Khiêm ở đầu bên kia vẫn còn nghe được loáng thoáng:"...."

Cậu ta lí nhí trong cổ họng:
- Tiểu Nghị.. xin lỗi nhé... làm phiền rồi..

Lý Hoành Nghị véo má Ngao Thuỵ Bằng nhay nhay rồi tiếp tục câu chuyện:
- Mặc kệ anh ấy.. cậu nói tiếp đi..

- Ừ thì..tớ cần chỗ ở tạm một tuần.. để tìm nhà.. cậu có biết chỗ nào ở được không?

Ngao Thuỵ Bằng nhỏm dậy ghé miệng nói chen vào:
- Em qua nhà anh mà ở, còn phòng của Cookie đó, em có thể ngủ chung với thằng bé..

Vương Khiêm vui mừng hỏi lại:
- Được hả anh? Vậy có phiền gia đình quá không?

Ngao Thuỵ Bằng mặt không đỏ tim không thẹn nói rất dõng dạc:
- Không hề.. có em thì Cookie sẽ không bám Tiểu Nghị nữa.. anh phải cảm ơn em trước ấy chứ..

Vương Khiêm và Lý Hoành Nghị cùng cạn lời.. chẳng dám nói thêm câu gì nữa. Không hẹn mà cùng im lặng tắt máy.. nói đến thế là hiểu rồi...

Lý Hoành Nghị ôm cổ Ngao Thuỵ Bằng ghì xuống:
- Anh chưa thèm hỏi ý kiến Ông Bà đấy..

- Từ mai Ông Bà sẽ về quê một tháng có việc.. nên nhà này chỉ có mấy đứa mình thôi..

- Hở.. vậy sao? Em không thấy Bà nói gì..

Ngao Thuỵ Bằng trở tay ôm người đè xuống:

- Mai Bà sẽ bảo.. còn bây giờ... tiếp tục chuyện dang dở nào.. Em mà còn dừng nửa chừng nữa thì đừng trách anh.. Từ tối tới giờ gián đoạn mấy lần rồi.. hết dỗ Cookie ngủ thì anh Phong gọi.. xong lại đến Vương Khiêm.. anh bức bối lắm đấy..

Lý Hoành Nghị bóp bóp trán thương lượng:
- Hay là thế này đi.. chẳng phải anh bảo.. đợi em đủ tuổi.. hôm ấy chúng ta.. tới Z . Anh tha cho em tới hôm đó được không? Chứ ngày nào cũng từ A tới Y.. em mệt lắm rồi..

Ngao Thuỵ Bằng cười cười ngoan ngoãn nằm xuống:
- Được a, là em tự nói nhé.. Hôm ấy dù em có cầu xin thế nào anh cũng không dừng lại đâu.

Lý Hoành Nghị biết mình lại mắc bẫy thì cũng chỉ dám than thở trong lòng.. cậu nhếch miệng cười khinh bỉ:
- Vâng.. là em tự nguyện.. từ đầu đến cuối.. tất cả.. là do em tự nguyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro