31. Iris 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Khiêm hì hục dọn dẹp, tuy cũng không có quá nhiều thứ nhưng mấy đồ chơi thể thao khá cồng cềnh. Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thuỵ Bằng qua giúp mà vẫn không thể một lần mang đi hết.

- Đi thành hai chuyến không được à?
Lý Hoành Nghị ôm hai túi bóng các thể loại bóng đá bóng rổ bóng chuyền thắc mắc

Vương Khiêm gãi gãi tai:
- Tại tớ muốn tranh thủ lúc Hà Bình đi học chuyển nhanh cho xong.

Ngao Thuỵ Bằng vỗ vỗ ba chiếc vali và một chồng sách còn lại bảo:
- Hai đứa về trước đi, anh ở lại trông đồ, lát Tiểu Nghị quay lại cùng anh mang nốt là được.

Sau khi Vương Khiêm và Lý Hoành Nghị rời đi, Ngao Thuỵ Bằng ngồi trong một góc giường mở điện thoại chơi game. Chơi một lúc vào trận thì chẳng chú ý đến xung quanh nữa.

Khoảng một tiếng sau mỏi cổ quá mới ngẩng đầu lên, đang định xem Lý Hoành Nghị quay lại chưa thì giật mình ngã ngửa khi thấy một người đứng nhìn chằm chằm ở ngoài cửa. Anh nhăn mày:
- Này.. cậu vào sao không đánh tiếng.. doạ chết tôi rồi đấy..

Đằng Hải không nói gì, lẳng lặng tiến vào ngồi lên giường mở laptop ra, nhưng ánh mắt tý lại liếc liếc sang.

Ngao Thuỵ Bằng thấy thái độ kì lạ kia thì hỏi:
- Tôi gặp cậu ở đâu rồi phải không? Trông quen quen..nhưng không nhớ ra.

- Anh thì có bao giờ để ai vào mắt.. À không.. phải là trong mắt anh ngoài một người thì làm gì chứa được ai nữa..
Đằng Hải bâng khua nói.

Cái giọng này rất chi là móc mỉa, xỉa xói.. nhưng tại sao tự dưng cậu ta lại muốn đâm chọc thì Ngao Thuỵ Bằng chịu, có điều anh cũng chẳng quan tâm, cậu ta nói quá đúng nên một câu phản bác lại anh cũng không muốn tranh cãi.

Ngay lúc đó thì Lý Hoành Nghị đi vào, đưa cho Ngao Thuỵ Bằng một chai nước lạnh:
- Bằng Bằng.. đợi lâu không?

- Lâu..

Lý Hoành Nghị tiến lại hôn chụt một cái vào má anh cười:
- Sorry, tại em phải sắp xếp một chút rồi mới quay lại được, thế giờ về nhé..

Nhận thấy khuôn mặt của Ngao Thuỵ Bằng có chút cứng ngắc.. không tự nhiên thì cậu nghiêng người áp đầu vào trán anh:
- Anh làm sao thế? Mệt à? Hay em đưa anh về trước rồi quay lại lấy đồ sau..

Lúc này Ngao Thuỵ Bằng mới miễn cưỡng mở miệng:
- Bảo bối à.. em có thể nào để ý xung quanh một chút không?

- Để ý.. cái gì??
Lý Hoành Nghị đảo mắt một lượt, không có gì.. Sau đó hơi cúi xuống thì xém lên cơn đau tim khi nhìn thấy cái mặt trắng bệnh như không còn huyết sắc của Đằng Hải.. cậu lắp bắp: " Ở.. ở đây.. có người từ bao giờ vậy??"

Do Lý Hoành Nghị quá cao, giường kí túc xá có hai tầng, tầng dưới thấp mà Đằng Hải lại ngồi bên trong góc khuất gần như tàng hình nên lúc tiến vào cậu cũng chẳng để ý.. mà thực ra lý do chính là bạn trai cậu quá nổi bật, trắng tới phát sáng nên cậu không còn thấy gì xung quanh.

Đằng Hải cứ há miệng lại ngậm vào, muốn thốt lên câu gì đó, nhưng dường như mọi ngôn từ đều trong chốc lát biến mất hết, cậu ta luống cuống lăn xuống giường xỏ dép.. mà bối rối tới mức xỏ nhầm hai chân trái phải với nhau.. loẹt quẹt đi ra ngoài..

Lý Hoành Nghị ngồi luôn lên đùi Ngao Thuỵ Bằng ôm ngực:
- Sợ quá.. em còn tưởng cậu ta là ma.. ngồi im tới không phát ra tiếng động luôn.

- "Ơ kìa.. cậu ra phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi? Em không sao chứ?"
Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy eo cậu cười.

- "Sao là sao? Em yêu đương còn phải sợ người khác dòm ngó à? Thôi mau lên..khi nãy em vừa đón Cookie về chơi với Vương Khiêm, giờ chúng ta mua ít đồ ăn trưa, thằng bé chắc cũng đói rồi.."

Lý Hoành Nghị hôn chụt chụt mấy cái khắp mặt Ngao Thuỵ Bằng rồi mới đứng dậy lấy vali kéo đi, ra tới hành lang nhìn thấy Đằng Hải ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất thì khẽ cúi chào, nhưng cậu ta hiện tại đầu óc đang chu du trên mây rồi nên chẳng có phản ứng gì đáp lại.

Về đến nhà chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng cười khúc khích của Cookie. Thằng bé cứ một câu Khiêm Khiêm, hai câu Khiêm Khiêm chơi vui đến không ngậm được miệng. Vương Khiêm rất khoẻ nên mấy trò tung người, bay máy bay, đi tàu hoả cậu ta chơi không biết mệt. Cookie lâu lâu được vận động giãn gân cốt cũng thích đến tít cả mắt.

Ăn trưa xong Cookie nằm ngủ luôn trên đùi của Vương Khiêm, Ngao Thuỵ Bằng vô cùng hài lòng khen ngợi:
- Đúng là quý nhân đây rồi, thời gian sau Cookie nhờ  cả vào em..

Vương Khiêm giật giật khoé miệng, câu khen này cậu ta không dám nhận đâu.. xong chợt nhớ ra liền áy náy nói:
- À.. Lâm Đan.. biết chuyện của hai người rồi ạ, em xin lỗi.. em không cố ý nói ra đâu

Lý Hoành Nghị mặt tỉnh bơ:
- Nãy Đằng Hải.. đứa bạn trong kí túc của cậu.. cũng vừa biết đấy.

Một trăm câu hỏi vì sao bay lơ lửng trên đầu Vương Khiêm.. Ngao Thuỵ Bằng nằm gối đầu lên đùi Lý Hoành Nghị tặc lưỡi:
- Hay là..chuyện đã rồi.. chúng ta công khai luôn đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro