34. Red 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị khẽ chậc một tiếng, vốn định che giấu thêm một thời gian nữa, vừa mới vào học được có mấy ngày đã ầm ĩ thế này rồi, sau này khéo ăn cơm cũng không được yên mất. Cậu kéo Vương Khiêm:
- Thôi kệ đi.. chúng ta ra ngoài..

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ký Ngạn ghen ghét Lý Hoành Nghị từ rất lâu, bao nhiêu hào quang một mình cậu độc chiếm, hắn cả ngoại hình lẫn học hành đều không đến nỗi, nhưng người ta chỉ nhớ người đứng đầu, hắn có nỗ lực bao nhiêu cũng chưa từng được người khác để ý. Thậm chí cả cô gái hắn thích cũng say mê Lý Hoành Nghị, hắn cực kì khó chịu thái độ dửng dưng của cậu với mọi thứ, cứ như kiểu có trong tay tất cả nên chẳng thèm quan tâm cái gì.

Ký Ngạn dè bỉu bằng thứ ngôn từ cay độc:
- Bố mẹ cũng đáng thương thật đấy, có mỗi thằng con thì  lại là.. sau này rồi ai nối dõi...

Vương Khiêm quay đầu gằn giọng:
- Mày câm ngay cho tao, đừng để tao cho mày một trận.

Hắn không những không dừng còn đổ thêm dầu vào lửa:
- Tao nói có gì sai??? Đã thế chị gái nó còn chửa hoang.. đẻ ra nghiệt chủng...

BỐP...

Ký Ngạn lảo đảo ngã xuống, máu mũi máu miệng trào ra. Lý Hoành Nghị đè hắn xuống đấm liên tiếp, cả người cậu bây giờ giống như một ngọn đuốc, động vào là cháy. Mọi người xung quanh hoảng hốt, Ký Ngạn ú ớ khua tay, gương mặt Lý Hoành Nghị lạnh tanh không cảm xúc nhưng ánh mắt của cậu giống như lưỡi dao, chỉ liếc mắt một cái là không ai dám tiến lại gần.

Một vài người muốn can nhưng Vương Khiêm đứng chắn lại, Lâm Đan cũng sợ hãi đến mức chân như đóng xuống sàn, không dám bước lên.. Tiểu Nghị đáng yêu của cô đâu mất rồi.. em bé này ghê gớm quá.

Lý Hoành Nghị đẩy lưỡi cười:
- Mày nói tiếp đi... nói tiếp cho tao nghe.. mày còn biết được gì, sủa nốt đi..

Hai ba người chạy đi báo cáo, còn lại thì vây xung quanh chật ních khu nhà ăn. Nhác thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Vương Khiêm nhắn tin cho Ngao Thuỵ Bằng, cậu ta bây giờ cũng không dám lại gần Lý Hoành Nghị, cậu ấy tức giận lên.. thực sự đáng sợ lắm..

Ngao Thuỵ Bằng vừa đi có công việc ở ngoài về đã thấy cả trường nhốn nháo, ai đi qua cũng liếc nhìn anh một cái.. có điều vì trước giờ cũng quá quen với việc bị chú ý nên anh chẳng để tâm. Nhưng vừa mới mở điện thoại đã lập tức chạy như bay, va hết người này người nọ cũng mặc kệ. Khi tới hiện trường vụ ẩu đả.. nhìn thấy anh ai cũng tự động dạt ra.

Ngao Thuỵ Bằng trông thấy bàn tay đầy máu của Lý Hoành Nghị thì hoảng hốt tái mét mặt chạy lại.

Lý Hoành Nghị giống như đang trong một căn phòng chỉ toàn màu trắng.. chẳng có chút cảm xúc.. chỉ thấy có người tiến lại gần.. cậu vô thức giơ tay lên muốn đánh luôn cả người kia.. nhưng đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nắm đấm khựng lại giữa không trung [Tiểu Nghị à.. anh đây rồi..]

Ngao Thuỵ Bằng quỳ xuống trước mặt Lý Hoành Nghị, cầm lấy tay cậu nhìn tới nhìn lui, đến lúc xác nhận đây là toàn máu của tên khốn đang nằm dưới đất, cậu không bị xây sát chỗ nào thì thở phào, kéo người cậu lại ôm lấy xoa đầu:

- Sao em lại phải đôi co với hạng người không ra gì này..còn tự làm đau mình nữa.. ngoan.. anh đưa em về..

Lý Hoành Nghị trong phút chốc từ thú hoang biến thành mèo nhỏ, xụ mặt xuống lí nhí:
- Hắn.. dám nói Cookie.. Em đã cố nhịn rồi.. là hắn động đến giới hạn của em.

Mặc kệ cả mấy chục khuôn mặt ngơ ngác, cả trăm con mắt trợn ngược trợn xuôi, Ngao Thuỵ Bằng khẽ hôn nhẹ vào trán Lý Hoành Nghị mỉm cười:
- Này.. thế người ta động vào anh.. là em kệ phải không?

- "Kệ cái gì.. mà bây giờ anh còn ghen cả với Cookie đấy hả..?"
Lý Hoành Nghị nhăn nhó ngước lên.

Ngao Thuỵ Bằng bĩu môi:
- Xì.. anh không dám, anh chỉ nói đùa thôi.. Bây giờ chúng ta về nhà nhé, ít nhất cũng phải rửa sạch mấy thứ không sạch sẽ này khỏi người rồi nói chuyện sau.

Vương Khiêm cúi người nói nhỏ:
- Hai người đi trước đi, còn lại để em lo cho..

Ngao Thuỵ Bằng gật đầu nắm tay Lý Hoành Nghị dậy, bước đi ngang nhiên trước mắt tất cả mọi người, một cử chỉ gượng gạo cũng không có.. thậm chí cứ có cảm giác anh hãnh diện vô cùng..

Sau khi bóng hai người khuất hẳn Lâm Đan mới tới cạnh Vương Khiêm:
- Nè Babe, có người dám mạo danh cưng để làm chuyện đồi bại.. chị nhất định không tha thứ cho tên khốn ý.. Giờ để chị nhờ người xử lý mấy cái lộn xộn này rồi chúng ta truy tìm hung thủ nhé.

Mấy người bạn thân trong hội của Lâm Đan sau khi biết tin cũng chạy tới, người thì đưa Ký Ngạn đi tới phòng ý tế, người thì giải tán đám đông, người thì lên group xoá bài.. tuy giờ cũng phân nửa trường biết chuyện rồi nhưng để lại cũng không hay ho gì.

Lý Hoành Nghị lẽo đẽo đi theo Ngao Thuỵ Bằng, nhìn tấm lưng rộng lớn của anh tự dưng thấy lòng buồn vô hạn, cậu đứng khựng lại:
- Bằng Bằng.. bây giờ .. anh có mệt không?

Ngao Thuỵ Bằng xoay người lắc đầu:
- Không hề.. em đau chỗ nào sao? Em không ngại.. anh cõng em về nhé!

- Em.. có chuyện muốn nhờ anh.. à không.. cần thương lượng với anh.. chúng ta..

Nhìn sự ngập ngừng cứ lắp bắp muốn nói lại thôi của Lý Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng có chút lo sợ, không phải cậu vì chuyện vừa rồi mà thấy chán ghét anh đấy chứ..

- Anh.. xin em.. đừng chia tay mà. Nếu em muốn thì anh.. không học tiếp nữa.. tốt nghiệp anh sẽ tìm việc đi làm.. rồi mọi người sẽ sớm quên thôi.

Lý Hoành Nghị tiến thêm một bước, ôm lấy cổ Ngao Thuỵ Bằng khẽ nói vào tai anh:
- Có thể vượt giới hạn trước không? Bây giờ em.. muốn ngủ với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro