35. Red 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh từ chối..
Ngao Thuỵ Bằng nghiêm mặt.

- Chậc, con người anh sao cứng nhắc quá vậy? Cũng sớm có mấy ngày..
Lý Hoành Nghị nói xong mới có chút xấu hổ.. không phải cậu ham hố thèm muốn gì đâu.. chỉ là..

Ngao Thuỵ Bằng dứt khoát lắc đầu:
- Em là muốn ngủ với anh một lần cho đỡ áy náy.. rồi sau đó tính bỏ rơi anh phải không?

Có đôi khi sóng điện não của người yêu Lý Hoành Nghị theo không kịp, cậu băn khoăn không  biết mình đã tỏ thái độ kiểu gì mà anh nghĩ ra được như vậy nữa. Nói một đằng thì hiểu một nẻo, mà toàn hiểu theo ý rất ngớ ngẩn.

Lý Hoành Nghị nhún vai:
- Vậy thôi... anh không chịu thì thôi..

Ngao Thuỵ Bằng nhắn tin cho Vương Khiêm, bảo tối nay đưa Cookie đến trung tâm thành phố chơi, muộn chút hãy về rồi kéo tay Lý Hoành Nghị đi nhanh hơn:
- Ngu gì mà không chịu.. Là em tự nói.. Không phải anh xin xỏ gì đâu đấy.

Mạnh miệng đến thế nhưng về tới nhà Lý Hoành Nghị lại chùn chân.. dù sao đã xác định không sớm thì muộn cũng sẽ phải trải qua nhưng bản thân quả thật vẫn chưa sẵn sàng. Cậu đứng bần thần ở ngoài cửa, chần chừ không dám bước chân vào.

Ngao Thuỵ Bằng khoanh tay tựa lưng vào tường, không thúc giục, cậu muốn làm gì anh sẽ chiều theo. Anh vẫn biết lúc đó chỉ là do suy nghĩ nhất thời, hoặc do quá bực tức cần giải toả stress nên Lý Hoành Nghị mới đề nghị vậy thôi.

- Hay là.. em tắm trước đi đã, người em toàn là máu, cả quãng đường ai cũng nhìn tưởng anh hành hung em đó.

Lý Hoành Nghị giơ tay xoay trái xoay phải, những vết đỏ loang lổ cả áo trắng khiến cậu gai mắt, lại nhớ tới mấy lời của tên khốn khiếp kia. Cậu bước nhanh vào phòng, cởi quần áo vứt luôn vào thùng rác.
Khi ngâm người trong bồn, cậu mới phát hiện hình như cổ tay đau nhức, chắc lúc ấy dùng lực hơi mạnh, nhưng chỉ cần nghĩ lại mấy câu Ký Ngạn nói thì chút đau đớn kia lại ngay lập tức biến mất, giờ mà quay lại được sẽ đấm thêm cho hắn mấy phát nữa mới hả dạ.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn đồng hồ, ba mươi phút trôi qua vẫn im lìm chẳng có động tĩnh gì thì mang khăn đi vào. Anh kéo Lý Hoành Nghị dậy, quấn cả người lại rồi vác lên. Bình thường kiểu gì cậu cũng giãy giụa đòi xuống, nhưng hôm nay ngoan lành kì lạ, mặc kệ anh làm gì cứ làm, không phản kháng, không làu bàu, cả người như mất hết sức lực.

Sau khi chắc chắn Lý Hoành Nghị nằm yên lặng trong chăn rồi Ngao Thuỵ Bằng mới đi tắm rửa. Chiếc áo xanh loang lổ vết đỏ vết hồng làm anh nhăn mặt khó chịu, nhưng đây lại là món quà đầu tiên cậu tặng vứt đi làm sao nỡ.. anh thở dài cởi ra giặt sạch, chỉ hi vọng sẽ không dính lại chút vết tích nào của tên chó má kia.

Tắm xong, Ngao Thuỵ Bằng vừa sấy tóc vừa đọc tin nhắn, Vương Khiêm báo cáo mọi việc ở trường cơ bản là ổn, ngày mai khả năng sẽ phải gặp ban giám hiệu vì ẩu đả gây thương tích. Ký Ngạn nói Bố mẹ nó sẽ tới trường làm cho ra nhẽ, bảo anh đừng lo, chuyện tới đâu tính tới đó.. cùng lắm thì bỉ kỉ luật làm lao động công ích... Còn tối nay thì anh cứ yên tâm dỗ người, cậu ta cùng Cookie sẽ ngủ ở phòng của Lâm Đan.

Ngao Thuỵ Bằng vốn đã bỏ chuyện kia ra khỏi đầu.. nhưng giờ thiên thời địa lợi nhân hoà thế này.. mấy suy nghĩ đen tối lại hiện ra trong đầu, anh vò tung mái tóc lẩm bẩm:
[Aizz, không biết đâu.. tại em đấy nhé]

Anh khe khẽ mở cửa phòng ngủ, những tưởng Lý Hoành Nghị vẫn đang say giấc nhưng mới rón rén nhấc chân đi vào đã thấy cậu ngồi thừ người trên giường, mặt còn hơi ửng đỏ.

- Em làm sao thế?
Ngao Thuỵ Bằng sờ tay lên trán " Có phải ngâm nước lâu quá đến sốt rồi không?"

- Anh.. muốn ở trên hay dưới..?

Câu hỏi này Ngao Thuỵ Bằng hiểu.. nhưng cũng không muốn hiểu.. gì mà thẳng toẹt ra chẳng ngại ngần gì thế:
- Em nghiêm túc thật đấy à??

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu, quét mắt nhìn một lượt, cậu kéo cổ áo Ngao Thuỵ Bằng xuống cắn lên yết hầu để lại một vệt đỏ thẫm:
- Hay là.. để em làm cho.. yên tâm, em sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi đâu.

Máu trong người Ngao Thuỵ Bằng nóng lên, anh nắm chiếc cằm nhỏ kia xoay qua xoay lại, khuôn mặt này anh đã ngắm không biết bao nhiêu lần nhưng hiện tại lại đặc biệt gợi cảm. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át quyến rũ kia, kìm lòng không nổi mà ghì môi xuống, bàn tay luồn vào trong áo, vuốt dọc từ ngực xuống bụng..vừa nắn bóp vòng eo nhỏ của cậu vừa khe khẽ thì thầm:

- Tổn thương trong lòng em.. để anh chữa lành được không?

Một câu nói này của Ngao Thuỵ Bằng đã chính thức làm tan chảy toàn bộ tảng băng mà Lý Hoành Nghị mang theo mình suốt mấy năm trời.. Cứng rắn với tất cả, chỉ mềm yếu với một mình anh, cậu che mắt lại.. im lặng một lúc rồi gật đầu:

- Được..

Ngao Thuỵ Bằng đứng dậy kéo rèm, cả phòng chìm vào bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói sót lại.. anh hôn vào bàn tay đang che kín mặt của Lý Hoành Nghị:
- Nếu đau.. nhất định phải đẩy anh ra đấy!

Chuyện gần gũi này hai người làm hàng ngày, quen thuộc đến mức chỉ cần trên cơ thể người kia có vết gì khác lạ là phát hiện ra ngay.. nhưng hiện tại Ngao Thuỵ Bằng lại run đến mức mãi không tháo nổi mấy chiếc cúc áo.

Lý Hoành Nghị nhìn người kia luống cuống, tâm trạng có phần hơi kích động vì cảm giác được sự trân trọng của Ngao Thuỵ Bằng, anh ấy sợ là nếu bản thân quá lỗ mãng, sau này sẽ hình thành bóng đen tâm lý cho cậu, dù sao cậu cũng từng lên mạng để phổ cập kiến thức.. nên cũng biết đại khái lần đầu sẽ rất đau, rất khó chịu.. thậm chí nhiều người liền bỏ cuộc ngay khi mới thử.

Nhưng.. tình yêu của cậu.. chắc chắn sẽ đủ lớn để  có thể vượt qua.

Lý Hoành Nghị chống tay bật dậy, đè ngửa Ngao Thuỵ Bằng xuống lớp chăn bông mềm mại, chủ động trèo lên người anh, dù có không nhìn rõ nhưng trong bóng tối mờ mờ vẫn có thể thấy gương mặt cậu đang câu dẫn vô cùng.. Lý Hoành Nghị ngồi trên bụng Ngao Thuỵ Bằng, tự tay cởi áo.. mỗi lần một chiếc cúc được tháo ra là một lần cậu cảm nhận được bên dưới của anh cứng thêm một chút. Bàn tay anh nắm trên đùi cậu càng lúc càng siết chặt, cả cơ thể  kìm nén đến mức run rẩy. Cậu cúi đầu khẽ dùng lưỡi tách đôi môi đang cắn chặt của anh ra.

- Em nói..em tự nguyện.. anh đừng kiềm chế nữa, có điều, cơ hội thì chỉ có một.. nếu anh làm không tốt.. thì đừng mơ có lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro