46. Black 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Nghị.. anh về rồi đây..em mở cửa cho anh được không?
Ngao Thuỵ Bằng đứng gần mười phút gõ thế nào Lý Hoành Nghị cũng không chịu mở cửa.

Lý Phong ngồi đọc sách liếc sang lầm bầm:" Mệt chết mất thôi" rồi lững thững đứng dậy đi lấy chìa khoá dự phòng ném cho Ngao Thuỵ Bằng:

- Mấy đứa.. làm gì thì làm, đừng để anh đuổi cổ tất cả ra đường. Tay làm sao kia?

Ngao Thuỵ Bằng cười hì hì gãi đầu: " Không có gì, đường trơn nên ngã thôi"

[ Thằng nhóc này.. nói dối không chớp mắt, lý do ngớ ngẩn thế mà cũng nghĩ ra được, ngã mà quần áo vẫn sạch tinh tươm chẳng có lấy một vết bẩn.. haizz, còn thằng cha Cảnh Nghi nữa.. mau về đi, vợ con cậu dậy tớ không biết dỗ thế nào đâu] Lý Phong than thở rồi đi vào phòng đối diện đóng cửa lại.

Lý Hoành Nghị ngồi ngoài ban công lắc lắc vỏ lon bia đã rỗng, hai chân gác lên lan can, cả người lọt thỏm trong chiếc ghế mây lớn, vừa đung đưa ngắm trời ngắm đất, vừa làu bàu đủ thứ chuyện, ban đầu còn lí nhí lẩm nhẩm, lát sau tức nước vỡ bờ chửi thành tiếng luôn:

- Đồ ngốc Bằng Bằng.. anh tưởng anh làm thế thì em biết ơn anh chắc.. đần độn.. Sao em lại yêu được người ngu ngốc như anh nhỉ? Hừ..

Ngao Thuỵ Bằng đứng sau nghe người ta chửi mình như băm như bổ vào mặt mà vẫn không nhịn bật cười.. [Anh mới là.. không hiểu lý do tại sao lại phải lòng người độc miệng ghê gớm như em đó] Đang lúc định tiến đến muốn ôm Lý Hoành Nghị từ sau thì chợt nhớ ra vết thương ở tay, anh nhẹ nhàng nhón chân lùi lại chạy vội sang phòng của Lý Phong:

- Anh.. cho em mượn áo. Vali của em để quên bên nhà kia rồi.

- "Cái gì?" Lý Phong nằm chưa ấm mông được mười phút lại lết cái thân già dậy mở cửa.

- Em phải che cái vết này.. không lại bị mắng mất

- Sao bảo bị ngã.. cứ nói thế nó thương chứ mắng gì?

Ngao Thuỵ Bằng chột dạ, lảng lảng:
- Lý do gì cũng bị chửi.. giúp em đi!

Lý Phong đứng chống hông nhăn nhó như chó ăn phải bả, cực kì cực kì khó chịu chửi thề bảy bảy bốn mươi chín chữ trong đầu.. nhưng nhìn khuôn mặt như cún con  của Ngao Thuỵ Bằng lại không nỡ há họng ra, đành phải vào tủ lựa lựa một hồi chọn lấy bộ một bộ đồ ít hoa lá cành nhất đưa cho Ngao Thuỵ Bằng. Sau đó không thèm nhận lời cảm ơn mà đóng cửa cái rầm.

Ngao Thuỵ Bằng ôm đống quần áo đang tính lên tầng để thay, nhưng vừa quay đầu đã cứng người không dám nhúc nhích, Lý Hoành Nghị đứng lù lù ngay sau lưng. Ánh mắt của cậu chỉ tập trung vào cánh tay đang băng bó kia.

- Anh làm sao vậy?

- Anh.. bị ngã..

- Ồ..
Lý Hoành Nghị gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng về phòng, không thêm bất cứ một câu dư thừa. Ngao Thuỵ Bằng chớp chớp mắt.. có vậy thôi sao? Đột nhiên thấy có gì đó không đúng.. như kiểu.. Lý Hoành Nghị chẳng thèm quan tâm gì nữa rồi..

Lý Hoành Nghị ngáp một cái.. bây giờ cồn trong người mới ngấm.. đầu óc biêng biêng lâng lâng.. cậu mò mò mãi mới tới được giường, vừa nằm xuống đã ngất lịm đi.

Sáng sớm hôm sau, Lý Phong vươn vai ưỡn ẹo tính chuẩn bị một ly cafe sáng và bánh mì nóng hổi thì giật mình nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng vẫn mặc bộ đồ tối qua ngồi như hoá đá ở sofa. Đôi mắt trũng sâu thâm quầng, trên mặt còn lún phún râu.. tóc tai cũng hơi bù xù.. vết máu còn thấm ra cả băng.. trông vô cùng thảm thương.

- Anh xin mày đấy.. lại làm sao?

Ngao Thuỵ Bằng ngước lên, ánh mắt tan nát vụn vỡ:

- Tiểu Nghị không cần em nữa rồi.. em bây giờ sống chết thế nào.. em ấy cũng không thèm để ý..

- Nói cái đ** gì vậy?? Nó đâu???

- Đang ngủ trong phòng.. em cứ tưởng.. thấy em thế này thì Tiểu Nghị sẽ rối rít lên.. lẽ ra phải vậy. Nhưng.. em ấy chỉ liếc mắt một cái rồi vào phòng luôn..
Ngao Thuỵ Bằng mím môi mím lợi.. đôi mắt  ầng ậc nước..

Lý Phong ôm đầu.. thằng nhóc con kia chắc hẳn uống hai lon bia say quắc cần câu chứ gì. Ôi thánh thần thiên địa ơi.. sao tôi lại khổ đến mức này.

- Mau đi tắm rửa thay băng đi, anh đảm bảo với chú là tý nữa nhìn thấy mặt chú nó sẽ lại điên cuồng lên thôi..

- Anh nói thế là sao?

- Không phải hỏi, cứ làm đi.. nhớ cạo râu.. làm thế nào tý xuất hiện đẹp trai xuất sắc nhất cho anh.

Ngao Thuỵ Bằng cau mày khó hiểu nhưng cũng đành phải nghe lời lết lên tầng hai.

Lý Phong ngồi xuống giường cạnh Lý Hoành Nghị lay lay:
- Tiểu Nghị.. mau dậy đi!!

Lý Hoành Nghị cựa mình lắc lắc đầu:" Không muốn, em mệt.. em muốn ngủ"

- Còn ngủ... Tiểu Bằng bị người ta đánh đến trọng thương rồi..

Rầm..
Lý Phong hú hồn giật nảy mình né sang một bên, vừa nghe câu kia là cơ thể Lý Hoành Nghị đột ngột phản ứng lao xuống giường, không cẩn thận vấp ngã sõng soài ra đất:
- Anh.. anh nói gì??? Người đâu?? Anh ấy đâu rồi..

Lý Phong đỡ cậu dậy vỗ vỗ lưng:
- Anh trêu thôi.. nó ổn..nó vừa gọi anh bảo là muốn cho em một sự bất ngờ.. nó về bây giờ đấy.

Lý Hoành Nghị túm cổ Lý Phong lắc như trống bỏi;
- Mẹ kiếp.. anh dám đùa như thế? Có tin em lột da anh ngay bây giờ không?

- Mười phút.. em mà không nhanh thay đồ là nó về tới nơi bây giờ, bộ dạng em bây giờ ma chê quỷ hờn.. nó nhìn thấy khéo lại muốn chạy thẳng sang Mỹ ấy chứ..

Suy cho cùng ai chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân, nhất là đứng trước người mình yêu.. Lý Hoành Nghị trước giờ vô cùng để ý tới ngoại hình.. không cần đẹp lộng lẫy nhưng nhất định phải sạch sẽ thơm tho ..tự nhìn lại bản thân mà còn không chấp nhận nổi, cả người toàn mùi bia, quần áo lại còn loang một ít máu đỏ... Cậu không chậm trễ một giây vội vàng mở túi lấy quần áo mới phi vào phòng tắm.

Lý Phong nhếch nhếch miệng: "Anh mày chỉ giúp đến đây thôi.. còn lại hai đứa tự đi mà làm lành với nhau, còn giận nhau lần nữa.. tao sẽ đá tất cả ra đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro