47. Black 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, Cookie đói..

Lý An dụi mắt sờ sờ sang bên cạnh, thấy cục bông mềm mại lại lôi vào lòng dụi lấy dụi để, lâu lắm rồi thằng nhóc mới chịu ngủ cùng cô:
- Ngoan.. nằm thêm một tý rồi mẹ mua đồ cho con ăn.

Cookie lăn lộn không chịu:
- Không ngủ nữa đâu ạ, con phải đi xem cậu thế nào? Mặt cậu đã đỡ chưa?

Ừ đấy.. tý thì quên chuyện của Tiểu Nghị.. Lý An bật dậy ôm lấy Cookie phi ra khỏi phòng.. ra đến đầu cầu thang thì nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng, cô dùng hai ngón tay nhấc tay áo cong khoé miệng:
- Chú mày.. sao lại mặc quần áo của anh Phong?

- Hả??? Sao chị biết. Ngao Thuỵ Bằng ngạc nhiên.

- Sao mà không biết cho được? Đây là quà sinh nhật chị với Tiểu Nghị tặng anh ấy mà..
Lý An nhún vai, trong đám quần áo chim công cánh phượng loè loẹt thì bộ này chính là dễ nhìn nhất rồi.

Ngao Thuỵ Bằng chán nản trong lòng: " Hẳn là phải đưa bộ quần áo lộ liễu nhất cơ đấy"

- Cậu ơi...
Cookie chìa hai cánh tay múp míp về phía Lý Hoành Nghị.. Lý An đi xuống cầu thang nhét thằng bé cho cậu rồi chui vào bếp, trên bàn Lý Phong đã chuẩn bị một bàn có bữa sáng khá lãng mạn, bánh mì nướng, trứng trái tim, thịt xông khói, nước ép.. Lý An nhặt một miếng thịt bỏ vào miệng liếm môi:

- Anh Phong làm cái trò mèo gì thế này? Thời buổi nào còn bữa sáng romantic gia tăng tình cảm.. quê.. chê..

Chỉ có Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị nhìn nhau thì ngầm hiểu mà ngượng ngùng quay mặt đi.

Ngồi trên bàn ăn Lý An hết xoay trái lại nhìn phải, cuối cùng đập tay chát xuống bàn bực bội:

- Hai đứa bay có chuyện gì đúng không? Trong lúc chị ngủ đã xảy ra chuyện gì? Yêu nhau bao lâu rồi? Có khi ăn nhau rồi cũng nên.. mà bây giờ đứa này nhìn thì đứa kia tránh.. đứa kia nhìn thì đứa này lảng.. chúng mày  chim chuột gì trước mặt người sắp huỷ hôn là chị đây? 

Lý Hoành Nghị che tai Cookie lại hạ thấp giọng:
- Chị.. con trai chị nó hiểu biết lắm đấy.. bớt bớt cái mỏ lại.. Chị ăn xong chưa? Xong rồi trông nó đi, bọn em vào phòng nói chuyện.

Kể cả chưa ăn xong cũng làm gì có tâm trạng mà nuốt, Lý An đón lấy Cookie :
- Cưng yêu của mẹ, cậu với chú con có việc phải làm,
Mẹ cho con ăn sáng nhé!

Cookie bình thường cũng khá bướng bỉnh, nhưng hôm nay ngoan ngoãn lạ thường gật đầu đồng ý cái rụp. Đấy.. cả thằng bé tí hon này còn thấy bầu không khí bất ổn mà.

Ngao Thuỵ Bằng lẽo đẽo đi theo Lý Hoành Nghị, vừa mới chốt cửa quay lại đã thấy cậu nắm tay kéo mạnh áo lên, anh cau mày đau đớn nhưng không dám kêu:
- Bố mẹ đánh anh à?

- Không có.. Bố ném đồ vào anh Nghi, anh đỡ thay..

- Hừm..
Lý Hoành Nghị không nói gì tính ra ngoài lấy hộp y tế, nãy cậu hơi dùng sức nên miếng vải Ngao Thuỵ Bằng cuốn lỏng đã bị lệch ra. Nhưng chưa kịp quay đi thì đã bị Ngao Thuỵ Bằng kéo lại ôm chầm lấy:

- Em thật sự ghét anh rồi đấy à?

- Cái gì mà ghét?

- Thái độ của em.. hờ hững lắm..
Ngao Thuỵ Bằng xụ mặt ỉu xìu như cún con gặp nước lí nhí nói.

Lý Hoành Nghị liếc trần nhà.. hờ hững.. cậu chỉ định đi lấy đồ thôi mà.
- Em không có.. em đi lấy thuốc bôi cho anh..

- Mặt em còn đau không?

- Đỡ rồi.. da em lành lắm, mấy nữa là khỏi anh đừng quá lo. Cũng không xấu đến mức không nhìn nổi đâu.

Ngao Thuỵ Bằng thấy Lý Hoành Nghị vẫn còn tâm trạng vừa cười vừa đùa thì nhẹ lòng cúi đầu hôn xuống, hôn đến lúc Lý Hoành Nghị cảm thấy cơ mặt lại nhức nhức mới đẩy ra:
- Tạm.. tạm thời thế đã.. Anh còn hôn nữa là vết thương trên má em rách toạc ra đấy.

- Bây giờ anh trả lời.. em còn muốn nghe không?

- Hửm???

- Anh đồng ý.. kể cả có một ngày có người khác xuất hiện mà em muốn rời đi.. anh cũng nhất định không buông tay..

---
Tối hôm trước.
Sau khi Ngao Thuỵ Bằng rời khỏi thì Ngao Cảnh Nghi cũng lập tức đứng dậy phủi quần:
- Mẹ thật sự.. nằm ngoài sức tưởng tượng của con, vậy mà có thể nghĩ ra cái lý do đấy để điều khiển thằng bé sao?

Chu Hồng liếc mắt: " Con nói thế là ý gì? Cái gì mà lý do?"

Ngao Cảnh Nghi cố nắm chặt bàn tay đang run đến mất kiểm soát rặn từng chữ trong nước mắt:" Từ ngày con có nhận thức, con luôn tự hỏi tại sao bản thân lúc nào cũng được ưu tiên, tại sao mẹ luôn cho con làm tất cả những gì con thích, con có thể đi chơi thâu đêm, có thể không cần học, có thể yêu đương.. thậm chí con có sống thử với bạn gái mẹ cũng chẳng thèm trách một câu.. Còn Tiểu Bằng.. như nó nói.. nó học như trâu như ngựa.. mẹ tước hết tất cả quyền con người của nó.. mẹ chính là.. muốn biến nó thành công cụ kiếm tiền.. phục vụ cho con? Đúng chứ?"

Cả Ông Bà Chu lẫn Ngao Cảnh Điền đều thẫn thờ im lặng không nói gì, chỉ có Chu Hồng vuốt mái tóc khẽ cười:" Vậy mới là con trai của mẹ, thông minh lắm, con biết những gì rồi?"

Trái tim Ngao Cảnh Nghi đau xót đến mức như vết thương hở mà người ta cứ liên tục xát muối vào, hoá ra anh chính là nguyên nhân của mọi nỗi bất hạnh mà Ngao Thuỵ Bằng đã phải chịu đựng ư?

- Con không dưng mà tự nhiên quay về Mỹ đâu, lúc ấy là do Tiểu Bằng cầu cứu con, mẹ bắt nó phải đính hôn trước với con gái của bạn mẹ, hôn nhân chính trị cái khỉ mẹ gì đó.. nó không muốn chôn thân vào cái nấm mồ do mẹ tạo dựng nên mới phản ứng thái quá.. vậy mà mẹ bắt nó đi khám tâm thần. Cái lần đi khám đó.. con vô tình nghe thấy mẹ gọi nó là đồ con hoang.. nghiệt chủng.. con không hiểu.. hoang mang vô cùng.. tại sao mẹ lại có thể nói con trai ruột của mình như thế?"

- "Hahaa" Chu Hồng ôm bụng cười " Con ruột? Ai đẻ ra nó mà đòi là con ruột..nói đúng hơn.. nó là con ruột của đôi gian phu dâm phụ mới đúng"

Ánh mắt của tất cả mọi người đen lại như bầu trời đêm ngày giông bão, không có lấy một tia sáng. Ông Bà Chu nghe không nổi nữa bỏ lên tầng, vừa đi còn không ngừng ôm ngực lắc đầu:" Lỗi của người lớn.. hà cớ gì lại bắt một đứa trẻ vô tội phải chịu đựng"

Ngao Cảnh Điền túm lấy tay Chu Hồng: " Bà thôi đi được rồi.. tôi.. không hề lừa dối bà, hôm đó là do tôi quá chén.. nhầm người.. tôi biết mình sai.. tôi xin ly hôn để lại tất cả tài sản thì bà nhất định không chịu, còn đòi mang cả Tiểu Bằng về nuôi. Bà hành hạ cả tôi cả nó suốt hai mươi năm bà còn chưa thoả lòng sao?"

Gương mặt Chu Hồng vặn vẹo méo mó, bà ta điên cuồng ném chai lọ từ trên bàn xuống gào lên:
- Không bao giờ là đủ.. Cả ông và con ông.. đừng hòng sống yên ổn.. Ha.. các người tưởng tôi không làm gì được nó sao? Tôi biết điểm yếu của nó rồi, tôi sẽ cho nó biết cảm giác của người bị phản bội là như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro