19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều,

Tại sân bóng rổ của trường, Chu An và Hạ Vũ đang đứng trừng mắt nhìn nhau, nhưng mà là Chu An đơn phương trừng người, còn Hạ Vũ chỉ dửng dưng đứng bên cạnh cụp mắt đầy suy tư.

Mặc Nhiễm nhìn Chu An rồi nhìn Hạ Vũ , sau đó chẹp miệng nói với Tư Kiệt : “Này, cậu có thấy hai người bọn họ cực kì ấu trĩ không?”

Tư Kiệt đang ngồi bệch trên sân bóng ngẩng đầu nhìn hai người họ, gật đầu nói: “Thật ra, tôi cũng thấy y như cậu vậy á.”

Thấy Tư Kiệt ngồi, Mặc Nhiễm cũng ngồi xuống cạnh cậu ta: “Cậu nghĩ bản thân sẽ chơi vị trí nào?”

Tư Kiệt nghĩ nghĩ một lát mới nói: “Tôi nghĩ vị trí số một và số hai chắc sẽ dành cho học bá và nam thần, hoặc là cho Hạ Vũ . Còn tôi tôi nghĩ mình muốn chơi vị trí số ba.”

Mặc Nhiễm xoa xoa cằm nói: “Tôi thì nghĩ Hạ Vũ sẽ thích chơi vị trí số năm hơn.”

“Cậu nói cậu ta muốn chơi vị trí số năm? Vậy tôi dự bị à?” Chu An đang đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nghe đến lời này của Mặc Nhiễm liền ngồi xuống chen lời.

Mặc Nhiễm nhìn Chu An nghẹn họng, chẳng lẽ muốn cậu ta nói ừ hay gì, nhìn Chu An một lát cậu ta mới bật ra mấy chữ:

“Tôi đang suy đoán mà. Còn phải xem xét đội hình và sắp xếp của huấn luyện viên nữa.”

“Vậy cậu chơi vị trí nào?”  Chu An như không để ý hỏi.

“Tôi muốn chơi vị trí số bốn”

Tư Kiệt nghiêng đầu hỏi: “Nhưng hình như tôi chưa thấy cậu chơi vị trí này bao giờ nhỉ?”

“Tôi muốn khiêu chiến á” Mặc Nhiễm cười nhẹ nói bâng quơ.

“Khiêu chiến cùng vị trí với một người mạnh hơn mình là ngu ngốc”

Một giọng nói trầm trầm vang lên từ sau lưng Mặc Nhiễm khiến cậu ta giật mình, quay đầu nhìn lại muốn xem là tên trời đánh nào, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Ân Tử Hàn, cậu ta hít sâu một hơi, trong lòng hiện lên hai chữ -- mẹ kiếp!

“Cậu đứng sau lưng tôi làm gì? Lần nào cũng không đường đường chính chính xuất hiện trước mặt được à?” Mặc Nhiễm gườm gườm.

Ân Tử Hàn đi đến đứng bên cạnh Hạ Vũ , nhếch môi: “Xuất hiện trước mặt làm sao nghe được chuyện cười.”

Mặc Nhiễm đứng dậy bước đến trước mặt Ân Tử Hàn lớn giọng nói: “Mẹ nó, tôi có đắc tội cậu à?”

Ân Tử Hàn nhìn Mặc Nhiễm một lượt từ trên xuống dưới, cười khẽ một tiếng đầy châm chọc, lạnh nhạt nói: “Tài tử khoa kinh tế, hot boy ấm áp dịu dàng của khoa Kinh tế cũng biết chửi thề à?”

Mặc Nhiễm nghiến răng: “Kệ tôi. Không cần cậu quan tâm.”

Ba người còn lại: “………” -- lại tới nữa rồi.

Đột nhiên bọn họ cảm thấy bản thân không nên tới sớm như thế này. Thật đau đầu.

Hạ Vũ khoanh tay lạnh lùng nhìn hai người họ, “Hai người đủ chưa? Muốn gây nhau thì đi ra chỗ khác.”

Ân Tử Hàn đưa mắt nhìn Hạ Vũ , cười khẩy: “Cậu quản được tôi chắc?”

Hạ Vũ nâng mắt nhìn sang, giọng điệu hờ hững: “Cậu bao nhiêu tuổi còn cần tôi quản?”

Ân Tử Hàn: “Cậu…….”

Những người còn lại: “………” wow wow wow. Dưa này nóng hổi vừa thổi vừa hóng nha.

Trong không khí giằng co đầy trời, một giọng cười khẽ vang lên phá tan mọi thứ: “Ây da, mấy cậu chuẩn bị đánh nhau à? Trong trường đánh nhau sẽ bị kỷ luật đó.”

Chu An và Tư Kiệt thở phào một cái. Đại lão chỉ có đại lão mới trị được mà thôi. Và cái vị trị được hai vị kia đến rồi.

Chu An nhìn Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị  đi đến cười nói: “Thụy Bằng , Hoành Nghị , cuối cùng hai ông cũng tới rồi.”

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu ta cười hỏi: “Sao? Hôm nay nhớ tôi đến vậy à?”

Chu An đen mặt -- moá, cậu không nên mở miệng nói chuyện với tên nam thần thiếu đánh này.

“Ai thèm nhớ ông, tôi là nhớ Hoành Nghị. ” Chu An lớn tiếng nói.

Ngao Thụy Bằng cười một tiếng, sau đó ôm vai Lý Hoành Nghị , nữa thật nữa đùa nói: “Không được đâu. Học bá để tôi nhớ là đủ rồi, ông không cần nhớ.”

Mọi người: “……..”  cái tên này không nghiêm túc được à?

Lý Hoành Nghị đẩy tay anh ra, nghiêm túc nói:

“Đừng phát biểu linh tinh.”

Thu tay lại, Ngao Thụy Bằng nhún vai không nói gì nữa.

Lý Hoành Nghị nhìn mọi người, hỏi: “Mấy cậu định chơi vị trí nào?”

Tư Kiệt đại diện nói lại vị trí của mọi người cho Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị nghe.

Cậu ta nói xong Ngao Thụy Bằng thu lại nụ cười, anh nghiêm túc nói: “Khi nãy thầy Trương có nói với tôi thầy có việc sẽ đến trễ. Tôi thấy thay vì đứng đây nói nhảm chúng ta chia ra làm hai, mỗi bên ba người, chơi thử trước một chút.”

“Nhưng chúng ta tới bảy người.” Chu An  nhìn Ngao Thụy Bằng lên tiếng hỏi lại.

“Tôi có ý kiến thế này, học bá, Mặc Nhiễm, cùng Tư Kiệt một đội, bên đội còn lại là Chu An , Hạ Vũ và bạn học Ân. Mọi người thấy thế nào?”

Hạ Vũ gật đầu: “Tôi không có ý kiến.”

Mọi người cũng đều đồng ý với cách này của Ngao Thụy Bằng . Tuy anh lúc nào cũng khiến người muốn đánh, nhưng sáu người ở đây đều biết một điều, Ngao Thụy Bằng có năng lực rất mạnh.

Thấy mọi người đều không ý kiến, Ngao Thụy Bằng bắt đầu treo nụ cười lên môi, nhìn sáu người nói: “Vậy tôi làm trọng tài nha. Đội nào thua phải chịu trách nhiệm bữa ăn tối nay đó.”

Ngao Thụy Bằng nói xong, Lý Hoành Nghị nhìn anh một cái, sau đó đi thẳng vào sân.

Ân Tử Hàn nhìn anh, thấp giọng: “Không làm mà đòi ngồi ăn không.”

Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm nhìn cậu ta: “Vậy cậu ở ngoài đi tôi vào đánh, cậu ngồi không cũng có thể ăn.”

Ân Tử Hàn không đáp lời mà xoay người đi vào sân bóng, Hạ Vũ cũng đi vào sân, một bữa ăn cũng không phải không thể mời nổi.

Mà ba người đi vào rồi thì ba người còn lại không có ý kiến. Sáu người chia thành hai đội, trận đấu bắt đầu, chơi ba với ba khác với chơi năm với năm, thêm nữa cái tổ hợp đội hình này bọn họ chưa phối hợp với nhau bao giờ. Ngao Thụy Bằng đứng bên ngoài quan sát, rất nhanh anh đã thấy được rất nhiều lỗ hổng. Tuy trên môi anh vẫn treo nụ cười nhưng trong ánh mắt là sự nghiêm túc, theo dõi thao tác từng người trong sân, nắm sơ lược được lối chơi cá nhân của mỗi người.

Sau ba mươi phút, ba người của Hạ Vũ dẫn trước bên đội của Lý Hoành Nghị .

Nói về phối hợp, ngoài Lý Hoành Nghị cùng Hạ Vũ thì cá nhân Ân Tử Hàn là bắt nhịp nhanh nhất, ba người còn lại có chút lộn xộn.

Trương Chí Tinh ra đến sân bóng liền nhìn thấy hình ảnh sáu người đang hì hục đối đầu nhau trên sân, mà Ngao Thụy Bằng thì đang đứng khoanh tay quan sát.

Trương Chí Tinh đi đến gần, hỏi: “Là em sắp xếp à?”

Ngao Thụy Bằng nhìn sang Trương Chí Tinh, mỉm cười nói: “Vâng, em muốn mọi người thử tập với nhau một chút, xem mức độ thích ứng với sự phối hợp đồng đội mới như thế nào. ”

Trương Chí Tinh gật đầu: “Rất tốt. Em cảm thấy thế nào?”

Ngao Thụy Bằng quay mặt nhìn vào trong sân, cười nói: “Em thấy việc đạt hạng nhất cuộc thi lần này vô cùng lớn. ”

Trương Chí Tinh không biết anh nói thật hay nói đùa nên chỉ gật đầu.

Sáu người trong sân thấy Trương Chí Tinh đến thì tạm ngừng, ra khỏi sân bóng đi đến bên cạnh hai người.

Chào hỏi Trương Chí Tinh xong, Chu An  nhìn Ngao Thụy Bằng khiếu nại: “Thụy Bằng à, ông đứng ngoài sân thì cũng nên đi mua nước cho bọn tôi chứ?”

“Ông nói thêm câu nữa lát không cho ông uống nước.” Ngao Thụy Bằng cười uy hiếp Chu An.

Chu An: “……..”

Đúng lúc này, Phương Phi cùng Dư Quốc Nam đi đến, trên tay mỗi người đều ôm vài chai nước. Thấy Trương Chí Tinh hai người lễ phép chào hỏi sau đó quay sang đưa nước cho mọi người, Dư Quốc Nam nhìn Chu An nói: “Văn à, từ xa tôi đã nghe thấy ông cằn nhằn rồi. Bất mãn lắm à?”

Chu An đang uống nước không thèm đôi co với Dư Quốc Nam.

Hạ Vũ nhìn Dư Quốc Nam cùng Phương Phi, lịch sự nói: “Cảm ơn.”

Phương Phi khoát tay: “Đừng cảm ơn tôi, là Thụy Bằng gọi nhờ bọn tôi mang qua, tiền cũng cậu ta trả.”

Dư Quốc Nam cũng tiếp lời: “Hai bọn tôi định đi ăn nên sẵn ghé sang đây luôn, không có gì cả.”

Thấy mọi người nhìn sang mình, Ngao Thụy Bằng cười nói: “Đừng cảm ơn tôi nhé, nhận không nổi đâu. Lát các cậu cũng là người trả tiền ăn mà.”

Mọi người: “……..” cảm động đều bay sạch sẽ, không thèm nhìn Ngao Thụy Bằng thêm cái nào nữa.

Mặc Nhiễm thấy hai người định đi liền nói: “Hay là hai cậu ở lại một lát đi ăn với bọn tôi luôn.”

Phương Phi nhìn Mặc Nhiễm hỏi: “Làm phiền các cậu lắm.”

Chu An nghe vậy liền nói: “Có gì mà phiền. Hai cậu mang nước đến không phiền, chỉ đi ăn chung thôi mà phiền cái gì đâu.”

Phương Phi và Dư Quốc Nam nghe vậy cũng không khách khí, liền ở lại với bọn họ.

Thấy mọi người giải lao đủ, Trương Chí Tinh lên tiếng: “Được rồi, bây giờ tập trung chủ đề chính. Người ta nói 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng' nhưng trước khi biết người mình phải hiểu rõ mình và đồng đội mình. Vậy mấy đứa cũng chơi được một lúc rồi, có ý kiến gì không?”

Ngao Thụy Bằng đột nhiên giơ tay: “Thầy Trương, chúng ta có thể ngồi xuống rồi bàn tiếp được không? Mọi người đều mệt.”

“Được rồi, thầy cũng không bắt mấy em đứng.”

Mười người ngồi xuống rìa sân bóng. Trương Chí Tinh lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Mọi người đều suy nghĩ, Hạ Vũ  lên tiếng: “Có chút khó phối hợp. Đều là lần đầu làm đồng đội, không hiểu lối chơi của nhau.”

Ân Tử Hàn cũng tiếp lời của Hạ Vũ : “Đúng vậy, chủ yếu là phối hợp chưa được tốt lắm.”

Những người còn lại đều gật đầu đồng ý với điều này.

Trương Chí Tinh gật đầu nhìn mọi người hỏi tiếp: “Vậy mấy em nhận xét xem đồng đội của mình phối hợp như thế nào?”

----------------

Au: rất có phong cách lão đại nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro