20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ân Tử Nam bắt nhịp tốt hơn Chu An một chút.” Hạ Vũ lạnh nhạt nói thẳng, ánh mắt cũng không nhìn ai cũng không sợ mích lòng ai.

Ân Tử Nam gật đầu tán thành, Chu An gãi đầu nói: “Hạ Vũ tốc độ nhanh, Ân Tử Nam khả năng nắm bắt rất mạnh, cậu ấy bật rổ rất tốt. ”

Trương Chí Tinh gật đầu: “Vậy còn đội của ba em thì sao?”

Mặc Nhiễm nghĩ nghĩ nói: “Em và Tư Kiệt đều không theo kịp tốc độ của học bá, kỹ năng quan sát của cậu ấy cũng rất mạnh. ”

Tư Kiệt gật đầu tán thành: “Đúng vậy ạ. Cảm giác cậu ấy mang theo hai cục tạ hai bên vai á.”

Nghe cách so sánh của Tư Kiệt , mọi người bật cười.

Trương Chí Tinh nhìn Lý Hoành Nghị : “Em thấy sao?”

Lý Hoành Nghị nghĩ nghĩ nói: “Mặc Nhiễm tuy tốc độ không nhanh, nhưng sức bật tốt. Còn Tư Kiệt , cậu ấy rất linh hoạt.”

Trương Chí Tinh gật đầu cười, nói: “Được, vậy giờ thầy muốn bầu một đội trưởng. Mấy em ai muốn làm?”

Thấy mọi người đều không ai muốn làm đội trưởng, Trương Chí Tinh nói tiếp: “Đội trưởng là để dẫn dắt cả đội, giúp cả đội hòa hợp với nhau hơn, cũng phối hợp tốt hơn. Thầy muốn để Thụy Bằng làm đội trưởng. Có ai có ý kiến gì không?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Trương Chí Tinh  gật đầu nói: "Vậy từ hôm nay, đội trưởng đội bóng chúng ta là Thụy Bằng."

Nhận được chức vụ đội trưởng, Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm nhìn mọi người: “Sao hôm nay mọi người đồng lòng đẩy cái chức này cho tôi vậy?”

Trong lòng mọi người thầm nói -- cho cậu có trách nhiệm, bớt cà lơ phất phơ một chút.

Nhưng ngoài mặt không ai nói gì. Lý Hoành Nghị  nhìn Ngao Thụy Bằng, nói: “Vì cậu xứng đáng.”

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị , bất đắc dĩ nói:

“Học bá, lời này chắc không phải cậu mắng tôi đó chứ?”

Lý Hoành Nghị lắc đầu: “Không.” dừng một chút mới nói: “Nhưng bọn họ thì tôi không chắc.”

Mọi người: “………”  học bá, cậu thật thành thật quá đáng rồi.

Ngao Thụy Bằng bật cười, sau đó anh mới nói: “Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”

Trương Chí Tinh vỗ vai anh, hỏi: “Vậy bây giờ em có thể nói, em quan sát được những gì rồi? Nói ý kiến của em để mọi người cùng tham khảo.”

Ngao Thụy Bằng nhìn Trương Chí Tinh, anh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Mọi người đều thấy được đồng đội của mình phối hợp không tốt, em cũng thấy như vậy.”

Dừng một chút anh nhìn mọi người nói tiếp:

“Như thầy Trương có nói từ đầu, muốn thắng đối thủ phải hiểu rõ đồng đội trước. Vậy nên tôi muốn nêu lên một vài quan điểm cá nhân của mình.

Đầu tiên nói về Hoành Nghị đi. Học bá, khả năng quan sát rộng, nắm bắt cơ hội ném bóng ghi điểm rất tốt. Tuy nhiên khả năng cản bóng không quá tốt. Khi nãy, cậu đã để Hạ Vũ ghi được ba quả khi cậu đối diện một một với cậu ta. Tôi kiến nghị cậu vẫn chơi vị trí số hai, nhận bóng ghi điểm."

Thấy Lý Hoành Nghị gật đầu, anh mới nói tiếp:

"Hạ Vũ, khi nãy Ân Tử Nam đã nói, sức bật của cậu rất tốt, thể lực tốt nhất trong những người ở đây, à phải nói là tốt nhất trong những người ở đây trừ tôi. Cậu kèm người dưới rổ tốt. Khi nãy, hai quả bóng của Mặc Nhiễm dẫn đến dưới rổ đều không thể ghi điểm được khi bị cậu kèm, đó là lợi thế của cậu. Theo kiến nghị của tôi vị trí trung phong và vị trí số một đều thích hợp với cậu.

Ân Tử Nam, cậu lúc trước chơi tiền phong chính, bây giờ cậu cũng chơi như vậy đi, cậu rất thích hợp với vị trí đó. Khi nãy trên sân, ngoại trừ Hoành Nghị và Hạ Vũ thì cậu chính là người bắt nhịp nhanh nhất. Cậu hỗ trợ cho Hạ Vũ rất tốt.

Về phần Mặc Nhiễm, Chu An cùng Tư Kiệt , tuy khả năng bắt nhịp phối hợp với ba người kia chậm hơn, nhưng các cậu đều có ưu điểm riêng. Lúc nãy khi phân tích, học bá cũng có nói rồi đó. Mặc Nhiễm và Tư Kiệt , hai người các cậu rất linh hoạt, nhanh nhẹn có thể hoạt động trong phạm vi diện rộng. Mặc Nhiễm, cậu hoạt động trong khu vực ba điểm rất tốt. Còn Tư Kiệt cậu giống như một tiền phong hàng trong. Tôi kiến nghị hai cậu chơi vị trí tiền phong phụ.

Còn Chu An, cậu chơi vị trí tiền phong chính, cậu có thể hình có chiều cao cùng sức mạnh, chỉ cần phối hợp ổn định là được. Hoặc là cậu cũng có thể chơi vị trí trung phong.

Tôi nói xong rồi đó, mọi người thấy thế nào?”

Ngao Thụy Bằng nói xong liền mỉm cười nhìn mọi người. Mà những người ở đây đều âm thầm cảm thán khả năng quan sát của Ngao Thụy Bằng , chỉ trong vài hiệp đấu anh có thể phân tích tình huống của từng cá nhân còn sắp xếp hợp lý đội hình cho mọi người theo đúng với ưu điểm của bọn họ. Bộ não này hoạt động vô cùng công suất. Phân tích cặn kẽ từng người, người này rất có phong cách lãnh đạo.

Trương Chí Tinh ngồi bên cạnh cũng gật đầu tán đồng với khả năng phân tích của Ngao Thụy Bằng

Hạ Vũ nghĩ một lát mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi sẽ chơi vị trí trung phong.”

Ngao Thụy Bằng nghe vậy thì gật đầu, anh cũng thấy thích hợp.

Chu An cũng nói: “Vậy tôi chơi tiền phong chính đi.”

Trương Chí Tinh thấy hai người đều chọn vị trí cho mình, ông liền hỏi: “Vậy còn bốn em thì sao? Muốn chơi vị trí nào? Hay muốn theo kiến nghị của Thụy Bằng ?”

Tư Kiệt cười nhẹ nói: “Thật ra Thụy Bằng phân tích rất đúng, cũng rất hợp lý, em sẽ theo kiến nghị của cậu ấy.”

Hai người Mặc Nhiễm và Ân Tử Nam đều gật đầu. Lý Hoành Nghị lại càng không có ý kiến.

Trương Chí Tinh hài lòng, quay sang hỏi Ngao Thụy Bằng : “Vậy em chơi vị trí nào? Em thấy nên để ai làm dự bị?”

Ngao Thụy Bằng mỉm cười, anh nói: “Em sẽ chơi vị trí số một. Còn về dự bị…” nhìn mọi người một lượt, Ngao Thụy Bằng nói:

“Thầy Trương, em muốn hai người trùng vị trí của nhau thay phiên ra sân ở mỗi trận. Theo như em biết, thành phố của chúng ta có tất cả là mười hai trường đại học lớn nhỏ và cả trường nghề, thế nên tối thiểu cũng có ít nhất là mười hai đội.

Vậy nên, trận đầu có thể là em, Hoành Nghị , Hạ Vũ, Ân Tử Nam, Tư Kiệt ra sân, trận thứ hai thì đổi lại em, Hoành Nghị , Hạ Vũ, Chu An, Mặc Nhiễm ra sân. Chúng ta sẽ xoay vị trí của bốn cậu ấy, hoặc là Hoành Nghị, Hạ Vũ, Ân Tử Nam, Chu An, Mặc Nhiễm ra sân.

Trong đội chúng ta có Hạ Vũ có thể chơi hai vị trí đều rất tốt, còn có thể thay đổi người giữa hiệp, tận dụng được rất nhiều nha.”

Mọi người: “………” có thể sắp xếp cả đội hình ra trận trước như vậy luôn à? Nam thần, cậu cũng trâu bò lắm!

Trương Chí Tinh nghe xong liền nhìn Ngao Thụy Bằng , vuốt cằm cảm thán: “Thầy cảm thấy huấn luyện viên như thầy rất giống bù nhìn.”

Ngao Thụy Bằng cười cười: “Không, huấn luyện viên là thầy rất quan trọng. Cản bọn họ đánh em.”

Trương Chí Tinh: “……..”

Nhìn thời gian, đã qua được hơn hai mươi lăm phút, gần 6 giờ. Trương Chí Tinh nói: “Bây giờ chia ra tập trước, cố gắng để quen cách phối hợp với nhau từ từ. Thụy Bằng, Hoành Nghị, Hạ Vũ, Tư Kiệt, Chu An một đội. Thầy cùng Phương Phi, Quốc Nam, Mặc Nhiễm và Tử Nam một đội, chúng ta tập luyện một chút.”

Mọi người đều đồng loạt gật đầu. Hai người không có trong đội hình là Dư Quốc Nam và Phương Phi cũng không có ý kiến.

................

Tập luyện đến 6 giờ 30 phút, mọi người đều ra khỏi sân bóng.

Chu An thở hổn hển nói: "Phối hợp tốt hơn rồi."

Ngồi trên rìa sân, Dư Quốc Nam vừa uống nước vừa cảm khái: “Học bá, và Thụy Bằng phối hợp tốt thật đó. Nếu không phải quen biết các ông trước tôi nghĩ là hai ông là đồng đội cũ của nhau đấy. Ăn ý đến đáng sợ.”

Mặc Nhiễm cũng gật đầu, cậu ta nói: “Phối hợp nghịch thiên. Mà thể lực của Thụy Bằng trâu bò thật đấy. Lần đầu tôi thấy có người có thể lực còn mạnh hơn cả Hạ Vũ đó.”

Hạ Vũ cũng gật đầu như tán thành với điều này.

Ngao Thụy Bằng vừa kéo áo lau mồ hôi trên mặt vừa nói: "Đó là dĩ nhiên."

Trương Chí Tinh ngồi bên cạnh thở khì khì, phất tay nói: “Không được rồi, bộ xương già của thầy không theo kịp. Mấy đứa đi ăn thì nhớ về sớm nghỉ ngơi. Thầy đi trước đây.”

Ngao Thụy Bằng nhìn Trương Chí Tinh: “Thầy không đi cùng bọn em?”

Trương Chí Tinh lắc đầu: “Thầy còn có việc.”

Cả bọn gật đầu: “Vậy tạm biệt thầy.”

................

Sau khi Trương Chí Tinh đi, cả nhóm cũng đi ra khỏi cổng trường. Ngao Thụy Bằng nói: “Đến Đệ Nhất Cư đi, tôi mời.”

Mặc Nhiễm nhìn Ngao Thụy Bằng nói: “Hôm nay bọn tôi thua, để chúng tôi mời.”

Nói xong thấy Tư Kiệt và Lý Hoành Nghị cũng đều gật đầu. Ngao Thụy Bằng cũng không miễn cưỡng, anh nói: “Được, hôm nay mấy cậu là chủ chi.”

Đến Đệ Nhất Cư, Chu An cùng Tư Kiệt và Dư Quốc Nam bắt đầu gọi món, những người còn lại trên bàn đều là thành phần lười, nên nhiệm vụ cao cả này liền rơi lên người ba người họ.

Món ăn được dọn lên, đầy ấp cả một bàn: Tôm càng cay, tôm hấp thuỷ tinh, cá hấp tứ xuyên, sủi cảo tứ hỷ, thịt kho tàu, đậu phụ sốt tứ xuyên, canh cá chép củ cải,… Nhìn những món ăn trên bàn, cơn đói của mọi người dâng cao, không ai bảo ai tất cả đều cầm đũa bắt đầu chiến đấu.

Sau khi ăn xong, cả nhóm kéo nhau quay về kí túc xá. Vô tình hay hữu ý nào đó, sau bữa cơm vừa ăn vừa nói hôm nay, không khí của cả nhóm tốt hơn hẳn, nhìn nhau đều thuận mắt hơn nhiều. Có lẽ ở khi mà cả bọn không chú ý, tình bạn của nhóm người bọn họ đã được thành lập nên.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro