23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Ngao Thụy Bằng nói xong, Lý Hoành Nghị  ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn anh không chớp mắt. Trong đầu cậu chỉ còn lại một câu ‘Lý Hoành Nghị , tôi thích cậu’ cứ như một cái máy lặp, lặp đi lặp lại, khiến não của Lý Hoành Nghị cũng đình công mất vài giây.

Ngao Thụy Bằng thấy Lý Hoành Nghị ngồi nhìn mình ngơ ngác, anh đi đến trước mặt cậu, đưa tay bẹo má cậu: “Học bá của tôi ơi, tỉnh lại đi.”

Lý Hoành Nghị giật mình, nhìn hai tay của Ngao Thụy Bằng trên mặt mình, nghiêm túc nhìn vào mắt anh hỏi lại: “Cậu nói cậu thích tôi?”

Ngao Thụy Bằng buông tay, khuỵu chân ngồi xổm xuống trước mặt cậu, anh nhìn vào Lý Hoành Nghị, ánh mắt nghiêm túc, anh nói: “Tôi nói nghiêm túc, Hoành Nghị , Ngao Thụy Bằng tôi rất thích cậu. Ngao Thụy Bằng rất thích Lý Hoành Nghị.”

Trái tim Lý Hoành Nghị run lên, đập mạnh mẽ liên tục.

Lý Hoành Nghị không phải một người dây dưa, cậu luôn thích làm theo những gì bản thân cho là đúng. Ngay cả khi xác định thích người trước mặt này, Lý Hoành Nghị cũng chưa từng do dự. Cậu biết bản thân cậu thích người này, mà bây giờ người này cũng thích cậu, thì cần gì phải xoắn xuýt quá nhiều, có quá nhiều lo sợ sẽ không có được lựa chọn chính xác.

Lý Hoành Nghị nhìn chăm chú vào Ngao Thụy Bằng , cậu cong môi nở nụ cười nhẹ, nói: “Ngao Thụy Bằng , tôi cũng thích cậu.”

Bị nụ cười của Lý Hoành Nghị làm cho ngẩn ngơ, cộng thêm lời nói của người này, khiến tim Ngao Thụy Bằng càng đập càng loạn. Anh nhìn cậu một cách chăm chú đầy yêu thương, khẽ nói:

“Vậy làm bạn trai tôi nhé, học bá của tôi?”

Lý Hoành Nghị khẽ gật đầu: “Ừm, bạn trai.”

Ngao Thụy Bằng nghe được đáp án hài lòng, anh tủm tỉm cười, cong nhẹ khoé môi, nói khẽ: “Học bá nhỏ, vậy bây giờ tôi muốn hỏi em một chuyện. Khi nãy bước vào phòng, em khoá cửa lại là muốn làm gì tôi vậy?”

Lý Hoành Nghị bị ánh mắt chứa đầy yêu thương của Mã Gia Kỳ nhìn khiến trong lòng có chút chột dạ, cậu không nói cho người này biết là khi nãy cậu cũng muốn tỏ tình anh đâu.

“Tôi sợ đang nói lại bị cắt ngang giống khi dưới tầng.” Lý Hoành Nghị liếm môi, thành thành thật thật nói.

Câu nói của Lý Hoành Nghị không biết chọc đến chỗ nào của Ngao Thụy Bằng. Anh nghiêng người, đưa tay chặn gáy cậu lại, hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm. Lý Hoành Nghị bất ngờ, bị hôn có chút sửng sốt.

Nụ hôn dịu dàng kết thúc, Ngao Thụy Bằng tựa trán vào trán cậu, nhịn xuống xúc động trong lòng, khẽ cười, anh nói: “Học bá, em nhiều lúc thành thật đến rất chọc ghẹo người.”

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng không nói gì, anh lại nói tiếp: “Học bá ơi, tôi có thể hôn thêm một cái nữa được không?”

“Tôi có thể nói không hay không?”

“Không thể.”

Chữ cuối cùng biến mất giữa hai làn môi, Ngao Thụy Bằng hôn lên môi người yêu, một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa.

Nụ hôn kết thúc, Ngao Thụy Bằng đưa tay xoa nhẹ lên cánh môi mềm mại của Lý Hoành Nghị , người con trai này tuy bề ngoài nghiêm túc lạnh nhạt nhưng đôi môi lại mềm mại ấm áp.

Ngao Thụy Bằng mỉm cười, giọng nói khàn khàn: “Học bá, môi em thật ngọt”. Làm tôi muốn nếm mãi không thôi. Nhưng câu thứ hai Ngao Thụy Bằng vẫn giữ lại không nói.

Hai tai Lý Hoành Nghị vô thức đỏ lên, cậu nghiêm mặt nhìn anh, nhưng trong ánh mắt bị hôn đến vẫn còn ẩn ẩn hơi nước như bán đứng sự nghiêm túc của cậu. Thấy hình ảnh này, Ngao Thụy Bằng cười đến vui vẻ.

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng , chớp mắt. Ngao Thụy Bằng cũng nhìn cậu, anh ngã lưng nằm vật lên giường cậu, bỗng nhiên anh nói:

“Học bá, thích em lâu vậy rồi, nhưng tôi nghĩ em là thẳng nam. Không tỏ tình sợ em chạy mất.”

“Trách tôi sao?”

Ngao Thụy Bằng lắc đầu: “Không nỡ trách em, chỉ là có chút khó chịu. Nếu biết em cũng thích tôi thì tôi đã tỏ tình sớm hơn rồi, đâu cần lòng vòng lâu như thế.”

Nghe câu nói này của Ngao Thụy Bằng , Lý Hoành Nghị ngẩn người, lúc nãy bản thân cậu cũng có ý nghĩ như vậy thoáng qua.

Ngao Thụy Bằng ngồi dậy, anh hỏi cậu: “Muốn công khai không?”

Lý Hoành Nghị nghĩ nghĩ, lắc đầu, cậu nói: “Cứ theo tự nhiên là được. Bị phát hiện thì thừa nhận, còn không thì thôi.”

Ngao Thụy Bằng cong môi, xoa nắn hai tay cậu, cười nói: “Học bá, ý nghĩ của em thật giống tôi” dừng một chút, anh nói tiếp: “Quả nhiên em chính là người yêu lý tưởng của tôi mà.”

“Ăn nói linh tinh.” Lý Hoành Nghị nghiêm mặt trừng anh.

Không trêu Lý Hoành Nghị nữa, Ngao Thụy Bằng nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ trên bàn, anh nói: “Trễ rồi, tôi về trước. Tắm xong cùng tôi đi ăn khuya.”

Lý Hoành Nghị gật gật đầu. Ngao Thụy Bằng mở cửa đi về phòng mình. Lý Hoành Nghị nhìn cửa phòng đóng lại, cũng đi vào phòng tắm.

................

Ngao Thụy Bằng vừa đóng cửa phòng Lý Hoành Nghị  đã thấy Chu An đứng trước cửa phòng 235 nhìn mình, ánh mắt đầy tò mò.

“Cậu nhìn gì vậy?” Ngao Thụy Bằng nhìn Chu An hỏi.

Chu An nhìn Ngao Thụy Bằng, lại nhìn cánh cửa sau lưng anh, sau đó dò hỏi: “Ông với học bá làm gì vậy?”

Ngao Thụy Bằng khoanh tay tựa cửa nhìn Chu An, treo lên nụ cười trên môi, hỏi lại: “Cậu muốn hai chúng tôi làm gì?”

Chu An gãi đầu: “Tôi đang hỏi ông, ông hỏi lại tôi làm gì?”

“Bọn tôi chỉ nói chuyện, nhưng nếu ông suy nghĩ thành cái gì thì tôi cũng không cản.”

Nói xong, Ngao Thụy Bằng đi vòng qua người Chu An vào phòng, để lại Chu An đang đứng ngoài cửa phòng đầy khó hiểu. Chưa kịp hoàn hồn, Chu An đã thấy Ngao Thụy Bằng  lùi lại, ánh mắt nhìn cậu ta đầy hứng thú.

“Ông nhìn cái gì?” Chu An bị nhìn đến không hiểu ra làm sao.

“Tôi đang nghĩ tại sao ông cứ nhìn thấy tôi và học bá cùng nhau lại nghĩ bọn tôi sẽ làm chuyện gì đó vậy? An à, ông không thấy suy nghĩ này của ông có chút không được đàng hoàng lắm à?”

Lần này nói xong, Ngao Thụy Bằng thật sự đi vào phòng, đóng cửa lại, mặc kệ Chu An.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro