24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,

Chu An mở mắt dậy đã không nhìn thấy Ngao Thụy Bằng  trong phòng, cậu ta tuy có chút nghi vấn. Cậu ta nhớ Ngao Thụy Bằng nói hôm nay anh không có lớp, hiển nhiên không cần dậy sớm như vậy. Nhưng bình thường Ngao Thụy Bằng đều thoắt ẩn thoắt hiện, vì vậy Chu An cũng không để trong lòng chuyện này.

Nhớ hôm nay Lý Hoành Nghị có lớp, cậu ta cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lý Hoành Nghị.

Chu An : Hoành Nghị ơi, đi ăn sáng không?

Gửi xong tin nhắn, Chu An đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đến khi đi ra đã thấy tin nhắn trả lời từ ba phút trước.

Lý Hoành Nghị : Cậu tự đi đi, tôi đang đi ăn cùng Thụy Bằng .

Chu An : ?

Chu An : Hôm nay ổng không có tiết, tại sao phải dậy đi ăn sáng với cậu?

Chu An: Hai người có bí mật gì đúng không?”

Cậu ta gửi mấy tin vẫn không thấy Lý Hoành Nghị  trả lời, Chu An càng chắc chắn với cái suy nghĩ loé lên trong đầu mình. Một mình ngồi ngốc trên giường một lát, đến khi Dư Quốc Nam cùng Phương Phi thức dậy, cả ba mới rời khỏi phòng.

................

Ngày hôm nay, Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng  từ sáng đã đi chạy bộ cùng nhau, sau đó mới cùng nhau đi ăn sáng. Hai người cũng như ngày thường sóng vai nhau đi đến nhà ăn, không hề có biểu hiện hành vi thân mật của những người đang yêu đương.

Lý Hoành Nghị luôn cảm thấy mọi người hình như đều nhìn về bọn họ. Tuy bình thường không ít ánh mắt, nhưng cậu luôn cảm thấy những ánh nhìn hôm nay đặc biệt khiến cậu không thoải mái.

Sau khi ngồi xuống bàn, nhận thấy cái nhíu mày thoáng qua của cậu, Ngao Thụy Bằng mới khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

Lý Hoành Nghị lắc lắc đầu nói: “Không biết, cảm giác không quá thoải mái”

Cậu vừa nói Ngao Thụy Bằng đã hiểu, anh nhìn quanh một lượt, sau đó gắp cho cậu một miếng sườn xào, mỉm cười nói: “Đừng để ý, mặc kệ bọn họ. Em ăn đi.”

Lý Hoành Nghị gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Ăn xong tôi đưa em đến lớp, trưa nay học xong chờ tôi đến đi ăn cùng em”

Dù sao hai người hiện tại đang yêu đương, mà cậu cũng thích ở gần Ngao Thụy Bằng , vậy nên đối với chuyện anh đề nghị cậu cũng không có ý kiến gì:

“Ừm. Tôi biết rồi”

Ăn sáng xong, Ngao Thụy Bằng đưa Lý Hoành Nghị về khoa xong cũng không quay lại kí túc xá mà là đi thẳng ra khỏi trường, anh muốn về nhà một chuyến.

Lý Hoành Nghị vừa vào lớp, lớp trưởng Triệu Tố Hoan liền đi đến, như muốn nói lại thôi. Thấy cô nàng như vậy, Lý Hoành Nghị hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Triệu Tố Hoan đi đến ngồi xuống bàn trước của cậu, mới thấp giọng hỏi: “Học bá, hôm qua có người tỏ tình cậu hả?”

Nghe lời này của cô nàng, Lý Hoành Nghị liền nhớ tới chuyện ở sân bóng rổ hôm qua. Cậu hơi nhíu mày, nhìn cô nàng hỏi lại: “Sao cậu biết?”

“Trên diễn đàn trường có người nói hôm qua Cao Tề tỏ tình với cậu, bây giờ cậu là bạn trai Cao Tề.”

Lý Hoành Nghị nghe vậy trong mắt hiện lên một chút hoang mang, trong lòng bối rối -- mới xác định quan hệ cùng người yêu lại lòi ra một bạn trai tin đồn này là sao?

Cậu nhìn Triệu Tố Hoan hỏi lại: “Bài viết đó nói khi nào?”

Triệu Tố Hoan mở điện thoại đưa cho cậu xem, cô nói: “Bài viết xuất hiện tầm hơn 11 giờ tối qua. Tới sáng nay thảo luận mới tăng cao.”

Thấy Lý Hoành Nghị tập trung xem bài viết trên diễn đàn, Triệu Tố Hoan ngồi bên cạnh dò hỏi: “Nhưng mà có phải thật không?”

Lý Hoành Nghị lắc đầu: “Đúng là có tỏ tình, nhưng mà tôi không có đồng ý.”

Triệu Tố Hoan nghe vậy liền thở phào, có trời mới biết, từ khi bài viết xuất hiện, cô tưởng couple của cô đã BE* rồi khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ nghe Lý Hoành Nghị khẳng định là không phải, tâm hoá tro tàn của Triệu Tố Hoan đã được chữa lành.

(*BE là tên viết tắt của Bad Ending, được sử dụng để chỉ những câu truyện hoặc bộ phim có cái kết tệ.)

Cô nhìn Lý Hoành Nghị , nhẹ giọng hỏi: “Học bá, cậu định xử lý thế nào? Có đính chính không?”

Lý Hoành Nghị trả điện thoại lại cho Triệu Tố Hoan, “Cảm ơn”

Cậu cũng không nói có xử lý hay không. Triệu Tố Hoan nhận lại điện thoại, không hiểu được suy nghĩ của cậu đi về phía bàn của mình.

Lý Hoành Nghị thấy không còn ai đến bàn mình nữa cậu mới lấy điện thoại ra, mở tin nhắn với Ngao Thụy Bằng, nghĩ nghĩ mới gõ chữ.

Lý Hoành Nghị : Anh có rảnh nói chuyện không?

Bên kia Ngao Thụy Bằng trả lời rất nhanh.

Ngao Thụy Bằng : Làm sao vậy? Mới tách ra đã nhớ tôi rồi à?

Lý Hoành Nghị đã bật sẵn chế độ làm lơ với những lời nói đùa cợt này của Ngao Thụy Bằng .

Lý Hoành Nghị : Tôi có một người bạn trai tin đồn, không phải anh.

Ngao Thụy Bằng nhìn dòng tin nhắn này, hai mắt giật giật, nhanh chóng hỏi lại.

Ngao Thụy Bằng : Học bá nhỏ, em định làm ‘hồng hạnh xuất tường’* hửm?

Lý Hoành Nghị : Tôi không phải, người khác nói như vậy.

Ngao Thụy Bằng : Học bá, tôi nghĩ tôi nên công bố em với toàn thế giới, em quá tốt đẹp, khiến nhiều người có ý đồ bất chính.

Lý Hoành Nghị : Đừng nói lung tung, tôi chỉ thích anh.

Ngao Thụy Bằng : Tôi biết, học bá chỉ thích tôi vì tôi cũng chỉ thích em.

Ngao Thụy Bằng : Ngoan, chuyện này để tôi giải quyết. Em cứ mặc kệ nó đừng quan tâm đến. Yêu em, bạn trai của tôi.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Lý Hoành Nghị nhìn đi nhìn lại đoạn tin nhắn này vài lần, khoé môi không nhịn được cong lên. Người con trai này luôn biết cách dùng những câu từ đơn giản nhất khiến tim cậu đập mất kiểm soát. Đối với một người khiếm khuyết tình yêu thương như cậu, không cần quá nhiều câu từ hoa mỹ, chỉ cần những quan tâm cơ bản thật lòng nhất đã đủ khiến cậu cảm thấy an toàn, mà Ngao Thụy Bằng luôn biết cách dùng những sự quan tâm đơn giản nhất đánh sâu vào trong tim cậu.

................

Trong phòng khách nhà họ Ngao, Ngao Thụy Bằng sau khi đọc xong những dòng tin nhắn của Lý Hoành Nghị, nụ cười trên môi anh đã không còn từ bao giờ, thay vào đó là sự hờ hững, ánh mắt lạnh lùng.

Ngao Thụy Bằng biết học bá của anh rất ít quan tâm đến những việc như thế này, cậu chỉ quan tâm đến sách, đến những kiến thức cậu thích, nhưng hôm nay chủ động nói với anh như vậy, chắc hẳn là cậu đang lo lắng anh sẽ hiểu lầm. Ngao Thụy Bằng nhìn lại vài lần những dòng tin nhắn ngắn ngủi này của Lý Hoành Nghị , ánh mắt càng lúc càng sắc bén. Tuy chỉ vài câu nói nhưng anh biết, cậu đang bất an - - mà anh chính là không thích điều đó.

Mở ra diễn đàn trường nhìn một chút, ánh mắt lạnh lẽo “Cao Tề. Nếu cậu đã muốn nhảy nhót, vậy tôi sẽ cho cậu nhảy đủ.”

Cười khẩy một cái, anh mở điện thoại gọi cho ba Ngao. Bên kia Ngao Thiên Quân nhận được điện thoại của con trai có chút ngạc nhiên. Ông nhanh chóng nghe máy.

“Alo”

“Ba, ba thấy công ty nhà họ Cao thế nào?”

“Nhà họ Cao? Cao Tịnh Văn à?”

“Vâng ạ”

“Sao con có hứng thú với công ty này? Cũng không phải công ty gì lớn”

Ngao Thụy Bằng cụp mắt, giọng nói toát ra hờ hững lạnh nhạt: “Vì con trai họ ngắm nghía chàng dâu của ba”

Nghe lời này của Ngao Thụy Bằng , Ngao Thiên Quân bên kia khựng lại trong chốc lát, ông không biết con trai ông nói thật hay nói đùa với ông, cũng không biết anh định làm gì.

“Nhà ta không cần. Con đừng mang cái công ty nhỏ bé đó về đây.”

“Ồ. Vậy ba làm việc đi, con không làm phiền ba.”

“Khoan, con có người yêu từ bao giờ?” Ngao Thiên Quân gấp gáp hỏi. Ông đối với đứa con trai này thập phần không biết trị như thế nào.

Nghe nhắc đến Lý Hoành Nghị , Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, anh nói: “Từ hôm qua ạ.”

“Anh không đùa ông già này chứ?”

“Vâng, không đùa. Mà ba cũng chưa già.”

Dừng một chút, Ngao Thụy Bằng mới nghe Ngao Thiên Quân nói: “Ba mặc kệ anh. Tự mà lo cho mình đi.”

“Vâng. Con đã biết.”

Nói chuyện xong cùng Ngao Thiên Quân, Ngao Thụy Bằng đi lên phòng ngủ, lấy cái gì đó. Sau đó rời khỏi nhà họ Ngao.

****************

(*Hồng hạnh xuất tường: Cụm này được trích từ bài thơ Du viên bất trị 遊園不值 (Thăm vườn không gặp) của Diệp Thiệu Ông.

Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,

Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.

Xuân sắc mãn viên quan bất trú,

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

Trong tác phẩm gốc, Diệp Thiêu Ông sử dụng “hồng hạnh xuất tường”, cụm từ này có ý để chỉ người đã có người yêu trèo tường leo ra ngoài, hay ngoại tình.

Trong truyện mình dùng câu này, ám chỉ Ngao Thụy Bằng  đang đùa giỡn với Lý Hoành Nghị cậu muốn leo rào có người yêu mới.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro