37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lý Hoành Nghị vừa mở cửa đã nhìn thấy Ngao Thụy Bằng đứng bên ngoài. Nghe tiếng mở cửa, anh xoay người tươi cười nhìn cậu.

Lý Hoành Nghị đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh đứng ngoài này?”

Ngao Thụy Bằng đi đến, cầm lấy notebook của cậu, cười nói: “Đợi em.”

Thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu đi về phía trước, chớp mắt nói: “Hôm qua nghe nói em muốn đi thư viện, liền muốn bồi em.” quay mặt nhìn cậu, anh nói tiếp: “Cũng lâu rồi không bồi học bá của tôi đi thư viện. Hôm nay không có tiết muốn đi cùng em.”

Lý Hoành Nghị nghe Ngao Thụy Bằng nói cũng không phản đối, cậu sóng vai đi bên cạnh anh, khẽ gật đầu: “Ừm, sắp tới phải thi biện luận chuyên đề, cần thêm tài liệu nên phải tới thư viện một chút.”

Hai người câu được câu không cùng nhau đến thư viện. Hôm nay thư viện không quá nhiều người. Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng ngồi xuống một cái bàn trong góc, đặt đồ xuống, hai người đi tìm sách. Ngao Thụy Bằng chỉ tuỳ tiện tìm một quyển sách liên quan chuyên ngành để đọc, còn Lý Hoành Nghị phải tìm sách của mình cần nên lâu hơn anh.

Ngao Thụy Bằng đi đến bàn hai người ngồi xuống đợi cậu. Hôm nay đi cùng cậu anh chỉ mang một cái notebook*. Thấy cậu vẫn còn đang lựa sách, anh mở notebook lên bắt đầu làm việc.

Lý Hoành Nghị chọn sách xong đi đến chỉ thấy Ngao Thụy Bằng chăm chú nhìn màn hình, cậu cũng không làm phiền, bước đến ngồi đối diện anh.

Hai người mỗi người một việc cả buổi sáng. Sau khi sắp xếp xong dữ liệu trong máy, Ngao Thụy Bằng nhìn thời gian, vậy mà đã hơn chín giờ, hai người ngồi như vậy đã được gần hai tiếng.

Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lý Hoành Nghị đối diện, đột nhiên anh nói: “Tôi nhớ lần đầu đến thư viện chúng ta cũng ngồi đối diện nhau như thế này. Lúc đó em vô cùng chăm chú đọc sách.”

Lý Hoành Nghị cũng ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi biết. Lúc đó anh cũng rất chăm chú.”

“Phải, lúc đó tôi phải làm việc gấp.”

“Công việc bên ngoài sao?”

“Phải, cũng đã làm lâu rồi.”

Lý Hoành Nghị nhìn anh: “Có thể tiết lộ sao?”

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu, anh mỉm cười: “Muốn biết thì em có thể đoán thử xem công việc của tôi là gì mà.”

Lý Hoành Nghị nghiêm túc nhìn Ngao Thụy Bằng, hỏi: “Anh thật sự muốn tôi đoán?”

Ngao Thụy Bằng chớp mắt, anh gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Tôi muốn nghe thử xem, trong lòng em tôi làm gì.”

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng một lúc lâu. Sau đó cậu mới cụp mắt nghiêm túc nói: “Anh là chuyên gia đi tìm chứng cứ đánh sập những công ty khác. Hiện tại anh là người làm việc phía sau cho công ty nhà anh.” cậu nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng hỏi: “Đúng không? Y ?”

Ngao Thụy Bằng nghe Lý Hoành Nghị nói xong hoàn toàn ngây người, nội tâm phức tạp.

Thấy ánh mắt trong veo của cậu nhìn mình, Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, anh nở nụ cười, hỏi: “Em biết từ khi nào?”

“Khá lâu rồi.” Lý Hoành Nghị cười nhẹ nói.

“Sao không nói ra?” Ngao Thụy Bằng tuy ngoài cười nhưng bên trong đang chạy qua rất nhiều suy nghĩ, anh không nghĩ rằng anh giấu người ta, cuối cùng lại bại lộ từ đầu.

Lý Hoành Nghị nhìn anh chớp chớp mắt, “Anh không muốn nói ra nên tôi không nói.”

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu -- phải rồi, học bá của anh thông minh như vậy, phát hiện sớm như vậy cũng không phải chuyện gì khó với cậu.

Nghĩ thông suốt, Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm hỏi cậu: “Học bá của tôi làm sao phát hiện vậy?”

Lý Hoành Nghị nghe anh hỏi, nghiêm túc phân tích cho anh nghe những sơ hở của anh: “Ngay từ lần đầu gặp mặt, trên bàn ăn khi nhắc đến Y, anh khựng lại, ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên, còn hỏi Y là ai, nhưng khi tôi hỏi lại Y không giỏi à thì anh cũng tán thành, sau đó anh còn bảo rằng Y đẹp trai. Sau đấy nhiều lần anh đều khẳng định Y mạnh.”

Ngao Thụy Bằng cười cười: “Chỉ như vậy?”

Lý Hoành Nghị lắc đầu: “Không có, trước đó chỉ là tôi suy đoán. Lần khiến tôi khẳng định anh là Y chính là ở sự việc của Cao Tề. Anh có lẽ đã quên, từ khi xuất hiện Y chưa bao giờ quan tâm một cá nhân nào như thế. Sau khi anh nói với tôi để anh xử lý thì Y ra tay. Tôi chưa từng nghe Cao Tề đắc tội Y, nếu như có thì cũng không đợi đến ngày hôm đó mới ra tay một cách trùng hợp như vậy. Anh nói có đúng không?”

Ngao Thụy Bằng nghĩ nghĩ lại sự kiện ngày hôm đó, sau đó anh nhìn cậu mỉm cười: “Vậy ra hôm đấy em hỏi nhiều câu như vậy là để thử tôi?”

Lý Hoành Nghị gật đầu: “Tôi chỉ thử xem anh có thừa nhận với tôi không.” cậu nhìn anh, cười nhẹ: “Nhưng mà anh còn rất thích giấu. Vậy nên tôi chỉ giấu giúp anh.”

Ngao Thụy Bằng : “…..” -- cứ có cảm giác sau nụ cười này là chuỗi ngày phải quỳ ván giặt là sao đây!?

Ngao Thụy Bằng hắng giọng, sau đó nhỏ giọng giải thích: “Không phải muốn giấu em, nhưng không biết nói với em và mọi người như thế nào.”

Lý Hoành Nghị nghe Ngao Thụy Bằng giải thích xong chỉ gật đầu, dù sao cậu cũng không có giận dỗi gì anh. Nhưng Lý Hoành Nghị không giận không có nghĩa là Ngao Thụy Bằng không lo lắng, anh nhìn cậu đột nhiên hỏi: “Có phải em nghĩ tôi là Y mới quen tôi?”

Lý Hoành Nghị đưa mắt nhìn anh, cậu lắc đầu: “Không. Dù anh là Y hay anh chỉ là Ngao Thụy Bằng đối với tôi, anh chính là anh, không phải vì anh là ai khác.”

Dừng một chút cậu nói tiếp: “Nhưng khi biết anh là Y tôi lại thích anh hơn một chút.”

Ngao Thụy Bằng cười vui vẻ, “Tôi biết mà, em chính là yêu vẻ đẹp trai này của tôi.”

Lý Hoành Nghị mỉm cười nhìn anh: “Anh nói sao thì chính là như vậy.”

Nhìn nụ cười vui vẻ của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị nghĩ thầm -- Ngao Thụy Bằng, có một câu không nói với anh, dù anh là ai đi chăng nữa, tôi cũng chỉ thích anh, vì với tôi, gặp anh chính là may mắn nhất đời này.

................

Sau khi từ thư viện về, Ngao Thụy Bằng luôn cảm thấy, giữa anh và cậu đã trở nên thân mật hơn trước. Anh không biết là do đã gỡ bỏ bí mật lớn nhất hay là do ảo giác của anh. Nhưng Ngao Thụy Bằng thấy, khi Lý Hoành Nghị nhìn anh, trong mắt ngoài yêu thích ái mộ, lại có thêm một tia nhỏ của sự nồng nhiệt.

Ngao  Thụy Bằng thấy như vậy, nhưng anh không biết, khi anh nhìn Lý Hoành Nghị , ánh mắt của anh có bao nhiêu dịu dàng tình cảm. Ngao Thụy Bằng không biết, chính ánh mắt đó, khiến cho Lý Hoành Nghị càng cảm thấy, tình cảm của cậu là đặt đúng vị trí, đúng người.

****************

(*Notebook: Notebook/Netbook là một laptop được thu gọn lại cho nhỏ gọn dể xử dụng. Vì thu gọn về hình thể nên notebook/netbook bị bị bỏ bớt lại một vài thiết bị thông thường trên laptop như cái CD/DVD drive hoặc Ram nhỏ đi, HDD/màn hình bớt size lại. Và ai cho rằng notebook có cấu hình yếu (về software lẩn hardwware) hơn laptop là sai lầm vì rõ ràng là cái laptop Pentium II, III, IV thì làm sao có cấu hình cao hơn thằng notebook/netbook mới hiện giờ.Có thể nói là Laptop và notebook/netbook chỉ khác nhau về kích thước và cái ổ CD/DVD. )

__TBC__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro