38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận thi đấu giữa trường đại học A và trường K diễn ra vô cùng sôi nổi. Phần lớn là vì người xem của hai trường rất đông. Sinh viên đến đông đủ, trận đấu chưa bắt đầu họ đã hò hét cổ vũ kịch liệt.

"Aaaa Học bá cố lên! Nam thần cố lên!"

"Đánh bại trường K giành lấy chiến thắng!"

"Trường K chiến thắng!"

"Mạc Chính Hàn cố lên!"

"A đại cố lên!!"

"Hạ thần đánh bại họ đi!"

"Mạc thần, em yêu anh!"

"Học bá ơi, cố lên! Nam thần yêu cậu !!"

Nghe tiếng cổ vũ trên sân, Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị đứng bên cạnh cười nói: "Họ nói đúng rồi kìa, hôm nay học bá cố lên nhé!"

Lý Hoành Nghị gật đầu nói: "Tôi sẽ cố gắng!"

Ngao Thụy Bằng đưa tay xoa đầu cậu, anh nhìn mọi người, cười nói: "Hôm nay các cậu cố gắng thể hiện nhé. thắng bại tại mấy cậu đó nha."

"Sao cậu có thể nói như cậu là người ngoài cuộc vậy hả?" Chu An càu nhàu.

"Chứ cậu muốn thế nào đây?" Ngao Thụy Bằng nhướn mày hỏi lại.

Chu An xoa cằm: "Ừm, nếu hôm nay đánh xong, thắng thì cậu khao chúng tôi ăn. Còn thua thì chúng tôi mời cậu trả tiền. Cậu thấy thế nào?"

Chu An nói xong mọi người đều đưa ánh mắt tán thưởng nhìn cậu ta, ngoại trừ Ngao Thụy Bằng. Anh nâng mắt nhìn Chu An, mỉm cười hỏi lại: "Tại sao tôi phải trả tiền cho cậu?"

Chu An lắc đầu: "Đâu có phải. Cậu là trả tiền cho cả đám chúng tôi luôn mà."

Chu An nói xong, thấy Trương Chí Tinh nhìn mình, cậu ta liền sửa miệng: "Nên nói đúng hơn là cậu khao cả thầy Trương luôn. Chẳng lẽ cậu không muốn mời thầy à?"

Trương Chí Tinh đang đứng bên cạnh nghe thế liền nói: "Đừng...thầy có thể mời mấy đứa mà. Đừng có bắt nạt Thụy Bằng như vậy."

Ân Tử Nam thấp giọng chen vào: "Thầy yên tâm, ở đây không ai bắt nạt được cậu ta cả, nên đành bắt nạt túi tiền của cậu ta thôi."

Mặc Nhiễm bên cạnh cũng góp vui: "Đúng vậy đó thầy. Ở đây có cậu ấy ức hiếp bọn em thôi."

Lý Hoành Nghị nghe Chu An và mọi người nói xong cũng không lên tiếng, chỉ liếc nhìn Chu An một cái, sau đó đưa mắt nhìn Ngao Thụy Bằng.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh nhìn sang chớp mắt một cái mới nói: "Không thành vấn đề. Nhưng trận này thua thì mấy cậu chết với tôi."

Hạ Vũ đứng bên cạnh cất điện thoại, lạnh nhạt nói: "Vẫn chiến thuật cũ?"

Ngao Thụy Bằng gật đầu: "Đúng vậy. Chủ lực vẫn là hai người." Anh liếc sang khu vực bên cạnh cười nói: "Chắc hôm nay tôi không cần ra sân đâu."

Hạ Vũ cũng gật đầu,nói: "Vậy cậu ngồi ngắm cảnh đi."

Ngao Thụy Bằng cười cười. Trương Chí Tinh nhìn thời gian đã sắp bắt đầu, nói: "Được rồi. Vào sân thi đấu cố lên."

Mọi người: "Cố lên!"

Trận thi đấu diễn ra dưới bầu không khí cực kì căng thẳng. Hai đội không ai nhường ai, đội bạn vào một quả thì đội chúng ta vào một quả.

Không chỉ không khí trên sân mà cả khán đài cũng vô cùng sôi động. Dư Quốc Nam cùng Phương Phi ngồi trên khán đài nhìn vào sân, Dư Quốc Nam bèn hỏi Phương Phi: "Sao hôm nay Ngao Thụy Bằng không vào sân?"

Phương Phi nhìn thế trận giằng co trên sân, nhẹ giọng đáp: "Chắc có lẽ là chiến thuật."

Dư Quốc Nam gật gật đầu: "Ừm. Ra là vậy."

Phương Phi liếc mắt nhìn Dư Quốc Nam, hỏi: "Cậu nghĩ bên nào thắng?"

Dư Quốc Nam cười nói: "Tớ cổ vũ đội nhà."

Phương Phi nghe vậy cũng không đáp, chỉ nói: "Xem tiếp đi."

Trên sân,

Lý Hoành Nghị nhìn Hạ Vũ đang bị hai người kèm, chỗ cậu cũng hai người. Lý Hoành Nghị nghiêng người chuyền bóng lại cho Ân Tử Nam. Ân Tử Nam nhận bóng, nhanh chóng di chuyển trước khi bị chặn ném bóng vào rổ, ghi thêm hai điểm.

Kết thúc ba hiệp thi đấu, tỉ số đội trường đại học A dẫn trước bốn điểm.

Hạ Vũ nhìn Ngao Thụy Bằng và Trương Chí Tinh, hỏi: "Có cần thay người không?"

Ngao Thụy Bằng không lập tức trả lời,anh nhìn phía đối thủ, nghiền ngẫm. Trương Chí Tinh hỏi lại mọi người: "Ý của mấy đứa thì sao?"

Lý Hoành Nghị nhìn Trương Chí Tinh, đưa ra ý kiến: "Theo em thì không cần. Tuy dẫn trước không bao nhiêu nhưng mà em cảm thấy vẫn chơi được."

Trương Chí Tinh gật đầu,nhìn sang những thành viên còn lại. Ân Tử Nam cũng nghiêm túc nói: "Có thể không cần đổi."

Hạ Vũ không có ý kiến, còn Chu An và Mặc Nhiễm cũng nghe theo sắp xếp. Trương Chí Tinh nhìn sang Ngao Thụy Bằng, "Em nghĩ sao?"

Ngao Thụy Bằng trầm ngâm một lát, trong lòng anh có dự cảm kì quái, nhưng hiện tại không nghĩ ra là kì quái điểm nào. Nghe Trương Chí Tinh hỏi, anh thu tầm mắt nhìn mọi người nói: "Tôi cảm thấy nếu mọi người đều có thể thì hôm nay tôi không cần ra sân. Mặc Nhiễm, cậu có cần nghỉ ngơi không? Nếu cần thì thay Tư Kiệt lên."

Mặc Nhiễm lắc đầu nói: "Không cần. Tôi vẫn còn ổn. Để Tư Kiệt cho trận tiếp theo đi."

Nghe Mặc Nhiễm nói vậy, Ngao Thụy Bằng cũng gật đầu nói: "Vậy mọi người cố lên.Còn một hiệp cuối, chỉ cần giữ vững là được."

Hết giờ giải lao, cả hai đội ra sân. Trường K có sự thay đổi người. Vào sân hiệp cuối là một người chưa ra sân bao giờ bên đội họ.

Mạc Chính Hàn đứng trên sân chờ thành viên của mình, vừa cười nói với Lý Hoành Nghị :"Nghe nói cậu là người ghi điểm siêu cấp của đội? Tiếp theo là món quà chuẩn bị cho các cậu."

Lý Hoành Nghị đối với câu nói này, mày nhíu nhẹ nhưng cậu chỉ gật đầu, nói: "Cảm ơn đã chiếu cố bọn tôi."

Mạc Chính Hàn cười: "Mong rằng cậu sẽ giữ vững toàn thắng khi không có đội trưởng trên sân."

Nói xong cậu ta đi về phía đồng đội của mình. Lý Hoành Nghị nhìn sang đồng đội, cậu nói: "Tập trung đánh hết sức là được."

Mọi người gật đầu, Lý Hoành Nghị nói thêm: "Cẩn thận một chút."

Những người còn lại: "Đã biết."

Trên khu vực ngoài sân,

Ngao Thụy Bằng nhìn người mới toanh trên sân bóng, mắt lóe lên. Cuối cùng anh cũng biết dự cảm của mình nằm đâu rồi. Người mới ra sân này có lẽ là con bài tẩy của trường K. Hiển nhiên trận này bọn họ vô cùng muốn thắng.

Trương Chí Tinh và Tư Kiệt ngồi bên cạnh nhìn vào sân đầy lo lắng. atuw Kiệt hỏi: "Thầy Trương, đội trưởng, trận này chúng ta thắng không?"

Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, anh nói: "Không đoán được. Chưa nhìn thấy thực lực của đối phương."

Trương Chí Tinh ngồi bên cạnh mỉm cười, "Đành tin tưởng thôi. theo thầy thấy tỷ lệ thắng của chúng ta là 50:50"

Ngao Thụy Bằng gật đầu tán thành: "Em cũng đoán vậy."

Đúng như dự đoán của Lý Hoành Nghị, người mới thay vào sân này của trường K đích thực là một kẻ mạnh.

Trên sân, thế trận dần dần nghiêng về phía trường K. Tuy điểm số hai bên ngang bằng nhưng trong một phút cuối cùng, người mới thay vào  của bọn họ lách qua được Chu An cùng Ân Tử Nam ném rổ ghi được hai điểm cuối cùng trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Những giây cuối cùng, bọn họ phòng thủ chặt chẽ cản được pha ném bóng của Lý Hoành Nghị, kết thúc thi đấu với tỷ số chênh lệch hai điểm vươn lên đánh bại chuỗi toàn thắng của trường A, dẫn đầu bảng điểm.

................

Bắt tay cuối trận, Mạc Chính Hàn mỉm cười nói: "Các cậu thấy thành viên dự bị của bọn tôi thế nào?"

Lý Hoành Nghị nghiêm túc nói: "Cậu ấy chơi bóng rất giỏi."

Người kia đi bên cạnh Mạc Chính Hàn, gật nhẹ đầu, dịu dàng nói: "Cảm ơn.  Cậu cũng chơi rất tốt." Sau đó cậu ta nhìn sang những người khác trong đội của trường A mỉm cười dịu dàng: "Mấy cậu cũng chơi rất tốt."

Hạ Vũ cùng Ân Tử Nam chỉ nói cảm ơn. Chu An gật đầu, Mặc Nhiễm nhìn đồng đội của mình, cười nói: "Cảm ơn cậu. Cậu chơi rất tốt. Nhưng sao tôi chưa từng thấy cậu tham gia thi đấu lúc trước vậy ?"

Mạc Chính Hàn nhìn mọi người, lên tiếng giải thích hộ: "cậu ấy là Lâm Ngạn, mới từ nước ngoài về năm học này." Liếc mắt thấy Ngao Thụy Bằng, cậu ta nói tiếp: "Cũng giống như đội trưởng của mọi người vậy."

Nói đến đây cũng ra khỏi sân thi đấu. Lâm Ngạn cười dịu dàng nói: "Tạm biệt các cậu."

"Tạm biệt."

Ngao Thụy Bằng nhìn mọi người đi đến, cười hỏi: "Nói chuyện gì vui vậy?"

Lý Hoành Nghị lắc đầu nói: "Làm quen đối thủ."

Ngao Thụy Bằng đưa tay xoa đầu cậu,ánh mắt dịu dàng: " Được rồi . Đi ăn thôi. Đến chỗ ăn uống nói chuyện tiếp"

Mọi người gật đầu ,không ai nhắc đến kết quả thua vừa rồi. Hoặc là nói đây đều là kết quả đã tính trước.

***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro