45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu trên sân càng lúc càng gây cấn. Những người xem cũng cổ vũ nhiệt tình hơn. Xung quanh nhóm người của Lý Hoành Nghị đều là tiếng la hét của người xem.

Càng về cuối trận càng kịch liệt, không đội nào nhường đội nào.

Trên sân,

Mạc Chính Hàn nhìn Du Thịnh Nam đang thở phì phò, cong môi cười một cái, nói: "Năm nay, không có Lục Tư Trạch, các cậu không lấy được hạng nhất đâu."

Du Thịnh Nam đen mặt, bóng được đồng đội chuyền đến, cậu ta vừa tưng bóng vừa nói: "Đừng có đắc ý, chưa đến phút cuối, còn chưa biết ai sẽ thắng đâu."

Mạc Chính Hàn cũng cười: "Vậy sao? Chúc cậu may mắn."

Nói xong liền lách người cướp bóng từ tay của Du Thịnh Nam, sau đó xoay người chuyền bóng sang cho Lâm Ngạn.

Không nói hai lời, Lâm Ngạn nâng người bật nhảy, bóng đi theo vòng cung rơi vào rổ.

Cùng lúc đó trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu, đội trường K thắng đội trường Thể dục thể thao với cách biệt 4 điểm. Du Thịnh Nam nhìn kết quả trên bảng điểm, có chút đen mặt.

Hai đội bắt tay nhau, Mạc Chính Hàn mỉm cười nói với Du Thịnh Nam: "Nhường rồi."

Du Thịnh Nam nghiến răng nghiến lợi, nói: "Chúc mừng."

Bắt tay xong cả hai đội rời khỏi sân thi đấu. Ra khỏi sân, Mạc Chính Hàn nhìn Lục Tư Trạch, mỉm cười nói: "Năm nay không có cậu, hạng nhất sẽ là của chúng tôi rồi."

Lục Tư Trạch lịch sự bắt tay với Mạc Chính Hàn, nói: "Hạng nhất hay không tôi nghĩ cậu phải hỏi ý của bọn họ."

Nói xong hất cằm về phía Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đang ngồi trên khán đài. Dường như hiểu ý của hai người họ, Ngao Thụy Bằng mỉm cười một cái.

Mạc Chính Hàn gật đầu lại, xoay người nói với Lục Tư Trạch: "Cảm ơn đã nhắc nhở. Bọn tôi đi trước."

Nói xong quay người đi về đội mình. Lục Tư Trạch nhìn Mạc Chính Hàn rời đi cũng không nói gì, anh nhìn sang trường mình, những thành viên trong đội đang uể oải, thấp giọng nói:

"Đi ăn, tôi mời."

Du Thịnh Nam đứng trước mặt Lục Tư Trạch, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, xin lỗi, tôi thua rồi."

Lục Tư Trạch lắc đầu: "Không phải lỗi của mấy cậu. Đừng nhận lỗi nữa. Năm nay bọn họ mạnh."

Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Bọn họ sợ Lục Tư Trạch sẽ trách bọn họ. Lục Tư Trạch vỗ vai của Du Thịnh Nam một cái sau đó đi ra ngoài.

......

Trên khán đài, Ngao Thụy Bằng đứng lại nhìn mấy người xung quanh mình, cười nói: "Về thôi, chuẩn bị cho trận thi đấu của chúng ta ngày mai."

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu hỏi: "Về trường luôn à?"

Ngao Thụy Bằng gật gật đầu: "Ừm, về trường luôn."

Hạ Vũ giơ tay phải xem thời gian, nhàn nhạt nói: "Đi ăn trước không?"

"Tôi cũng nghĩ nên đi ăn trước, bạn học Ngao đừng nên bóc lột bạn bè nha." Chu An xoa xoa tay, cầm lấy áo khoác của Tư Kiệt, đứng lên cười giỡn.

Ngao Thụy Bằng vừa dùng tay chắn xung quanh bảo vệ Lý Hoành Nghị, nhếch môi cười với Chu An: "Nha, là vậy sao? Tôi bóc lột các cậu hay các cậu bóc lột túi tiền của tôi?"

"Túi tiền của cậu xài khi nào mới hết được? Không cho bọn tôi xài giùm thì để làm gì?"

Ngao Thụy Bằng đỡ hờ eo của Lý Hoành Nghị dẫn cậu đi xuống bậc thang, cười cười nói: "Tôi còn phải đi làm công kiếm tiền đấy, các cậu nói tiền xài không hết. Tôi cũng đâu có phải phú nhị đại đâu."

Ân Tử Nam nhìn Ngao Thụy Bằng, thấp giọng tò mò: "Cậu cũng đi làm thêm à? Không về nhà kế thừa gia tài bạc triệu?"

Ngao Thụy Bằng lắc đầu, "Không có. Mấy cậu không hiểu. Tôi là thanh niên cầu tiến đó."

Hạ Vũ liếc mắt nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Ai tin?"

"Có học bá của tôi tin đó."

"Ờ chắc được mỗi mình Hoành Nghị tin cậu thôi." Chu An châm chọc.

Nhưng so về độ mặt dày thì Ngao Thụy Bằng đứng thứ hai không ai dám giành thứ nhất, nghe Chu An nói vậy anh cũng không hề thấy ngại ngùng, mà còn vui vẻ cười tủm tỉm nói:

"Vậy thì tôi rất vui nha. Không phải ai cũng được học bá nhà tôi tin đâu."

Mọi người hoàn toàn cạn lời với Ngao Thụy Bằng, so về độ tự tin thì không ai giành lại anh. Vừa tự tin thái quá vừa lươn lẹo.

Cả nhóm vừa ra khỏi sân thi đấu thì nhìn thấy Lục Tư Trạch cùng với Trác Tử Kỳ đang đứng sẵn bên ngoài. Thấy bọn họ, Trác Tử Kỳ âm dương quái khí hừ hừ hai tiếng. Chu An buồn cười nhìn cậu ta: "Bạn học Trác à, cậu hình như không muốn nhìn bọn tôi lắm thì phải?"

Trác Tử Kỳ liếc Chu An, nói: "Không ưa nổi. Trên sân thi đấu không trêu được, dưới sân thi đấu lại càng khó trêu. Mỗi lần gặp mấy cậu thì tôi lại càng chán ghét. Hừ!"

Chu An xoa xoa chóp mũi, không ngờ mình nói một câu mà người này trông có vẻ càng tức giận liền nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Cũng may Lục Tư Trạch bên cạnh đã kéo Trác Tử Kỳ lại, không để cậu ta oái ăm thêm. Nhìn Ngao Thụy BằngLục Tư Trạch nói: "Chúc các cậu sẽ có kết quả tốt."

Ngao Thụy Bằng cười cười: "Yên tâm, tôi sẽ không gặp đội của cậu."

Trác Tử Kỳ nhìn hai người, tức giận: "Này, đối thủ tiếp theo của mấy cậu là tôi đấy. Cẩn thận tôi hành mấy cậu đấy."

Ngao Thụy Bằng không chấp nhất với Trác Tử Kỳ, anh mỉm cười: "Vậy thì mong chờ cậu. Đừng quên bọn tôi còn có học bá đó nha."

Trác Tử Kỳ nghe vậy nhìn sang Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn đứng bên cạnh Ngao Thụy Bằng, càng chướng mắt, hừ hừ kéo Lục Tư Trạch đi mất. Mặc Nhiễm nhìn theo hướng hai người rời đi, đưa tay xoa cằm, hỏi một câu không chủ đích: "Vậy cậu ta đứng chờ chúng ta ra để làm gì vậy?"

Mọi người: "..........." -- cái này cao thâm quá, không biết.

Ân Tử Nam gõ gõ hai cái nhẹ lên đầu Mặc Nhiễm, thấp giọng nói: "Quan tâm cậu ta làm gì? Đều như con nít."

Mặc Nhiễm đưa tay xoa đầu, trừng mắt với Ân Tử Nam, nhưng khí thế vô cùng yếu ớt: "Cậu đánh đầu tôi làm gì? Đầu của nam nhân không được đánh."

Tuy là trừng mắt tố cáo nhưng khí thế yếu ớt, Ân Tử Nam nhìn vào lại giống như làm nũng hơn, cậu ta cong nhẹ khóe môi ở nơi không ai nhìn thấy sau đó nhanh chóng đè xuống, trầm giọng nói: "Tôi đánh cho cậu thông minh ra."

Mặc Nhiễm hừ nhẹ, giả vờ điềm tĩnh nói: "Ai cần? Cậu đừng quên tôi là lớp trưởng khoa Kinh tế đó."

Ân Tử Nam ừ nhẹ một tiếng, giống như câu nói của Mặc Nhiễm không có tí giá trị nào. Mặc Nhiễm đang định nói lại thì Hạ Vũ bên cạnh im lặng nãy giờ lên tiếng: "Tôi có tí việc riêng, đi trước. Chiều sẽ đến đúng giờ."

Ngao Thụy Bằng nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt ý vị sâu xa, cười cười: "Được, nhớ đến đúng giờ đó."

Hạ Vũ gật đầu, tạm biệt mọi người rồi đi trước.

Nhìn Hạ Vũ vừa đi, Chu An vô tâm vô phế nghiêm túc hỏi: "Sao cậu ta gấp vậy? Chắc không phải nhà cậu ta có việc đó chứ?"

Câu nói của Chu An đổi lại bóng lưng bỏ đi của Ân Tử Nam cùng Mặc Nhiễm, Ngao Thụy Bằng nhìn cậu ta một cái cười cười không nói, nắm tay Lý Hoành Nghị kéo đi. Tư Kiệt nhìn nam sinh ngốc nghếch bên cạnh mình, thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói: "Có thể cậu ta đi hẹn hò. An An cậu đừng nghĩ nữa. Đi ăn thôi."

Chu An nhìn bóng lưng của mọi người rồi nhìn Tư Kiệt , đột nhiên hào hứng nói: " Kiệt ơi, chỉ có cậu là tốt với tôi nhất."

Tư Kiệt cười nhẹ: "Được rồi, mau đi thôi. Mọi người chờ."

"Tuân lệnh."

Nói xong liền vui vẻ đi theo Tư Kiệt . Ở nơi Chu An không nhìn thấy, khóe môi Tư Kiệt cũng cong lên một đường cong nhỏ, trong mắt là ý cười khó phát hiện -- ngốc ngốc nhưng lại đáng yêu một cách khác người, Tư Kiệt liếc nhìn Chu An đi bên cạnh, nhịn không được mà nghĩ ngợi về người kia.

......

Ở chỗ của Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng, anh kề tai cậu hỏi: "Học bá, chơi trò chơi cùng anh không?"

Lý Hoành Nghị nhìn sang anh, "Trò chơi?"

Ngao Thụy Bằng cười gật đầu: "Đúng vậy, là trò chơi. Em đoán xem Hạ Vũ đi đâu. Nếu học bá đoán đúng sẽ có thưởng, còn không sẽ bị phạt."

Lý Hoành Nghị im lặng nhìn anh, Ngao Thụy Bằng bị nhìn đến chột dạ, định nói không thì thôi liền nghe thấy 'bạn trai nhỏ' hỏi: "Làm sao xác định đúng sai?"

Ngao Thụy Bằng nói: "Không khó, nhắn tin cho Hạ Vũ xác nhận là được."

"Vậy thưởng phạt là gì?"

Nghe câu hỏi này, Ngao Thụy Bằng cong môi cười tủm tỉm như đạt được kế hoạch nào đó, anh thấp giọng nói nhỏ với cậu: "Nếu em đoán đúng, thưởng học bá của anh được Y hôn một cái. Nếu em đoán sai, phạt học bá của anh phải hôn Y một cái."

Lý Hoành Nghị : "........." -- hình như kiểu nào cậu cũng phải hôn? Bạn trai cậu biết chơi vậy?

Tai của Lý Hoành Nghị đỏ lên bằng mắt thường cũng có thể thấy được, Ngao Thụy Bằng hài lòng với hiệu ứng này, anh vui vẻ nhếch khóe môi trong ánh mắt đều là ý cười không thể che giấu, sự vui vẻ tràn ra tứ phía. Lý Hoành Nghị đang định từ chối không chơi, nhưng nhìn thấy sự vui vẻ của anh bất giác cũng không muốn nói từ chối.

Trầm mặc một lát, Lý Hoành Nghị nhỏ giọng: "Cậu ta đi hẹn hò."

Ngao Thụy Bằng nhìn sự phối hợp của Lý Hoành Nghị ý cười càng sâu, muốn bắt nạt người yêu một chút: "Nói rõ hơn nha bạn nhỏ."

Lý Hoành Nghị nghĩ nghĩ, cậu nói: "Cậu ta đi cùng Hạ Minh."

Ngao Thụy Bằng : "..........." -- bạn nhỏ nhà anh đoán đúng rồi.

"Bạn trai nhỏ à, có phải em đã được biết đáp án không? Sao đoán đúng quá vậy?"

Nghe Ngao Thụy Bằng nói vậy, Lý Hoành Nghị cũng ngạc nhiên: "Em đoán đúng thật à?"

Ngao Thụy Bằng gật đầu: "Đúng vậy."

Nói xong còn đưa điện thoại cho Lý Hoành Nghị  xem tin nhắn của Dư Hạ Minh vừa khoe sẽ đi ăn trưa với nam thần của cậu ta.

Xem xong tin nhắn, Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng, liếm liếm khóe môi, khẽ nói: "Vậy em được thưởng đúng không, anh ơi?"

__TBC__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro