46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị vừa nói dứt lời ánh mắt của Ngao Thụy Bằng đã tối hẳn đi, giọng nói pha chút trầm khàn, anh nói:

"Bạn nhỏ của anh, đừng dùng ánh mắt như thế còn gọi 'anh ơi', anh sẽ không nhịn được mà hôn em đó."

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt, "Ồ."

Sau khi ồ xong cậu còn gật đầu nói: "Em biết rồi."

Đứng bên cạnh nhìn cậu, Ngao Thụy Bằng có chút bất đắc dĩ, anh hít sâu một hơi áp chế sự nhộn nhạo trong lòng ngực, nói: "Ở bên ngoài nên tha cho em đó."

Cây ngay không sợ chết, Lý Hoành Nghị nhìn anh hỏi tiếp: "Vậy nếu không ở ngoài thì sao?"

Ngao Thụy Bằng im lặng nhìn cậu, thấy ánh mắt đơn thuần của cậu, anh nhịn không được, nói:

"Ai cũng nói học bá thông minh, lạnh nhạt, IQ cao. Nhưng bạn học bá của anh à, em hiện tại là đang giả vờ với anh đúng không? Hửm?"

Bị nói đến có chút chột dạ, Lý Hoành Nghị xoay người đi thẳng, cậu nhỏ giọng nói: "Ai thèm giả vờ với anh chứ."

Ngao Thụy Bằng nhìn dáng vẻ bị tóm đuôi của cậu, vui vẻ cười, anh nói:

"Vậy sao? Không giả vờ thật à?"

"Không có!"

Ngao Thụy Bằng gật gật đầu, "Được rồi, bạn nhỏ không có giả vờ. Là anh sai rồi."

Đang đi, Lý Hoành Nghị dừng lại. Cậu nhìn anh nghiêm túc nói:

"Em cũng không phải bạn nhỏ!"

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi phản bác mình, Ngao Thụy Bằng trong lòng mềm nhũn -- bạn trai thật đáng yêu. Nhưng ngoài mặt nghiêm túc gật đầu, giọng nói đầy vẻ chắc chắn:

"Đúng vậy, em không phải bạn nhỏ của người khác, em là bạn nhỏ của riêng anh thôi."

Lý Hoành Nghị ngượng ngùng, hai tai cũng đỏ lên, bạn trai thật biết trêu chọc người mà!

Vừa nói vừa cười cũng đến quán ăn. Sau khi ăn xong cả nhóm nhanh chóng về trường chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai với Trí Nhất.

................

Ngày hôm sau,

Tại sân thi đấu thành phố, hai đội đứng khởi động ở khu vực của mình, Chu An nhìn khán đài, chẹp miệng: "Hôm nay đông ghê."

Mặc Nhiễm đứng bên cạnh vừa nhìn khán đài vừa nói: "Cậu không biết à, hơn một phần hai số người ở đây đến cổ vũ cho Thụy Bằng cùng học bá đó, không có fans của cậu đâu."

Chu An trừng mắt nhìn cậu ta, "Này, cậu có quá đáng không? Chẳng lẽ trên đó không có đến một người ủng hộ tôi à?"

"Không có đâu, đừng mơ nữa. Không tin hỏi Tư Kiệt xem."

Mặc Nhiễm lười đôi co với Chu An liền đẩy vấn đề qua cho Tư Kiệt, bản thân nói xong cũng đứng sang bên cạnh xem phía đối diện.

Tư Kiệt bị nhắc đến cũng không giận, nhìn Chu An, cười dịu dàng: "Có tôi ủng hộ cậu, cố lên."

Chu An cong khóe môi, "Cậu là tốt nhất."

Hạ Vũ  đang cùng Dư Hạ Minh nói chuyện, nghe lời này của Chu An nhịn không được cũng phải liếc mắt nhìn sang. Thấy vẻ mặt đầy ý xuân của cậu ta, liền lạnh nhạt nói:

"Đừng có vui quá, lát nữa đánh không được thì lại xụ mặt."

Chu An quay đầu nhìn sang, trợn mắt nói với Hạ Vũ : "Hừ, có ai dập tắt ý chí đồng đội như cậu không?"

Hạ Vũ mặt không đổi sắc nói: "Không có, cũng không cần có người khác."

Dư Hạ Minh đứng bên cạnh nghe vậy liền bật cười, nhưng khi Hạ Vũ hỏi tại sao cười thì lại không nói.

Thời gian khởi động xong, mọi người liền đứng nghe Trương Chí Tinh dặn dò. Mà Ngao Thụy Bằng canh lúc Trương Chí Tinh say sưa nói chuyện liền nhỏ giọng hỏi Lý Hoành Nghị : "Lát nữa thi đấu xong em có bận đi đâu không?"

Lý Hoành Nghị liếc mắt nhìn Trương Chí Tinh, thấy người không chú ý hướng này liền lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có, sao vậy anh?"

"Ba mẹ đến xem thi đấu, muốn mời em ăn trưa, em có muốn gặp họ không?"

Nghe lời này của Ngao Thụy Bằng , Lý Hoành Nghị bỗng nhiên căng thẳng. Thấy cậu hồi hộp, anh nói: "Không cần căng thẳng, nếu em không muốn gặp thì anh sẽ nói với họ để lần sau. Mọi việc đều nghe theo em hết."

Lý Hoành Nghị nghe câu này, sự căng thẳng của cậu nháy mắt biến mất, cậu nhớ rõ Ngao Thụy Bằng nói ba mẹ anh đã muốn gặp cậu rất nhiều lần, nhưng vì sợ cậu không muốn nên anh luôn từ chối. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, hôm nay họ đến xem thi đấu chỉ là cái cớ hợp lý để gặp cậu mà thôi.

Nghĩ một chút, Lý Hoành Nghị lắc đầu, khẽ nói: "Gặp đi ạ. Em không sao cả."

Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, "Được, vậy lát thi đấu xong mình đi cùng hai người họ."

Lý Hoành Nghị gật đầu với anh, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Chu An : "Báo cáo thầy, có hai người nào đó ỷ vào kỹ năng tốt, đang nói chuyện riêng ạ."

Cậu ta vừa nói xong, những người còn lại trong đội đều nhìn hai người, ngay cả Trương Chia Tinh cũng nhìn sang. Lý Hoành Nghị đỏ mặt cúi đầu, mà Ngao Thụy Bằng thì nghênh ngang đón nhận ánh mắt của mọi người, không những vậy anh còn cười tủm tỉm nói:

"Nếu cậu muốn nói chuyện cũng được, chỉ cần giỏi như hai chúng tôi là được."

Chu An : "........" -- Giỏi thì ghê gớm lắm à? Còn lên mặt như vậy?

Mọi người: "..........." trong đầu mọi người đồng thời hiện lên một suy nghĩ, mẹ nó cái tên thiếu đánh này từ đâu chui ra vậy?

Lý Hoành Nghị da mặt mỏng, cậu ho nhẹ hai tiếng, nói: "Chuẩn bị vào sân rồi."

Bậc thang đưa ra hợp lý, mọi người cũng không phản bác điều gì, Trương Chí Tinh nhẹ nhàng dặn dò: "Cố lên, chơi hết mình là được. Cứ phát huy hết khả năng, thắng thì tốt, thua cũng không buồn."

Ngao Thụy Bằng cười nói: "Không thua đâu ạ. Thầy yên tâm."

................

Hai đội vừa lên sân, trên khán đài đã hô to từng tiếng,

"Nam thần cố lên, bọn em yêu anh."

"Bạn học Lý Hoành Nghị cố lên, cậu là số 1"

"Aaaaa, Nam thần cùng học bá cố lên, đánh bại họ đi."

" Hạ Vũ , em yêu anh!"

.....

....

"Ngao Thụy Bằng , cậu là của tôi."

Mọi chuyện đang rất bình thường đột nhiên có người gào lên, là giọng nam to rõ ràng.

"Thụy Bằng là của Hoành Nghị , mà Bằng Nghị là của tôi. Bạn kia cậu sai rồi."

Giọng nói vừa vang lên, những người trên sân đồng loạt nhìn xuống khu vực của nam sinh vừa hô câu đó. Những nữ sinh xung quanh cậu ta cũng nhìn cậu ta bằng hai ánh mắt sáng rực. Hai vị phụ huynh ngồi bên cạnh cũng cười vui vẻ. Bị nhìn chằm chằm, nam sinh ngượng ngùng hô lên.

"Các cậu cố lên."

Mà trên sân, Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai Lý Hoành Nghị : "Cậu ta là em họ nhỏ của anh, bên cạnh cậu ta chính là ba mẹ anh."

Lý Hoành Nghị : "......"

Lý Hoành Nghị : "?????"

Lý Hoành Nghị : "!!!!!!"

Nội tâm Lý Hoành Nghị hiện tại vô cùng phức tạp, cậu nhìn anh hỏi: "Anh ơi, hiện giờ em bỏ thi đấu có kịp không? Em sợ em chơi không được tốt nữa."

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro