Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Thật sự không ai ngờ, họ lại có chung một suy nghĩ. Quả là nhân duyên trời sinh.

Trái tim như ngừng đập, tình yêu của cậu và hắn là vĩnh cửu, bất chấp thời gian, bất chấp số phận.

"Trăng trên trời là trăng dưới nước
Người trước mặt là người trong tim"

Giây phút bên nhau là mãi mãi.

Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị có chung một suy nghĩ, ai cũng thấu hiểu đối phương. Ánh mắt anh nhìn cậu đong đầy tình cảm, xuất phát từ đáy lòng. Cậu chạy lại ôm lấy anh trong phút chốc, cậu nhớ anh lắm rồi, cậu muốn chạm vào anh, muốn thấy ánh mắt này,muốn thấy khuôn mặt này, muốn được ôm người này. Ngao Thụy Bằng không ngờ cậu sẽ làm như thế, thật ra có hơi bất ngờ, nhưng anh hạnh phúc lắm. Anh từ từ mà vòng tay ôm lấy eo người kia...eo cậu rất thon, nhưng anh lại biết thêm một điều khác, cậu rất gầy. Anh siết vòng tay ôm chặt cậu hơn một chút, anh đau lòng vì cậu gầy như vậy, anh xót xa vì người anh yêu lại nhỏ bé như thế. Chiều cao của cậu không chênh lệch với anh là mấy, nhưng có lẽ vì cậu hơi gầy nên anh mới cảm thấy cậu thật bé nhỏ.

Lý Hoành Nghị cảm nhận từng nhịp tim của anh, từng chút, từng chút, dường như từng nhịp tim kia đang đập cùng với trái tim của cậu. Xa nhau mới thấy nhớ, giờ đây một nửa linh hồn của cậu đã được trở về, tâm hồn cậu tràn đầy sự mãn nguyện. Cậu quyết định nói thích anh, đơn giản chỉ vì khi đó cảm xúc nhất thời dâng lên. Ann cũng thích cậu, đây là điều cậu không hề nghĩ đến.

Đầu óc của Ngao Thụy Bằng nhất thời trở nên trống rỗng, không còn bận tâm về bất cứ điều gì, vì người anh quan tâm nhất đang nằm trong vòng tay anh rồi. Anh và cậu quen nhau đã rất lâu, cứ ngỡ cậu chỉ coi anh là bạn bè bình thường, thật sự không ngờ cậu thật sự thích anh. Anh thích con người cậu, thích nụ cười vô lo của cậu, thích đôi mắt của cậu, thích những gì thuộc về cậu. Dù cậu làm gì, nói gì, tất cả đều là điều đẹp đẽ nhất.

Yêu một người sẽ không quan tâm đến những khuyết điểm của họ, yêu là cảm xúc mãnh liệt nhưng dịu êm nhất, là sự chân thành ở con tim, là những cử chỉ ân cần dành cho đối phương, là nguyện vì người kia mà bất chấp tất cả. Nhờ cậu, anh cảm nhận được cảm giác này tuyệt vời nhường nào.

Bất chợt, Ngao Thụy Bằng đáp xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn này không mãnh liệt, cũng chẳng hề gấp rút mà mang theo tất cả những dịu dàng, và tình cảm của anh. Nụ hôn chỉ là lướt qua, nhưng nơi tiếp xúc lại cảm thấy vô cùng nóng. Anh muốn trân trọng cậu như bảo bối, chỉ muốn cậu trở thành bảo bối bé nhỏ của anh, của riêng anh thôi. Cậu là mùa đông mang theo buốt giá và khắc đầy mình sự khô khốc, nhưng mùa đông ấy lại không nhẫn tâm để một người chịu lạnh. Vì vậy anh nguyện làm mùa hạ không ngần ngại mà tiếp cận tới sự lạnh lẽo của cậu, mang theo hơi ấm để làm mùa đông bớt cô độc. Đông và hạ tuy trái ngược nhau, nhưng lại thuộc về nhau, bù đắp những thiếu sót cho đối phương, là tình cảm sâu đậm xuất phát từ cảm xúc chân thành nhất.

Xuân đến, hạ đi, thu sang, đông tàn, bốn mùa cứ thế luân chuyển, từ xuân đến hạ, thu rồi lại đông. Mọi thứ như một cái chớp mắt, thoáng cái đã hai năm trôi qua. Thời điểm bây giờ là mùa thu, trời trong vắt như nước, có lẽ đối với những cặp tình nhân, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Trời, mây, nắng, gió, tất cả những gì của mùa này đều mang một mùi vị tình yêu, trong sáng và vô cùng êm ái. Nắng nhàn nhạt vàng, gió nhè nhẹ thổi, mây chầm chậm trôi, lá vàng rơi đầy đường. Gọi mùa thu là một bức tranh đầy lãng mạn cũng chẳng sai

Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đã chính thức hẹn hò được hai năm, vào ngày này của hai năm trước, anh đã tỏ tình cậu. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm họ yêu nhau, công việc của anh dạo này không quá bận, nên anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tối này.
Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu, vừa nhắn vừa cười như tên ngốc.
 
[Ngao cẩu]: Bảo bốiii, tối nay đừng về nhà, anh khuyên em tuyệt đối đừng về nhà, đến địa chỉ anh gửi đi, anh muốn tặng em một thứ.

Anh vừa nhắn cậu đã trả lời luôn, giờ đang là giờ ăn cơm.

[Lý meo meo]: Anh lại giở trò gì?
[Ngao cẩu]: Bí mật không thể bật mí được, anh mà nói thì anh làm chó!
[Lý meo meo]: Đọc tên anh đi
[Ngao Cẩu]: Bảo bối à, thật sự không thể nói được, anh muốn tạo bất ngờ
[Lý meo meo]: Anh làm chuyện gì mờ ám à?
[Ngao cẩu]: Một khi Ngao Thụy Bằng này còn yêu em, anh tuyệt đối không để ý ai khác
[Lý meo meo]: Hôm qua anh có cảnh hôn với bạn diễn nữ
[Ngao cẩu]: Cái này là công việc, anh không thể không làm, bảo bối, anh xin lỗi!! Đừng vì chuyện này mà biến anh thành không khí.
[Lý meo meo]: Đồ ngốc, em đùa thôi, anh gửi địa chỉ đi

Cái tên Ngao cẩu và Lý meo meo xuất phát từ việc sau khi yêu nhau, hai người bọn họ chí choé như chó và mèo, vốn dĩ Hoành Nghị muốn đặt là Ngao ngốc nhưng sau khi nghe thấy cái tên Ngao cẩu, cậu đã không ngần ngại đổi luôn. Còn Ngao Thụy Bằng đặt cho cậu cái tên Lý meo meo vì cậu không khác gì một chú mèo đánh đá, nhưng thực ra đọc cái tên này nghe dễ thương muốn chết nên anh mới gọi vậy. Người yêu nhau mấy ai bình thường....

Tòa nhà này to hơn chung cư cậu và hắn sống, số phòng là 2222. Con số này cậu có hiểu đôi chút, là con số tượng trưng cho tình yêu. Tên này không biết lại bày trò gì nữa đây. Cậu hỏi một cô gái trông có vẻ giống lễ tân rằng có ai tên Ngao Thụy Bằng đặt phòng ở đây không, cô ấy cười rồi bảo toà nhà này không phải khách sạn mà là một chung cư. Đầu cậu hiện lên 1000 dấu hỏi chấm lớn, hắn mua chung cư mới từ khi nào vậy?? Lên đến số phòng, cậu mới phát hiện ra hắn chưa đưa cho cậu mật khẩu. Hỏi thì hắn không trả lời, tên này thật sự muốn làm người ta phát điên đây mà.

Với đầu óc thông minh của Nghị lão sư, cậu nghĩ ra 2 phương án:
-Ngày sinh của hắn
-Ngày sinh của cậu

Cậu nhập ngày sinh của hắn trước nhưng ko đúng, rồi nhập ngày sinh của cậu. Thần kỳ là nó đúng. Cậu đẩy cánh cửa vào, bên trong tối đen không thấy gì hết. Cửa đột nhiên bị đóng sầm làm cậu giật thót, một người kéo cậu vào trong, đôi tay của hắn còn không an phận sờ vào eo cậu, cậu bị đeo bịt mắt không thể thấy bất cứ thứ gì, chỉ biết rằng tên kia đã ép cậu ngồi xuống ghế.

Hắn mở bịt mắt ra, cậu mới thấy rõ đó là tên ngốc Ngao Thụy Bằng. Chừng này tuổi rồi còn giở cái trò trẻ con kia....đồ ngốc. Hắn làm cậu xúc động muốn khóc rồi. Trước mắt cậu là một căn phòng rộng gấp đôi căn phòng cũ, trên bàn là rượu vang và một vài món cậu thích. Anh mặc một bộ vest màu đỏ, nhìn lại thì có chút giống Lôi Vô Kiệt năm ấy, tóc tai được vuốt gọn, nhìn anh thế này đẹp trai hơn ngàn phần ngày thường. Tất nhiên là anh phải đẹp rồi, nhưng vì là bạn trai cậu nên anh đẹp gấp vạn lần người khác. Anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp hình lập phương, mở chiếc hộp lấy thứ đồ bên trong, đó là một chiếc nhẫn.

"Chúng ta đã kiên trì bên nhau được hai năm, và hôm nay là ngày tròn hai năm anh nói thích em. Hai năm này đối với anh quý giá nhất, đẹp nhất và hạnh phúc nhất, vì anh có một bảo bối vô cùng quý báu bên cạnh, là em. Anh yêu em, chúng ta không thể công khai, nhưng anh muốn lúc nào cũng nhớ về em, nên anh đã mua cặp nhẫn này, là anh tự chọn đấy."

Nói xong một câu dài, anh đã rất cố gắng để không bị vấp, anh ngừng lại tự cảm khái. Làm diễn viên nhiều năm như vậy, đọc thoại nhiều lần như vậy, nhưng anh vẫn hồi hộp khi đứng trước người mình yêu.

"Anh hiểu tính chất công việc của hai chúng ta, nên anh đã mua thêm một chiếc dây chuyền để đeo nhẫn vào, dây truyền này dài không dễ bị lộ được. Lý Hoành Nghị, anh yêu em"

Anh đeo nhẫn vào tay cậu, kỳ lạ là nhẫn vừa như in, không hề chật hay lỏng chút nào. Cậu cảm thấy mình sắp khóc luôn rồi, người trước mặt bình thường tuy ngốc nhưng lại vô cùng tinh tế, rất để ý cậu dù là việc nhỏ nhất. Cậu cười, cười một nụ cười rực rỡ và chân thành. Ngao Thụy Bằng dẫn cậu ra ban công, trước mắt cậu chính là toàn thành phố nhìn từ trên cao, mang vẻ đẹp trào phúng và tráng lệ.

Tối đó cậu và anh cùng uống đến say.

Ánh đèn mờ ảo cùng cơn say đã khắc hoạ nét mặt đối phương vô cùng đẹp đẽ, tựa như thần tiên ngao du chốn nhân gian. Trong ánh mắt cậu, anh thấy được niềm vui tràn đầy ngây ngất cùng một chút ướt át vì men rượu, thật sự chỉ muốn ăn sạch cậu thôi.

Đêm đó, hai người họ không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro