Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. Kết thúc

Đông chuẩn bị tàn, sắc trời u ám đến đáng thương. Thời điểm này các cặp tình nhân thường sẽ ở nhà cùng nhau, chuẩn bị cùng nhau đón giao thừa, cùng ước nguyện bên nhau tới bạc đầu. Gió lạnh xé tâm hồn, không khí âm u đè nặng trong lòng của người đã mất đi người mình thương yêu nhất. Tiếng gió vút qua, kéo theo linh hồn của một người sắp chết rời khỏi thế giới khốc liệt này.

"Thế giới này thật tàn nhẫn với người anh yêu, rời đi cũng tốt, được em đợi ở bên kia Nại Hà là phúc phần anh mong muốn nhất trong đời, đợi anh nhé, Hoành Nghị, anh sắp đến với em rồi..."
_____

Ngày 4 tháng X năm 20XX

Giữa đêm, khi đa phần mọi người chìm vào giấc ngủ, chỉ còn cú đêm hoạt động thì có một tài khoản có khá nhiều lượt theo dõi đăng một bài viết có tiêu đề: "Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng lộ ảnh nắm tay nhau hẹn hò, hiện tại họ đang sống chung tại tòa chung cư S" Bên dưới là hình ảnh rất rõ nét chụp Ngao Thụy Bằng trong bộ vest đỏ nắm tay Lý Hoành Nghị cùng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Bức ảnh này đã được soi ra là không hề qua chỉnh sửa, hoàn toàn là thật.

Ngay lập tức, tin tức bị lan truyền nhanh chóng mặt, cả cõi mạng Trung Quốc bùng nổ. Chỉ năm phút sau bài đăng kia bị xóa, nhưng đã có không ít người chụp lại được .Tin tức này được truyền nhanh đến đáng sợ, chỉ trong chưa đầy một giờ đã lên top 1 hotsearch, rất nhiều người đã biết. Bên dưới những bài đăng chia sẻ, có khá nhiều các luồng ý kiến tranh cãi, đang tạm thời chia làm hai phe.Phe đầu tiên bảo vệ couple Ngao Lý Ngao của họ; phe thứ hai kịch liệt tẩy chay, chửi bới người trong cuộc; còn một phe nhỏ nữa, phe này tỏ thái độ nghi ngờ tính chất chân thật của sự việc.

Sáng hôm sau, tin tức này đã được khắp mạng xã hội biết, fan couple vẫn miệt mài võ mồm với phe còn lại, chửi nhau đến nỗi muốn đưa nhau ra tòa kiện. Mới sáng sớm nhưng dư luận đã vô cùng sôi nổi, Weibo của Hoành Nghị và Thụy Bằng lập tức tăng thêm cả vạn lượt theo dõi, dưới bài đăng mới nhất của hai người là chiến trường của netizen, nơi đây họ lấy bàn phím làm vũ khí, ngón tay làm sức lực, ngôn từ làm ngọn giáo, chửi bới là sát thương.  Những từ ngữ "tinh hoa" của dân tộc đều được bọn họ tung ra hết, thô tục làm sao, hỗn loạn làm sao.

Quản lý của hai người bận đến phát điên, điện thoại của họ bị rất nhiều người gọi tới để hỏi thông tin, phiền phức vô cùng. Đối với hai người họ thì đây thật sự là một khủng hoảng, họ sửng sốt và chẳng thể lường trước. Mọi việc ngày càng đi quá giới hạn khi đã có rất nhiều người yêu cầu phong sát Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng. Họ nói rằng đồng tính thật sự không thể chấp nhận, là thứ rác rưởi của nhân loại, vốn dĩ không nên được sinh ra, càng không có tư cách trở thành nghệ sĩ. Fan couple của họ tuy không nhỏ, nhưng không thể chống lại cả mạng xã hội. Liên tục các bài báo tẩy chay, dùng những lời công kích nhục mạ được đăng lên, làm cho nơi đây giống như một "chảo lửa", nóng bỏng, hỗn loạn vô cùng.

Lời nói như dao cứa, là con dao vô hình cắt đứt sợi dây liên kết của con người và thế giới này.

Lời nói có thể khiến con người ra đi.

Ngao Thụy Bằng biết rằng, bức ảnh này được chụp bởi chó săn nấp trong toà nhà đối diện. Tòa đối diện đó đang xây dựng, anh không ngờ tới sẽ có người theo dõi anh và cậu tới tận đây. Là do anh sơ xuất. Nhưng đó không còn là điều anh bận tâm nữa, điều làm anh lo lắng hơn là bảo bối của anh từng bị trầm cảm nhẹ, anh đã cất hết điện thoại trong nhà vì không muốn Nghị Nghị đọc được những bình luận tiêu cực, anh lo sợ một ngày nào đó bảo bối của anh sẽ rời xa anh. Sống được chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên anh sợ hãi như vậy.

Lý Hoành Nghị mấy ngày hôm nay luôn lạc lối trong bể bi quan, cậu không ăn được, không ngủ được, lớp vỏ cứng rắn trên người cậu đã bị lột đi, lộ ra bản chất đáng thương vốn có. Ngao Thụy Bằng luôn ở bên cạnh cậu, luôn tìm cách để khiến cậu tích cực hơn chút, nhưng không khá lên là bao. Ngày ngày cứ trôi qua, một ngày dài thênh thang, con đường phía trước là địa ngục sâu vô đáy, một khi trượt chân sẽ ngã xuống không có điểm dừng.

Tin tức gây chấn động mạnh nhưng chính chủ lại không hề lên tiếng đính chính hay họp báo thừa nhận, lập tức dấy lên làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng. Bọn họ điên cuồng công kích, nguyền rủa, chửi bới, dùng cái cớ "bảo vệ công lý" để hạ thấp, lăng mạ người khác. Một lũ người giả tạo khoác áo công lý

.......

Ngày định mệnh ấy, dưới sức ép to lớn của dư luận, bảo bối mà hắn luôn trân trọng đã không còn nữa.

"Ngao Thụy Bằng, em biết em rất ích kỷ, nhưng từng ngày trôi qua đối với em đau đớn tới từng thớ da thịt, em xin lỗi, em không chịu được cơn đau này nữa, thế giới này khắc nghiệt quá, em thật sự không chịu nổi rồi. Chúng ta chỉ đơn giản là người bình thường, em yêu anh cũng không phải điều sai trái, chỉ là nếu thật sự có kiếp sau, em mong rằng chúng sẽ sẽ may mắn gặp lại nhau"

Đó là những gì cậu để lại, tờ giấy thấm máu và nước mắt được cậu gấp lại để trên bàn, cậu đã từng bị trầm cảm, giờ hứng chịu bạo lực mạng khiến cậu bị trầm cảm một lần nữa và nặng hơn, anh chỉ mới đi một chút, nhưng đã thật sự không kịp nữa rồi.

Vẫn là toà chung cư đó, nơi anh tặng nhẫn cho cậu. Cậu nằm đó, bên cạnh là một con dao, cổ tay cậu là một vết cứa sâu, cậu nằm trên một vũng máu. Ngao Thụy Bằng về nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả máu trong người như muốn chảy ngược lên não. Bùm một tiếng bên tai, đầu anh như muốn nổ tung, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn một mảng trắng xoá. Cả người anh lạnh đến run rẩy, nước mắt rơi từ lúc nào không hay.

Ôm người ấy vào lòng, không có hơi thở, lạnh toát, không còn sự sống. Trái tim anh như bị khoét một lỗ sâu hoắm, rách toạc như miếng vải cũ kỹ, nát vụn thành trăm ngàn mảnh, đau đớn đến cùng cực.

Người anh yêu nhất, thật sự đã rời xa anh

Anh ôm cậu gào khóc trong bất lực, sao cậu không mở mắt ra nhìn anh, sao cậu lại bỏ để anh ở lại như vậy? Hiện thực tàn khốc bảo anh rằng, đã không kịp nữa. Dư luận đã cướp đi người anh yêu mãi mãi, mọi thứ đã không còn kịp.

Yêu cậu là sai sao? Đồng tính là sai sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu có tội tình gì, cậu đã gây ra chuyện gì cho bọn họ, sao lại coi cậu như tấm gỗ mà chà đạp, sao lại tàn nhẫn với cậu như thế? Trước giờ cậu chưa từng làm gì họ, cớ sao họ phải ép cậu vào chỗ chết? Cậu chết rồi, bọn họ thật sự vừa lòng hay chưa!?

"Bảo bối, em tỉnh lại đi, anh về rồi, đừng bỏ anh, anh tha thiết xin em...xin em nói gì đó đi, mở mắt ra đi mà...."

Người cậu lạnh quá, anh ôm cậu chặt hơn, chặt hơn một chút, anh sợ cậu lạnh, sợ cậu sẽ cô đơn. Anh muốn cậu nghe thấy điều anh nói, muốn đây chỉ là mơ.

Nhưng

Câu hỏi cất lên, không hồi đáp

Người ra đi mãi, chẳng quay về

Chắc hẳn cậu mệt rồi

"Nghị Nghị của anh khổ cực rồi, ông trời tàn nhẫn với đôi ta quá, em ngủ ngon nhé, ở bên đó phải sống thật tốt, anh sẽ đến với em sớm thôi" Đôi mắt anh đờ đẫn, anh vẫn ôm lấy cậu chưa từng buông, nước mắt cứ rơi lã chã, bảo bối của anh được hạnh phúc rồi. Anh sờ lên khuôn mặt giờ đã không còn sắc máu của cậu, bàn tay anh run rẩy tột độ, anh đau lòng, thật sự...rất đau lòng.

Chúng ta cứ thế mà rời xa nhau, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời

Nếu thật sự có kiếp sau...

Anh muốn được gặp em một lần nữa

Anh muốn được yêu em một lần nữa

Anh muốn được làm em hạnh phúc

Anh muốn được cùng em già đi

Giờ đây chúng ta mỗi người một nơi, âm dương cách biệt, vạn kiếp biệt ly.

.......

Ba năm là quãng thời gian không ngắn, đủ để chấp niệm trở thành khắc cốt ghi tâm, ghi nhớ tận xương tủy mãi mãi không bao giờ quên.

Nằm trong bệnh viện đếm từng giây phút còn sống được, anh cảm thấy mỗi khắc thật đau đớn. Nhưng anh cam lòng, chút đau khổ này có là gì so với như những điều mà bảo bối của anh từng chịu chứ. Mỗi giây trôi qua, anh lại gần với cậu ấy một chút, nếu cậu ấy ở đây, chắc chắn sẽ nói anh là tên ngốc. Anh làm tên ngốc quen rồi, anh còn muốn cậu thật sự ở đây cơ.

Cậu đã mất được 1 năm, sau khi cậu mất giới giải trí ai cũng biết, anh mở cuộc họp báo thừa nhận chuyện này rồi xin rút khỏi giới giải trí. Mẹ của Hoành Nghị đã đến gặp anh, bà ấy ủng hộ con trai, mong muốn con được hạnh phúc, vậy mà cuối cùng lại trở thành cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Anh chuyển cho bà ấy một số tiền lớn, là tiền của anh kiếm được, để bà ấy dưỡng già.

Còn anh thật sự đã chết vào cái ngày cậu ra đi, có chăng giờ đây anh chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Anh nhìn lại từng nơi cậu và anh đi qua, rồi chuyển đến nhà cũ của cậu sống - nơi đầu tiên họ ở chung. Từng ngày sống trên đời đối với anh là sống không bằng chết, nhưng rất đáng, anh tự trách, day dứt và dằn vặt bản thân vì hôm đó đã để cậu một mình. Cậu chết, có lẽ một phần là do anh....do anh không ở bên cậu, do anh không bảo vệ được cậu.

Đông sắp tàn, nắng đã dần xuất hiện, cảnh còn người mất, đẹp đến đau lòng. Người đàn ông trên giường sớm mất đi dáng vẻ tươi tắn ngày xưa, anh đang chờ thần chết đến đón mình. Đôi mắt anh buồn thảm và bi thương, tưởng chừng như mọi sự tuyệt vọng đều dồn hết vào nó, trong lòng mắt ánh lên một tia mong chờ, mong chờ gặp được người mình thương ở dưới Hoàng Tuyền. Trong tay anh là tờ giấy có lẫn cả máu và nước mắt của cậu, anh vẫn nắm chặt không rời.

"Thế giới này thật tàn nhẫn với người anh yêu, rời đi cũng tốt, được em đợi ở bên kia Nại Hà là phúc phần anh mong muốn nhất trong đời, đợi anh nhé, Hoành Nghị, anh sắp đến với em rồi..."

Máy đo nhịp tim chậm dần rồi ngừng hẳn

Dù chúng ta đều đã không còn, nhưng tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, ở nơi đó, sẽ không ai làm phiền chúng ta hết, chết không chia lìa....

.....

Anh nguyện là mùa hạ, mang tia nắng đến bên mùa đông

Anh nguyện là mưa xuân, để ở bên mùa xuân mãi mãi

Nguyện cùng người bên nhau tới bạc đầu, mãi không chia xa

—----------------------

Đôi lời của tác giả: Độc giả đừng đi guốc trong bụng toi nữa, toi nhột dữ lắm🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro