2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng bài hát : Đồng thoại
____________________

"Bảo bối, em thích nhân vật nào nhất ?"

Anh lớn vừa cười cười nói nói vừa chỉ vào cuốn sách trước mặt. Đó cũng chẳng phải sách gì cao siêu, chỉ là một cuốn truyện cổ tích dành cho trẻ em. Trên đó in rất nhiều hình ảnh khác nhau, sặc sỡ màu sắc, đúng là đồ dành cho trẻ nhỏ.

Em nhỏ nghe theo lời anh, cầm quyển truyện mà lật qua từng trang. Đi suốt đến trang cuối cùng, Lý Hoành Nghị đôi mắt lấp lánh, vẫn nhìn chăm chăm vào nhân vật được tỉ mỉ in trên trang giấy.

"Thiên sứ."

Ngao Thụy Bằng vừa nắm lấy bàn tay em mà xoa xoa, tay kia vừa đỡ lấy quyển sách cho em dễ dàng nhìn vào. Anh không hiểu vì sao em nhỏ lại chọn thiên sứ, vì từ trước đến nay, trong mắt anh em là một người rất thực tế, nay lại chọn nhân vật cao siêu như vậy, hơi khó hiểu a.

"Có thể do cuộc đời em tối tăm quá, nên em rất muốn có một thiên sứ bao bọc cho mình."

Ánh mắt em lấp lánh như chứa ngàn vì sao, gương mặt sớm bị anh nuôi tròn tròn từ lúc nào đã cười tươi roi rói. Như mơ về mỹ cảnh thần tiên, mơ về giấc mộng tuyệt hảo.

Được một lúc, Lý Hoành Nghị bị cậu bé nhỏ nắm tay lôi kéo đi chơi cùng. Em vì thích trẻ con mà thoải mái đi theo, cùng nhau vui đùa với bọn nhóc trong công viên. Bọn nhỏ chơi trò đuổi bắt, em cũng hợp tác cùng chơi. Em chạy qua chạy lại bắt lấy các bé con, tiếng cười giòn tan vang lên khắp nơi, khung cảnh vừa hỗn loạn vừa ấm áp.

Tất cả hình ảnh ngây thơ, hồn nhiên đó được anh thu vào tầm mắt. Ngao Thụy Bằng biết em vẫn luôn rất nhẹ nhàng, cần người yêu thương, bảo bọc. Bảo bối của anh luôn mang lên mình lớp ngoài cứng rắng, nhìn vào sẽ nói em đanh đá, em hay khịa người, đánh người. Nhưng chỉ có anh mới biết, bảo bối nhỏ là người như thế nào.

Một lời khó nói hết !!

Em ấy rất nhiệt tình, có thể ngoài miệng nói "không" nhưng tay chân lại cuống cuồng phụ giúp. Tưởng chừng như người khác đến giúp em mở một chai nước, em liền có thể giúp họ bê cả thùng nước lớn. Cũng vì lẽ ấy mà anh có thể tới gần em, chóp lấy một cơ hội để được yêu thương em.

Em ấy rất trưởng thành...Nói tới vấn đề này, Ngao Thụy Bằng thật sự rất xót bảo bối của mình.

Quá khứ em không lành lặn, chỗ rách chỗ vá, chỗ đen chỗ trắng. Anh từng tự trách mình, nếu như bản thân có thể tìm thấy em sớm hơn một chút, yêu thương em nhiều hơn một chút, thì tâm can bảo bối của anh sẽ không hiểu chuyện đến vậy, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Đôi lúc Ngao Thụy Bằng muốn em quên sạch những thứ đau đớn ấy. Em xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn. Anh biết có những chuyện em không nói ra, là vì không muốn nói hay không muốn anh đau lòng cũng được, anh không muốn ép em. Nhưng chỉ cần là việc em từng nói, từng kể, từng trải qua, Ngao Thụy Bằng đều khắc ghi trong lòng.

Anh đang ôm một giấc mộng rằng bản thân có thể biến em luôn vui cười, ngây thơ như lúc này. Khung cảnh tuy bình thường nhưng lại là niềm ước ao lớn nhất của Ngao Thụy Bằng.

Lý Hoành Nghị thấy người yêu cứ ngồi thừ người ở đó, vẫy vẫy tay trước mặt anh. Ngao Thụy Bằng hơi giật mình, ngước lên lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân của em. Là cái nụ cười khiến anh điêu đứng năm ấy, rồi một mực nhất kiến chung tình, là cái nụ cười ngọt ngào nhất Ngao Thụy Bằng từng được diện kiến.

Anh vô thức mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hình bóng em. Bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng giáng một nụ hôn lên mu bàn tay.

Ngao Thụy Bằng thật sự đã trao cả con tim này cho Lý Hoành Nghị, yêu em đến nỗi nhìn đâu đâu cũng là hương vị tình yêu.

"Nghị, anh làm thiên sứ của em, chịu không ?"

Em nhỏ muốn kéo tay khỏi người anh, em chưa sẵn sàng cho việc công khai mối quan hệ nhạy cảm này với xã hội. Nhưng lại bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng. Đúng là em khá thích nhân vật này, nhưng lúc nãy, bất quá cũng chỉ trả lời cho vui. Nào ngờ anh bồ mình lại đa sầu đa cảm muốn hóa thân thành thiên sứ, còn là thiên sứ của em gì đó.

Lý Hoành Nghị cười cười búng lên trán anh một cái rõ kêu.

"Đồ ngốc nhà anh, em cần 1 Ngao Thụy Bằng là đủ rồi."

Ngao Thụy Bằng mặc kệ chỗ đông người, kéo em ôm vào lòng. Anh nghiện mùi của em nhỏ rồi, cứ vùi mặt vào cổ em mà hưởng thụ hương sữa tắm ngọt ngào.

"Ừ, anh biết. Nhưng anh muốn làm thiên sứ của em."

"Lý Hoành Nghị, anh thật sự rất yêu em, muốn cả đời chở che cho em."

Lý Hoành Nghị bất lực nở ra một nụ cười, trong đó có hạnh phúc, có vui vẻ, cũng có cay đắng.

Em cười vì đã chọn đúng người, dựa đúng chỗ. Cười vì người em tin tưởng trao đi những thứ thuần khiết nhất luôn đặt em lên đầu trái tim.

Em muốn khóc, khóc vì anh ấy hiểu được mọi chuyện của em, hiểu được em cần gì. Khóc vì bao nhiêu tủi hờn, khó khăn trước đây em trải qua cuối cùng đã kết trái ngọt.

Em cứ sụt sịt nắm lấy cánh tay to lớn kia mà vân ve. Ngao Thụy Bằng yêu chiều đỡ em ngồi xuống ghế, ánh mắt chứa chan tình yêu lớn lao nhìn em chăm chăm.

Anh nắm tay em, che cho em nữa đời điên loạn.

Anh hôn lên mắt em, che cho em nữa kiếp lênh đênh.

"Có một điều em đã bỏ quên ở thiên sứ."

"Thiên sứ sẽ hoàn thành mọi ước nguyện của em."

Em nhỏ mỉm cười, nghịch ngợm đáp trả :

"Vậy...ước mãi mãi bên nhau được không ?"

"Được, tin anh, nhất định chúng ta sẽ có một kết thúc trọn vẹn và hạnh phúc."
____________________

Trọn vẹn và hạnh phúc hay không suy cho cùng cũng không quan trọng bằng việc chúng ta đã hết mình vì tình yêu này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro