3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng bài hát : Giày cao gót màu đỏ
____________________

Ngao Thụy Bằng từ lúc khai máy đến sát thanh đều luôn bên cạnh Lý Hoành Nghị như hình với bóng. Chính anh cũng biết bản thân ngày ngày đều theo trái tim mà hướng tới. Anh quan tâm em nhỏ từng chút một, từ y phục đến đồ ăn thức uống, cái gì cũng tự tay làm cho em.

Ngao Thụy Bằng hiểu, bản thân chính là có thứ tình cảm không nên có với Lý Hoành Nghị.

Ánh mắt anh dành cho em nhỏ không hề che dấu tình cảm của mình, thậm chí còn như muốn nói với cả thế giới rằng "tôi là thích em ấy". Vậy mà trớ trêu thay, đến tận bây giờ, Lý Hoành Nghị vẫn không hề nhận ra chân tình của đối phương.

Khoảng thời gian sau khi đóng máy, Ngao Thụy Bằng chán chường nằm dài trên sofa với tư thế úp ngực xuống. Lát sau lật người lên, với tay lấy điện thoại rồi soạn tin gửi cho em nhỏ.

"Lý Hoành Nghị, chú khỏe không, anh ở nhà chán chết rồi."

Vốn chỉ muốn gửi cho em một tin nhắn như để thỏa nỗi nhớ, không hề hi vọng em sẽ trả lời lại ngay bây giờ. Ấy vậy mà Lý Hoành Nghị vô duyên vô cớ thật sự online trả lời tin nhắn của Ngao Thụy Bằng.

"Chán thì tới chỗ em, quay phim khá chán, anh tới cũng xem như có người trò chuyện."

Ngao Thụy Bằng đọc tin nhắn mà hí ha hí hửng, nhảy cẩng lên như con nít được cho kẹo, vội vàng đến phim trường chỗ em đang quay, cũng không quên chuẩn bị bánh cho Lý Hoành Nghị.

Rồi cả hai cứ thế ngồi cười đùa cả buổi, căn bản thì buổi chiều Lý Hoành Nghị không có cảnh quay, đến đêm mới có. Em nhỏ lấy chiếc điện thoại ra, chụp với anh mấy kiểu rồi đăng lên như kỉ niệm tình huynh đệ.

Ngao Thụy Bằng từ đầu đến cuối đều chăm chăm quan sát từng cử chỉ của em, thu hết vào tầm mắt, ghim hết vào trong lòng. Anh thu lại tất cả những biểu hiện, lời nói của em, rồi đem chôn cất vào một ngăn nhỏ trong tim, đóng cửa khóa chặt.

Anh không biết mở lời thế nào, cũng không dám nói cho em biết tình cảm thật của mình. Anh sợ bản thân nói không đủ, nói không hết, nói không ra được tình yêu to lớn này, sự chân thành bấy lâu. Cũng sợ em sẽ ghê tởm, sẽ tránh xa rồi cả hai sẽ mãi mãi như người xa lạ, không có một giao điểm nào nữa.

Anh yêu Lý Hoành Nghị vô cùng, yêu đến chẳng nở buông tay, sợ một khi bản thân đã buông rồi, em sẽ trở thành thiếu niên vui vẻ của ai khác. Nhưng lại không thể nói ra, sự mâu thuẫn này đã tồn tại trong người Ngao Thụy Bằng rất lâu, lâu đến nỗi anh còn không biết nó xuất hiện từ bao giờ.

Sự cố chấp là khi bạn biết tình cảm này có thể sẽ mãi mãi bị chôn vùi, nhưng vẫn không tài nào buông bỏ được.

Dần dần hai người ít gặp nhau hơn, ai cũng bận bịu công việc riêng. Cho đến khi Thiếu Niên Ca Hành được công chiếu. Hai anh em được dịp hội ngộ sau 1 năm để cùng quảng bá cho bộ phim. Phim có thể lên sóng vui 1, thì việc gặp lại người thương vui đến 10. Mặc dù đã lâu không có 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi nhưng anh vẫn luôn ở đó, chờ đợi em, nhớ nhung em.

Nay Ngao Thụy Bằng đã có thể quang minh chính đại mà tương tác với Lý Hoành Nghị. Anh like bài viết của em, bình luận về ảnh em đăng. Hay những buổi livestream anh đều đặc biệt hướng về khung hình của em, có lần 2 anh em còn cùng nhau live. Trong chiếc livestream 2 người ngồi xem lại chương trình "Kế hoạch đặc biệt của Thiếu niên". Có đoạn Lý Hoành Nghị ôm ấp Phạm Tân Vĩ, anh nhìn chằm chằm màn hình, nụ cười cũng dần dần khép lại. Nói nguệch ngoạc thì là có chút khó chịu, tủi hờn, nói thẳng thì là ghen.

Nhưng anh lấy tư cách gì để ghen đây ? Phải ha, anh và em chỉ đang dừng lại ở mối quan hệ bạn bè này thôi.

Thiếu Ca kết thúc, khoảng thời gian tươi đẹp ấy cũng sắp biến mất rồi. Ngao Thụy Bằng chỉ biết bất lực, không muốn cũng phải buông. Chỉ có thể tranh thủ từng nào hay từng ấy, bên nhau phút nào thì vui phút ấy.

Buổi ăn chia tay đoàn phim, anh lại không dám nhìn em. Không muốn nhìn vì sợ càng nhìn càng thích, càng nhìn sẽ càng không thể quên. Nhưng nếu không nhìn, sợ rằng cả đời sẽ không thể nào nhìn được nữa.

Sợi dây liên kết duy nhất của hai người cũng đã kết thúc rồi, còn lí do nào để gặp nhau, quang minh chính đại mà quan tâm em đây ??

Ngao Thụy Bằng không giữ nỗi bản thân, liên tục uống, hết ly này đến ly khác. Người khác cũng không để ý, chỉ lo vui đùa rồi trò chuyện. Chỉ có Lý Hoành Nghị, từ lúc bắt đầu em đã nhận ra anh có điều khác thường nên luôn để ý động thái của anh. Rồi mọi người về hết, chỉ còn em nhỏ vẫn ở đó nhìn anh, em lo lắng, muốn đợi anh về mới rời đi, dù sao cả 2 cũng đi một mình, không có quản lý đi cùng.

Anh không uống nữa, nhưng chỉ ngồi bất động một chỗ, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trống rỗng. Em nhìn thấy môi anh mấp máy, liền ngồi sát lại để nghe.

"Lý Hoành Nghị, Lý Hoành Nghịiiiii"

Có hơi bất ngờ, anh ấy vì sao lại gọi tên mình thế kia ??

"Anh..."

Những chữ sau lại bé hơn chữ trước, em nhỏ không thể nghe được, cầm lấy vai anh mà lắc.

"Ngao Thụy Bằng, em ở đây, anh bị làm sao ??"

Rồi đột nhiên anh vươn tay giữ lấy gáy cậu mà hôn lên. Anh hôn rất mạnh bạo, giày vó đến bờ môi của em sưng đỏ lên trông thấy. Ngao Thụy Bằng trong cơn say nhìn thấy bóng dáng người thương liền đánh liều một phen.

Được ăn cả, ngã về không.

Lý Hoành Nghị bất ngờ đến mắt mở to. Em tiếp nhận từng đợt xâm nhập của người trước mặt, não em trống rỗng chỉ còn tiếng ding ding dang dang như nhảy hip-hop trong đầu.

Em cuối cùng lấy được ý thức, tay chân vùng vằn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh nhưng bất thành. Bất đắc dĩ phải cắn mạnh vào môi anh mới được buông tha, lúc ấy em còn cảm nhận được một mùi tanh nồng toát ra.

"Ngao Thụy Bằng, anh rốt cuộc là bị làm sao ?"

Anh nắm tay em xoa xoa, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy em, nở ra một nụ cười bất lực, buông xuôi.

"Lý Hoành Nghị, chú có bao giờ yêu ai chưa ?"

Em ngồi đơ ra một lúc, não chậm chậm tua lại những kí ức cũ. Kì thực em từng yêu, cô ấy cũng tốt, có điều lúc ấy chưa đủ chín chắn, thế là chia tay.

Ngao Thụy Bằng đuôi mắt hồng lên, giọng nói nghẹn ngào, tưởng chừng chọc vào một chút nữa, anh thật sự sẽ khóc òa lên như đứa bé 3 tuổi.

"Để anh nói chú nghe, hiện tại anh đang đơn phương một người..."

Chẳng hiểu vì sao, Lý Hoành Nghị lại sững sờ tới mức mở to mắt, tay em vô thức nắm chặt lấy ngón tay anh.

"Nhiều lần anh muốn buông bỏ, nhưng cuối cùng lại toàn tâm toàn ý đến không chừa đường lui cho mình."

Không chừa đường lui tức là nguyện ý đau lòng.

Ngao Thụy Bằng thật sự đặt Lý Hoành Nghị vào sâu trong trái tim mình.

"Chú nói xem, anh có phải kì lạ quá không ? Rõ ràng có miệng, rõ ràng không bị câm, nhưng cuối cùng một chữ anh cũng không nói ra được."

Sau đó là những câu nói vô tri anh lẩm nhẩm trong miệng. Lý Hoành Nghị ghé tai vào nghe anh nói, đôi vai em vô thức run lên.

Nói em sợ hãi cũng được, nói em đau lòng cũng được, em nghĩ mình thật sự đã để tâm tới con người này.

Trong lúc bối rối, em mơ hồ nghe thấy anh kêu Nghị, nhưng chỉ là thoáng qua. Em đơ cả người, hai tay nắm chặt bàn tay to lớn của em lại siết chặt thêm chút nữa.

Nghị ? Có phải em không nhỉ ? Anh ấy thích em đúng không ?

"Mệt rồi, anh về đây."

Nói rồi Ngao Thụy Bằng dần buông tay em ra, loạng choạng đứng dậy định rời đi. Lý Hoành Nghị ngồi đó thất thần một lúc, mãi mới lấy lại được ý thức thì anh đã đi tới cửa. Em vội vàng chạy theo, nắm lấy tay anh rồi kéo lại ghế ngồi.

Anh say đến mức không biết được bản thân đang ở đâu nữa, chỉ có thể mặc người ta làm gì thì làm.

Chẳng kịp nói lời nào em đã hôn anh.

Phải, là Lý Hoành Nghị hôn Ngao Thụy Bằng.

Để mà nói, Lý Hoành Nghị không như Ngao Thụy Bằng, em từng yêu phụ nữ, cho nên khi bắt đầu có cảm giác với anh, em đã khó chịu mắng mình đầy thảm hại. Chỉ có điều, anh quá chói chang, khiến em không chịu được mà tan chảy.

Tim em không phải làm bằng sắt đá.

Tâm em không phải chỉ động một lần.

Từ ngày anh ấy dùng toàn bộ sự chân thành, dịu dàng đó đối xử với em, em thật sự đã rung động trước anh.

Vừa nãy là người say chủ động, có thể không tính, nhưng lần này là em chủ động, em vẫn còn rất tỉnh táo.

Nụ hôn của em ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Như thể bao nhiêu lời khó nói em đều dùng nó để bày tỏ.

Ngao Thụy Bằng hoảng hốt, ba hồn bảy vía từ đâu bay về. Đến khi Lý Hoành Nghị buông anh ra, anh vẫn đinh ninh đây chỉ là mơ chứ không phải đời thật.

"Nếu là thật thì tốt biết mấ..."

"Ngao Thụy Bằng, em không phải mơ."

Lý Hoành Nghị đưa hai tay áp vào má anh, nhẹ nhàng nâng nịu đưa anh nhìn thẳng vào mắt mình. Như đoán được anh đã nghĩ theo chiều hướng đầy tiêu cực kia, em lại hôn cái chốc rõ to lên môi anh.

"Anh hôm nay phải nhớ cho kĩ, em chỉ nói một lần."

Tay em câu lấy cổ anh, còn mình từ bao giờ đã ngồi chễm chệ trong lòng anh. Em vùi mặt mình vào hõm cổ của người thương, che đậy gương mặt đỏ rực của bản thân.

"Em cũng yêu anh."

Đừng hỏi vì sao em chắc chắn người anh thích là em. Các bạn đã từng nhìn thấy ánh mắt của kẻ si tình chưa ?

Yêu có nhiều loại.

Yêu qua lời nói.

Yêu qua vật chất.

Yêu qua nhan sắc.

Yêu qua hành động.

Yêu qua ánh mắt.

Nhưng ở Ngao Thụy Bằng, em đều cảm nhận được hết.

Anh ấy luôn nói thích em, anh ấy mua đồ ăn đồ uống cho em, anh ấy luôn khen em đẹp, anh ấy chăm lo tỉ mỉ cho em...anh ấy luôn nhìn em, dù bất cứ ở đâu ánh mắt của anh ấy vẫn luôn dán trên người em.

Do anh ấy lúc thực hiện quá mượt mà khiến em không nhận ra, khiến em đơn thuần nghĩ đây là cách anh quan tâm bạn bè.

Nhưng bây giờ suy xét lại, có là ngốc mới không nhận ra.

Ngao Thụy Bằng, khoảng thời gian còn lại em nhất định bù cho anh gấp mười lần cảm giác đau đớn mà anh phải chịu.

Lý Hoành Nghị nói được làm được.
_____________________

Như yêu đến chẳng nỡ buông tay.

Tôi yêu em vô cùng, nhưng lại đầy mâu thuẫn.

Yêu điên cuồng nhưng lại sợ không còn đường lui.

Em giúp tôi xua tan cảm giác này, có được không ?

Tiếc là Ngao Thụy Bằng chưa từng tỏ tình với em ấy.

Tiếc là Lý Hoành Nghị chưa từng nói "được" cho anh ấy nghe.

Nhưng tiếc nuối quá khứ làm gì, sống vì hiện tại, nghĩ cho tương lai.

Chúng ta bây giờ có nhau, tiếc gì những đau khổ nhỏ bé kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro