Chap 13. Tất Cả Mọi Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị trèo xuống người hắn, ngồi ngửa người ra bãi cỏ. Vừa im lặng chưa bao lâu cậu đã vồ đến túm lấy cổ áo hắn mà mắng

- Anh nghĩ bản thân mình cao thượng lắm à?! Chẳng qua chỉ là thằng hầu kẻ hạ cho thiếu gia đây vậy mà dám lên mặt, dám biến mất khi chưa có sự cho phép của tôi?! Tên khốn khiếp.

- Thiếu gia..

Hoành Nghị không ngần ngại nổi điên xô hắn ra đất, quay mặt về phía khác. Ngao Thuỵ Bằng rũ mi chỉ muốn cậu nhận từ hắn một lời xin lỗi, hắn đứng dậy chỉnh lại cổ áo của mình rồi mở lời

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Anh lấy tư cách gì?!

- Chẳng có tư cách gì, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu

- Không thèm

- Thiếu gia..

- Tôi thích anh Ngao Thuỵ Bằng.

- ....

- Không thể đúng không?

- ...

- Vì sao? Vì sao anh không yêu em??

- Vì tôi là kẻ phàm phu, mà kẻ phàm phu thì không xứng với bông hoa thơm như cậu

- Em không quan tâm.

Cứ coi như là hắn lỗ tai cây đi, và cứ coi như là do cậu xui đi bị từ chối hết lần này đến lần khác là do cậu không được thần tình yêu độ rồi

- Anh đi đâu về? Mà không quan trọng, em nhớ ra kẻ khiến em mất trí nhớ rồi

- Ai?

- Lý Trung Đoan.

Ngao Thuỵ Bằng nghe đến đây liền cau mày nét mặt biến đổi đi phần nào, trước đó hắn đã từng nghi ngờ người này, chính vì gã ta cứ thần thần bí bí. Dù vẻ ngoài rất bóng loáng nhưng mọi cử chỉ hành động của Lý Hoành Nghị đều bị gã ta chầm chậm quan sát. Cậu kể hết tất cả sự việc sảy ra vào đêm ở Thường Lâm cho hắn nghe

Nói như vậy, nếu vụ việc này được công khai trên pháp luật thì gã sẽ bị kết tội giết người không thành. Bằng chứng quan trọng nhất là cậu thứ hai là ngay đêm đó trước lúc cậu rơi xuống hồ thì gã cũng biến mất. Mọi người đều tập trung tại buổi tiệc riêng hai anh em là đứng gần hồ Thường Lâm nhất. Vậy chắc chắn gã ta sẽ không còn đường thoát nếu nạn nhân đã nhớ ra mọi chuyện

Chỉ nguy hiểm là Lý Hoành Nghị chắc chắn sẽ bị anh mình lên kế hoạch nhân cơ hội để thủ tiêu, nói như vậy gã sẽ bịt miệng cậu trước khi cậu nhớ ra mọi chuyện và báo cáo với bố Lý bà Lý. Bọn họ không bắt tống gã vào tù thì cũng sẽ tướt mất quyền thừa kế từ gã, như vậy gã càng không thể chấp nhận được

Trời vào chiều cái độ khoảng năm giờ, bây giờ Ngao Thuỵ Bằng đã biết mọi chuyện vậy chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách bảo vệ thiếu gia của mình cậu chỉ cần nói chuyện với bà Lý là được.

- Thiếu gia quay về phòng đi, bây giờ Lý Trung Đoan công tác về cậu càng nguy hiểm hơn nữa

- Im miệng! Tại ai hả?!

- ...

Hoành Nghị và hắn cùng quay về phòng bằng cửa phụ của nhà, hai người đang rón rén lẻn vào bên dưới bếp thì đột nhiên nghe tiếng "rầm" giống như có ai đó đang đập bàn thật mạnh. Nhà bếp tối đèn yên tĩnh nhưng có tiếng người nào đó đang xì xào nói chuyện điện thoại, khiến cậu phải dừng chân lại nấp vào một chỗ dưới tủ bếp mà nghe

Người nọ bên ngoài cất chất giọng lên, liền khiến Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng nhận ra đó là ai ngay

- Alo, tao bảo sẽ đưa đủ tiền rồi mà!? Việc của mày là giấu kĩ cái xác!

- Là Lý Trung Đoan...

Ngao Thuỵ Bằng che miệng cậu lại một cái, làm Hoành Nghị liền khó chịu nắm cổ tay hắn đẩy ra nhưng không thành, tên này to gan, từ khi cậu mất trí nhớ không biết quả gan hắn đã lớn lên nhường nào rồi. Không gian dưới này vô cùng chật hẹp mà chỉ cần có tiếng động nhỏ vang lên cũng đủ gây chú ý, chưa kể là cậu và hắn đang nằm đè lên nhau trong tư thế hết sức kì hoặc. Lý Hoành Nghị bị gương mặt hắn lấn áp hết suy nghĩ, với khoảng cách gần như vầy, cái độ chỉ cần sát thêm chút nữa là không biết chuyện gì sẽ sảy ra

Hoành Nghị bị hắn làm cho nghẹt thở, trong phút chốc cắn vào tay hắn một cái thật đau, khiến hắn kêu lên một cái "ây da" Lý Trung Đoan gần đó hình như nhận thấy có gì đó không đúng vội vàng cúp máy, ánh mắt gã dò xét từng ngóc ngách của gian bếp, bước chân theo đó mà cẩn trọng hơn. Chỉ đi từng nhịp, từng nhịp thật khẽ. Ngao Thuỵ Bằng và cậu đều mím môi thin thít không dám động đậy, bây giờ gã tập trung vào âm thanh của họ nên phải càng cẩn trọng hơn. Đoạn ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hoành Nghị mặt tái xanh, mồ hôi đổ chảy từ trán, một phút trôi qua chẳng khác nghìn năm trôi.

Lý Trung Đoan vừa bước đến trước cửa tủ của Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị, ngay cả bọn cậu còn thấy rõ ràng cặp chân của gã trước mắt. Cậu không dám thở, một lúc sau cảm thấy người gã hơi khom xuống chuẩn bị nhìn vào hộc tủ. Cậu to mắt xém tí đã la toáng lên nhưng đồng thời tiếng chuông điện thoại của Trung Đoan trong túi quần reo lên. Khiến gã tự giật mình song buộc nghe máy, phớt lờ đi chuyện đang làm

- Alo, a là bố sao? Bố Lý gọi con có chuyện gì ạ?

Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị thở phào như vừa được ân nhân cứu một mạng. Đợi gã đi ra khỏi gian bếp hẳn rồi cậu mới thở phào thả lỏng cơ thể nằm vật xuống đất. Thấy cơ mặt đối phương cũng giãn ra, Hoành Nghị mắng

- Cái tên này thật là!

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro