Chap 14. Tuyệt Tình Họ Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thuỵ Bằng một tay đỡ thiếu gia ngồi dậy, hắn lay hoay phủi bụi dính trên người Lý Hoành Nghị ra, cũng không ngần ngại chạm vào mái đầu của cậu vuốt ve. Bắt đầu từ bao giờ mà hắn lại tỏ ra quan tâm cậu như vậy? Và tất cả những ân cần mà hắn dành cho cậu vẫn chỉ là đơn thuần theo bản năng vốn có hay sao? Ngay cả khi trao nụ hôn cho cậu Ngao Thuỵ Bằng cũng tự cho rằng mọi thứ chỉ là cảm xúc nhất thời?

Từ lúc tỉnh dậy, hắn là điểm tựa duy nhất bên cạnh cậu. Còn nhớ cái tính rụt rè vì sợ cậu sẽ trừng phạt nhưng lại mạnh mẽ dám đứng lên nói về lẽ phải, lòng tự trọng thì ai mà chẳng có chỉ là Ngao Thuỵ Bằng quá ngốc nghếch thôi. Lý Hoành Nghị đột nhiên rũ mi cậu ôm chầm lấy hắn thật chặt tựa đầu vào lòng ngực còn toả ra hơi ấm dịu dàng, hắn bị cậu làm cho giật mình một phen, bèn đẩy đẩy cái người kia ra. Biểu cảm hắn cứ ngốc ngốc ngơ ngơ, nhưng tất nhiên là không thể chống cự lại thiếu gia Lý của mình rồi. Cậu chỉ cần một tiếng đã đủ thấy rõ bản lĩnh, uy phong

- Im một cái xem?!

- ....

Ngao Thuỵ Bằng buông thõng mặc cho đối phương đang làm gì mình. Hắn chưa từng trông thấy bộ dạng này của cậu, mà cũng không thể đem lòng thích Lý Hoành Nghị được. Cả hai chính là mối lương duyên vốn dĩ không có kết cục tốt, chuyện này mà để đến tai của dòng họ nhà Lý chắc chắn bọn họ sẽ không để yên cho cậu và hắn.

- Thiếu gia, nếu có thể tôi cũng muốn yêu cậu

Lý Hoành Nghị nghe được câu nói này trái tim liền bị hắn nấu cho mềm nhũn ra, đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự rung động từ Ngao Thuỵ Bằng dù chỉ là một chút thoáng qua, đoạn tình cảm này không phải là đã khiến cậu lún sâu vào rồi chăng? Vừa nãy còn tưởng bản thân nghe nhầm, cậu gặng hỏi lại cho chắc

- Sao? Anh nói lại xem?

- ....

- Thuỵ Bằng!

- Không có gì, tôi quên rồi.

- Này! Tên khốn.

Lý Hoành Nghị chưa đầy vài phút vui vẻ đã bị hắn dập tắt hi vọng. Còn Ngao Thuỵ Bằng lại tự trách mình, những lời đó mà hắn còn có thể nói ra trước mặt thiếu gia hay sao? Một kẻ không có chút tương lai, tư cách như hắn mà lại có thể thốt ra những lời đó? Bản thân hắn còn chưa lo nổi cho mình, phàm phu lang thang hầu hạ người trên kẻ dưới còn bày đặt có mộng hoa hoè. Ngao Thuỵ Bằng khịt mũi cười quặn đau. Nhưng kỳ thực tình cảm mà hắn dành cho thiếu gia thật lòng đã quá rõ ràng, quá sâu sắc. Liệu sau này có một phép màu nào sảy ra thì bản thân hắn có thể đường đường chính chính yêu lấy người mà hắn luôn ghi nhớ trong tâm trí hằng đêm hay không?

Lý Hoành Nghị cười trừ, hắn muốn phủ nhận cảm xúc của mình cũng được thôi. Vốn dĩ cho dù tình cảm này bị ngăn cản thì cậu cũng nguyện bỏ trốn cùng hắn, chút danh phận bèo bọt, chút thân thế kiều diễm này trên cuộc đời thì có là gì đâu chứ? Cậu lại ước giá như người đầu tiên sau khi tỉnh dậy cậu trông thấy không phải là hắn, và kẻ xuất hiện trong trí nhớ đầu tiên của cậu cũng chẳng phải cái tên Ngao Thuỵ Bằng, nếu tất cả mọi chuyện vẫn diễn ra theo cái cách bình thường. Mỗi ngày đều mắng hắn cay đắng, đều trừng phạt hắn mà không cảm thấy có chút tội lỗi nào thì Lý Hoành Nghị nhất định sẽ làm suốt đời. Chứ không phải quyến luyến hắn như hiện giờ

- Đi thôi thiếu gia.

- ...

Cậu không đi, kiên quyết giận dỗi hắn. Một mực quay mặt sang chỗ khác hừng hực cơn tức trẻ con đến đáng sợ. Ngao Thuỵ Bằng không để lộ cảm xúc trong lòng, hắn chỉ lạnh mặt nắm bàn tay nhỏ của Lý Hoành Nghị dắt cậu đi. Từng ngón tay của hắn dần đan vào tay cậu, một chút ấm áp trỗi dậy, tại sao hắn cứ luôn khiến cậu rung động rồi lại bác bỏ hết tất cả như vậy? Cậu cũng là con người bình thường, bị người mình thích từ chối xong gieo hi vọng xong từ chối và điều đó lặp lại trong vô thức. Tự hỏi là do Lý Hoành Nghị ảo tưởng hay là do sự vô tâm của Thuỵ Bằng đang thao túng cuộc sống của cậu, nói vậy thôi kết quả vẫn ngoan ngoãn để hắn dắt ra ngoài như cún con thế đó...

- Cái tên tuyệt tình nhà anh.

- Cậu nói tôi sao?

- Không là anh thì là ai?!

- Vì sao?

- Anh rõ không yêu em vậy mà vẫn cứ đối xử tốt với em

- Vì tôi là hầu gia của cậu Lý

- Hầu ngốc thì có. Ngốc quá trời ngốc

- Vậy sao?

- Vậy? Anh không cãi lại à? Bộ anh thiếu lòng tự trọng hay sao?!

- Tôi quen rồi.

- ...

- Ngao Thuỵ Bằng, anh có còn hận em không?

- ...

Hắn không nói, vẫn cứ bước đi như vậy. Cậu không nhìn rõ biểu cảm người này, chỉ thấy mỗi tấm lưng và bờ vai rộng thênh thang của Ngao Thuỵ Bằng phía trước mà thôi. Ruốc cuộc là vẫn muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống của hắn, cho dù có rung động thì cũng không thể bỏ qua được tội nghiệt mà cậu nhẫn tâm giáng lên người hắn lúc trước, hắn đúng là muốn đá văng đoạn tình cảm của mình rồi mà. Chắc chắn vô cùng chán ghét cậu

- Yên tâm đi, tôi không hận thù thiếu gia nữa

- Hả?

- Tôi không hận thù cậu nữa.

- Thật...?

- Là thật, sau này nhất định cậu phải thật hạnh phúc

- Tất nhiên rồi, tại sao anh nói vậy?....

- Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro