Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngao Thụy Bằng, anh có biết chơi không thế!? Lại để thua rồi" Lý Hoành Nghị tức muốn ói máu, thật sự không biết nói gì với tên ngốc kia nữa, cậu bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt trừng Ngao Thụy Bằng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Đây là trận thua thứ n rồi, mấy trận trước đó đều là cậu gánh hắn còng lưng, nhưng bằng một sự thần kỳ nào đó, cậu và hắn thua từ đầu tới cuối, nếu tính ra thì cũng cả chục trận chứ ít gì. Trước khi vào trận hắn tự tin sẽ cân tất, nhưng vào trận hắn lại chuyển thành tự tin phá tất, làm cậu muốn cứu lại sai lầm của hắn cũng không kịp. Đã vậy sau khi thua hắn lại rất rất vui mừng, mấy kẻ ngốc đều suy nghĩ thế này à?? Thật sự không hiểu nổi, hôm nay cậu không đập chết tên này cậu sẽ thề không làm người nữa.

"Ây ây, Lý Hoành Nghị, đ- đừng có.....á á á, này anh sai rồi đừng đánh nữa, Lý Hoành Nghị!....." Ngao Thụy Bằng không ngờ hành động vừa nãy của hắn có thể chọc nổ trái bóng này nhanh đến thế, nhanh hơn ngày thường vài trận, muốn né cũng chẳng được, hắn cũng không hiểu nổi sao mình lại ngứa đòn vậy nữa.

"Anh vui à, giờ thì vui rồi, vui hết sức luôn đấy, để em cho anh vui hơn nhé!!" Nét mặt hung hăng của Lý Hoành Nghị dí sát vào mặt hắn, ánh mắt sắc như muốn chọc thủng người ta vậy, trời ơi đáng sợ quá, Ngao Thụy Bằng thật sự gặp quỷ rồi.

"Anh có chịu chơi tử tế không, chọc điên em vui lắm à, giờ em đánh chết anh luôn, xem anh vui thế nào?!!" Ác quỷ hiện hình rồi, cả người cậu toát lên một vẻ quỷ mị đến âm u, tên ngốc kia toi đời chắc. Hắn không dám phản kháng, mà có muốn cũng không nổi, không ai dám đánh lại một con quỷ thật sự nổi điên đâu, có cho tiền hắn cũng không làm, ây nhưng nếu là 10triệu tệ thì hắn dám, aiya bớt suy nghĩ lung tung, mạng của hắn sắp không giữ nổi rồi.

Tên này sinh ra là để ăn đòn phải không? Lý Hoành Nghị đã hỏi đi hỏi lại câu đó trong đầu cả ngàn lần rồi. Tên này muốn bị đánh đến vậy à? hay thực sự chỉ muốn thấy dáng vẻ của cậu lúc điên tiết. Dù thế nào cũng vô lý hết sức, quả thực không thể hiểu nổi mà....

Sau khi chịu những đòn tác động vật lý liên tiếp do hung khí chính là đôi tay thon gọn của Lý Hoành Nghị gây ra, Ngao Thụy Bằng vẫn mặt dày ngồi nài nỉ Lý Hoành Nghị chơi với hắn thêm một trận nữa, hứa sẽ nghiêm túc.

Thật ra không phải cậu không tin, nhưng tên này dù có chơi nghiêm túc cũng...chậc chậc không nói nữa, hắn mà biết chắc hắn buồn lắm. Có hứa vạn lần chăng nữa thì hắn vẫn thua thôi, chính là thế đấy, cậu chơi một mạng nhưng phải dùng 4 bàn tay, áp lực vô cùng.

"Thôi, chơi nốt lần này, đây là lần cuối cùng em chơi với anh, không-có-lần-sau". Lý Hoành Nghị nghĩ một đằng làm một nẻo, cậu tự chửi bản thân tào lao hết sức, chả hiểu từ khi nào lại bán đứng bản thân mình như vậy rồi, thật ra, thật ra, thật ra cậu cũng không có muốn làm vậy đâu, l-là miệng cậu tự hoạt động, đúng rồi, cái miệng bán đứng chủ nhân.

"Ngao Thụy Bằng, anh ứng phó cho em ở đây đi, em đánh nốt con boss nữa là chúng ta thắng rồi, nhanh lên nhanh lên...!!" Sắp thắng rồi, còn một chút nữa thôi, Lý Hoành Nghị vui đến mức đứng bật dậy, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hớn hở nhưng cũng căng thẳng lắm, hai ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, tốc độ này có thể chạy tới 50km/h đấy, không thể đùa với lão Lý.

Tiếc là hình như tên Ngao Thụy Bằng này có thù với ông trời, chỉ còn một xíu, thanh máu của con boss kia còn đúng một vạch cuối cùng, nó có thể chết ngay giây sau, tung một chiêu nữa là kết liễu được rồi.

Nhưng không...

Đm!!! Mạng lag cmnr

Điện thoại của cậu đứng yên, khung cảnh trong màn hình điện thoại đang hỗn loạn bỗng dưng dừng bặt, các chiêu thức đang tung ra cũng chững lại, thời gian như ngừng trôi đối với cả người chơi cũng như nhân vật trong game.

Lý lão sư thật sự muốn chửi thề!

Vứt bà nó điện thoại đi, à không, đi ám sát nhà mạng, không được! Diệt chủng bọn cá mập cắn cáp. Máu trong não như muốn xông ra ngoài, một mình tên kia còn chưa đủ làm cậu ức chế sao!? Ông trời hôm nay có thù gì với cậu thế hả? Hả? Hả!????

Điên rồi, điên thật rồi.

Còn đang trong sự ức chế vì mạng lag ban nãy, cậu bỗng nhận ra ở đây vẫn còn sự xuất hiện của một người khác, tên kia...haiz không cần nói tất nhiên là cũng lag chung rồi, hắn ngồi nhìn vào màn hình chằm chằm, khuôn miệng mở hết cỡ, nhìn như muốn rớt hàm đến nơi rồi. Cậu thật sự muốn ra đỡ hàm cho hắn, chẹp chẹp, mắt đẹp thế kia mà trố ra như thế, trông có khác gì con ếch lồi mắt không, chắc hẳn là bất ngờ quá, người và máy cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngay giây sau, chính Lý lão sư cũng làm ra cái dáng vẻ của Ngao Thụy Bằng vừa nãy, hiểu đơn giản là mắt chữ O, mồm chữ A.

Trăm ngàn tia sáng bay từ tứ phía, nếu miêu tả đúng hơn thì nó giống như các luồng khí gì gì đó trong phim cổ trang mà các editor hay chèn vào để tạo hiệu ứng bắt mắt người xem, mấy luồng sáng đó đang tụ lại thành một điểm, không những thế còn xoắn lượn, nhảy nhót, đan xen là những cánh hoa đào mỏng manh. Haha....mạng lag tự nhiên gặp được tiên nữ à, đóng phim nhiều quá, chắc cậu nhầm rồi.

!!!

Vấn đề ở đây là hôm nay cậu có đóng phim đâu!?

Quay sang nhìn tên kia, trong mắt hắn còn phản chiếu rõ hình ảnh cậu vừa nhìn thấy

Và ngay sau đó, một tiên nữ đẹp tựa sương mai....thật sự xuất hiện???

Cậu ấm đầu rồi, chắc chắn là ốm rồi

Nàng mang khí chất thoát tục, tựa như không phải người trần mắt thịt, mà chính là một thần tiên. Mỹ nhân khẽ cười, xuân thủy ánh lên trong ánh mắt, hoa đào nở rộ ngàn dặm.

"Xin lỗi vì làm hai bạn bất ngờ, ờm...à, tôi không cố ý đâu, tại thời lượng xuất hiện hơi ít nên tạo điểm nhấn tý ấy mà, hì hì, nào nào đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ngại lắm" Cô ấy cười xoà, dáng vẻ thoát tục lập tức tan biến, thay vào là một nụ cười tự tin, dễ mến.

Thấy hai con người kia nhìn chằm chằm mình với ánh mắt "chuyện quái gì đang xảy ra", cô tự trách bản thân vì xuất hiện hơi lố, thấy mất thời gian quá nên đành tiếp tục nói vào chủ đề

"Vào ngay chủ đề chính nhé, trước hết tự giới thiệu một chút, tôi là người phụ trách đi mời những "người được chọn" vào tham gia trò chơi của một thế lực bí mật, hai cậu là "người được chọn", thực ra cũng chỉ là thấy đẹp đôi quá mà con mẹ tạo ra trò chơi này lại ship hai cậu nên bắt tôi đi thay thôi. Nói về cách chơi, các cậu sẽ lần lượt trải qua các thế giới được lập trình sẵn, vì hai cậu là diễn viên nên phải diễn thế nào cho đúng cốt truyện, tính cách nhân vật. Qua mỗi thế giới sẽ nhận được một phần thưởng bí mật, tôi muốn hỏi hai cậu có đồng ý không?"

Câu dài muốn chết, sao con tác giả nó cho mình xuất hiện ít mà bắt đọc lời dài thế không biết? Tạo nghiệp!

Sau một hồi "lag cùng điện thoại", Hoành Nghị đã hiểu được nôm na ý của người này nói gì, tính toán kỹ lưỡng, cậu thốt ra một dòng chữ:

"Không rõ nguồn gốc xuất xứ"

!!!

Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh cười phá lên, lão Lý nhà anh mãi đỉnh!

Tiên nữ bị chặn họng thật sự không biết nói gì, hai người này có bình thường không?

"Túm cái quần lại là, các cậu không đồng ý cũng phải đi, bởi vì đây là ý tác gi-, ý trời!"

"Chúng tôi không bị cắt đứt sự sống?" Ngao Thụy Bằng tò mò hỏi

"Mạng của mấy người nằm trong tay tác giả, tôi không thể chắc chắn điều gì" Cô ấy chỉ biết thở dài

"À, còn nữa, tất cả những gì hai người trải qua trong thế giới kia chỉ như một giấc ngủ, không ảnh hưởng đến thời gian bên ngoài, sáng hôm sau thức dậy sẽ như không có chuyện gì xảy ra " Cô ấy nói thêm chút nữa

Cả hai người họ đều thấy chuyện này có chút khó tin, cũng không biết sẽ có chuyện gì, đang chán nên đồng ý bừa đi, xem cô ta khoác loác đến đâu.

"Xuyên suốt hành trình, sẽ có một hệ thống đồng hành cùng hai người, nó tên là Ngáo, cẩn thận nó chút, nó không hiền hòa gì cho mấy đâu. Còn giờ hai cậu ngủ đi, khi mở mắt ra các cậu cứ làm theo lời con Ngáo là được, còn giờ tôi hết thời lượng xuất hiện rồi. Tạm biệt"

Đến bất ngờ mà đi cũng nhanh. Bụp một cái cô ta biến mất, để lại hai con người ngỡ ngàng đứng nhìn nhau như hai thằng hề. Thôi kệ cô ta đi, ngủ thôi, tối nay chắc chắn cậu và hắn hoa mắt rồi....

Như thường ngày, hắn ôm cậu vào lòng rồi cả hai cùng ngủ, lúc đầu cậu có chút khó chịu, nhưng nhiều rồi thành quen, quen rồi cũng chẳng bài xích nữa, lâu dần cũng giống như việc có một người ngủ cùng thôi, ngoài suy nghĩ đó ra cậu cũng không nghĩ việc hắn ôm cậu ngủ có tâm tư gì khác. Mà thú thật thì hắn ôm cậu như thế, có chút thoải mái là đằng khác, cậu khó chịu cũng chỉ vì sợ tên kia ngủ cùng sẽ khiến giường cậu chật hơn, nết ngủ của cậu cũng chẳng ngoan ngoãn gì.

Chuyện hôm qua, nếu nói là thật, hắn không tin. Nhưng nếu nói là giả, cũng chẳng đúng, vì Lý Hoành Nghị cùng hắn đều nhìn thấy, đều nghe thấy. Nhưng trên đời làm gì có chuyện quỷ quái nào như vậy chứ, cái gì mà "người được chọn", lại còn các thế giới gì gì đó, rồi còn vô số những bí mật mà hắn không thể biết cũng không được biết, rốt cuộc là đang xảy ra cái quái gì vậy? Dòng suy nghĩ miên man đôi lúc còn loé lên trong hắn tia suy nghĩ rằng "chính bản thân hắn cũng không phải là thật", hay "thế giới này vốn chưa hề tồn tại", hoặc thậm chí "hắn chỉ đang sống theo những gì được người khác lập sẵn", nhưng dù có thế nào đi nữa, tất cả đều phi lý, hắn không tin, nhưng những điều đó lại không phải vô căn cứ. Sau khi nghi ngờ nhân sinh được một lúc, hắn cảm thấy đau não quá, chợt nhận ra người trong lòng đã ngủ yên từ lúc nào. Hắn quyết định dẹp hết đống suy nghĩ vớ vẩn kia đi, thế giới này là thật, hắn là thật, "người trong lòng"* là thật, mọi thứ đều là thật, sao phải nghi ngờ chứ, ngủ thôi.

*Người trong lòng ở đây được hiểu theo nghĩa bóng

Mặt trời hôm nay mọc từ đằng Tây. Mới 6h sáng, ngoài trời chưa thấy một tia nắng nào, nhưng trong phòng lại có một chùm ánh sáng nhỏ, nó xuất hiện từ phía Tây.

Hiểu đơn giản là có ai đó đã bật điện lên.

Ngay sau đó, mọi vật trong căn phòng đều chìm xuống lòng đất, chỗ diện tích thừa ra sau khi mấy vậy kia lún xuống không phải sàn nhà mà là một khoảng trắng. Qua mấy phút, tất cả đồ vật đều bị dìm xuống, chẳng biết mấy thứ đó đã đi đâu, chỉ biết căn phòng càng lúc càng có nhiều mảng trắng xuất hiện, nhưng hai người kia vẫn ngủ say sưa, không hề đề ý.

Thứ cuối cùng chìm xuống là bốn bức tường. Nhưng xuất hiện không phải là khung cảnh bên ngoài thành phố, là một không gian bốn chiều dài, rộng vô biên, mãi không thấy đích, không có lối ra. Đến khi cảm nhận được bất thường, hai con người kia mới chịu tỉnh.

"Hình là mơ, ngủ tiếp" Lý Hoành Nghị nhìn thấy lờ mờ xung quanh không có thứ gì, chắc như đinh đóng cột đây là mơ, với lại cậu cũng đang ngái ngủ

"Đúng rồi, chúng ta đều đang mơ" Ngao Thụy Bằng lên tiếng

...

"Không phải mơ, cũng không phải thực, đây là không gian bốn chiều" Giọng nói thần bí phát ra từ tứ phía, không thể xác định được chủ thể phát ra giọng nói này.

Không gian bây giờ là những khoảng lặng vô tận.....

Hai con người với ý thức còn đang trong mộng, lập tức bị lôi đầu về hiện tại, chợt nhớ ra lời nói hôm qua của tiên nữ, quả thực là không phải đùa

"Lẽ nào chúng ta sắp bị xuyên vào trò chơi???" Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng với ánh mắt khó tin

"Có mỗi cái đơn giản như vậy cũng suy luận không xong, mơ cái gì mà mơ, là thật, là thật, là thật" Âm thanh vang lên mang bảy phần tức giận, ba phần là bảy.

"Mà trước tiên, ông là ai, sao không xuất hiện, đừng chơi trò trốn tìm chứ?" Ngao Thụy Bằng hỏi

"Lão đây tên Ngáo, là Ngáo đẹp trai số một thế giới, nhớ không nhầm thì tiểu tiên nữ đã giới thiệu với các ngươi rồi" Nói xong lão hiện hình, dung mạo không phải quá đẹp, nhưng cũng không thể chê.

"Đừng chần chừ nữa, rất là mất thời gian, 1 giây cũng quý giá, huống chi nãy giờ các ngươi làm tốn của ta...1,2,3,4,...60 giây rồi, một giây tương đương 5 tệ"

"Chúng ta đi thôi Ngao Thụy Bằng" Lý Hoành Nghị không nói không giằng lôi cổ Ngao Thụy Bằng đi, có thần tiên cũng không động vào được tiền của cậu

"Ấy khoan, từ từ"

"Tôi không có tiền"

"Ta đùa thôi, các cậu biết rõ trong các thế giới kia có gì chưa mà dám nhảy vào. Không dài dòng nữa, ta sẽ đưa kịch bản cho các cậu, mỗi người cầm 5 quyển đi, trong đó gồm cốt truyện và mọi thứ về nhân vật các cậu phải đóng, đọc từ quyển 1, nhớ đấy, đừng vứt đi, tốn công ta làm cái mới, ta đây bị lười"

Không kịp trả lời, hai người đã bị ném vào một cái hố xoáy lớn, đi đến thế giới đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro