Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới giải trí trước giờ được biết đến như một mỏ vàng, hào quang sân khấu làm mờ mắt người đời. Bất cứ ai được ánh đèn sân khấu chiếu lên, cuộc đời sau này sẽ như diều gặp gió, một bước lên mây, tài nguyên vô tận.

Thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài phô trương ra cho nhân thế biết, "hào quang" là thứ ánh sáng dơ bẩn tột độ. Ít ai biết rằng, để có được cái gọi là "ánh đèn sân khấu" cần phải trả giá bằng điều gì? Cái mắt thường có thể thấy chưa chắc là sự thật, nhưng sự thật lại luôn trần trụi và tầm thường.

Ngao Thụy Bằng là tiểu thịt tươi mới nổi lên trong giới giải trí gần đây. Nhờ ngoại hình đẹp, chiều cao vượt trội, cùng với nụ cười thương hiệu, hắn đã được nhiều thế lực ngầm trong giới này để ý. Tài nguyên của hắn khá ít, xuất hiện cũng chưa nhiều, những bộ phim nổi bật, thu hút người xem của hắn càng ít hơn, tính ra cũng chỉ một, hai bộ mà thôi, nhiêu đó cũng đạt đủ các tiêu chuẩn để hắn nương nhờ vào một thế lực không nhỏ. Tuy sở hữu nhiều lợi thế, nhưng hắn lại có một cái miệng không an phận, đây là nhược điểm lớn nhất, khiến hắn bị đá văng khỏi con mắt của các nhà tài trợ và các thế lực kia.

Cuộc đời lên voi xuống chó đâu ai có thể biết trước, lộc trên trời thật sự rơi trúng đầu hắn rồi. Ấy thế nhưng chính hắn cũng không biết đây là hoạ hay phúc nữa. Người đứng đầu của một trong 2 thế lực mạnh nhất, thật sự đã để ý hắn....lão ta còn muốn mời hắn đến biệt thự riêng. Nhưng nếu đã như vậy, hắn sẽ không khó xử như bây giờ. Giang hồ đồn, người đó là một người đàn ông, đã vậy còn là một lão già biến thái, sở thích quái gở, tầm sáu, bảy mươi tuổi rồi, chưa ai thấy mặt lão ta cả, nghe nói lão già yếu lắm, không ra khỏi nhà được, nhưng trong tay thâu tóm quyền lực khủng khiếp. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, nhưng hắn không dám từ chối, vì người đó hứa sẽ nâng đỡ hắn, cho hắn tài nguyên dồi dào, sung sướng cả đời.

Trong giới này nếu không có sự chống lưng hay ưu ái, sẽ không thể nào nổi tiếng, huống chi hắn bây giờ đang vô cùng cần tiền. Thực ra hắn cũng chỉ muốn cơ duyên đến, để trở thành sao có lưu lượng cao, làm việc qua vài năm rồi nghỉ ngơi, tận hưởng quãng đời còn lại bên đống tiền. Haizz nhưng mà, thế này thật sự có tốt không?

Khoé miệng Ngao Thụy Bằng giật liên hồi, cái văn án hắn vừa đọc là cái gì vậy? Kim chủ bao nuôi đồ chơi à? Hay tổng tài bá đạo muốn chơi đùa với "chàng trai này thật thú vị"? Cốt truyện nhàm muốn chết, muốn hắn diễn ư, hắn nhổ vào! Đọc nghe như mấy bộ teenfic dành cho bọn mất não ấy, rốt cuộc là tên nào có thể nghĩ ra được cái cốt truyện thế này vậy? Với lại hắn đoán rằng đây là một bộ truyện song nam chủ không có nữ chính, hắn phải đóng cùng một lão già bảy mươi tuổi sao? Nghĩ đến thôi mà lông trong người muốn dựng ngược lên. Mà tên nhân vật lại còn là tên của hắn, nghe cứ như viết về cuộc đời hắn ấy, ghê quá ghê quá. Đọc xong cái văn án có vô vàn lỗ hổng như vậy, thật sự làm hắn muốn thoát khỏi cái thế giới dở hơi này lắm rồi

Một vấn đề lớn nữa, hắn và Lý Hoành Nghị bị tách khỏi nhau rồi!!!! Từ khi đến đây hắn chưa từng thấy cậu, cũng không có thông tin nào về người tên Lý Hoành Nghị cả. Không có cậu hắn ở đây một mình có nghĩa lý gì chứ, lại còn đóng cái thứ xàm xí kia.... không biết bao giờ mới thoát khỏi đây đây

Ngao Thụy Bằng tức tối gọi hệ thống ra, tên kia cũng chưa từng xuất hiện lần nào: "Ê Ngáo, ra đây, ông đi đâu rồi? Sao lúc cần lại không thấy đâu, đề nghị ông hiện hình?"

Gió rít qua, mang đậm chất quỷ dị và ghê rợn, cùng với mấy tiếng xì xào nhỏ nhỏ, nghe như không phải của con người, tạo cảm giác kinh dị.

"Gọi ta? Trời đánh tránh miếng ăn, ngươi không thể gọi lúc khác được à?"

"Ông bớt làm màu đi, tôi có điều muốn hỏi ông. Đầu tiên, tôi có thể không tiếp tục chơi cái trò dở hơi này không? Thứ hai, Lý Hoành Nghị đang ở đâu?"

"Đừng nóng lòng như thế, Lý Hoành Nghị đang ở thế giới này. Ừm....ta nhớ không nhầm thì cậu ta đang chờ ngươi, nhưng ta không thể tiết lộ được cậu ta vai gì. Còn việc thứ hai, cậu không thể rời khỏi đây trừ khi xong mọi thứ, không thì cứ chờ thiên lôi đánh chết đi"

"...." Ngao Thụy Bằng thật sự câm nín, hắn hối hận vì đã đồng ý chơi cái thứ này rồi.

Thôi thì cứ diễn cho xong cái kịch bản này thôi, thật sự là....ài, chán không muốn nói. Chắc Lý Hoành Nghị đang ở một nơi nào đó chờ hắn, nên hắn phải nhanh chóng có nhiều tiền để đi tìm cậu.

Hắn mới đọc được một chút cái kịch bản này đã thấy nó không ổn, lập tức gạt sang một bên, công việc tiếp theo của hắn là đến biệt thự gặp lão già kia. Hắn muốn làm theo ý mình, không tuân theo kịch bản nữa, giờ đến đó hắn sẽ lập tức giết chết lão ta, thâu tóm một nửa quyền lực của giới giải trí, đi tìm Lý Hoành Nghị rồi cùng cậu thoát khỏi trò chơi này. Nguyên chủ trong bộ truyện này phải chết, theo kinh nghiệm đọc kịch bản và đóng phim, hắn nghĩ cái chết chính là hình thức giúp hắn xuyên qua kịch bản tiếp theo, hắn phải mau chóng tìm Lý Hoành Nghị để rủ cậu ấy...chết chung, nói tóm lại là thoát ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng, hắn đã chuẩn bị sẵn một con dao trong người. Căn biệt thự này rộng bằng một quảng trường lớn, bên cạnh là một vườn hoa với đủ các thể loại hoa, nói chung thì hoa gì cũng có. Người hầu kẻ hạ đang chăm sóc những bông hoa đó, trông căn biệt thự này không như tưởng tượng của hắn. Nó tươi sáng hơn hẳn, người này già rồi mà vẫn còn tâm trạng ngắm hoa khoe sắc sao? Tính tình quái gở thật.

"Cậu có phải là Ngao Thụy Bằng không? Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu, mời cậu đi lối này" Người đàn ông này.... trông cách ăn mặc và lời nói, có lẽ là quản gia, ông ta có một nét cười đôn hậu, nhìn vào rất có thiện cảm.

Lão già này thật sự không chờ nổi rồi sao? Chính hắn cũng không biết tại sao lão lại nhắm đến mình nữa.

Cánh cửa trước mắt hắn thật hoành tráng, lần đầu tiên trong đời hắn thấy cánh cửa to như thế, có chút trầm trồ. Quản gia mở cửa ra, bên trong rất rộng rãi, thậm chí có thể nói là cực kỳ xa hoa. Ông ta cười rồi mời hắn vào trong, Ngao Thụy Bằng thận trọng từng bước. Lão già này nghe nói rất xảo quyệt, không chừng bên trong này toàn là cái bẫy.

"Đến rồi à? Bảo bối, em để tôi đợi lâu rồi đấy"
Khỏi cần nói đến nội dung, thật sự là điên rồi.  Không phải giọng điệu yếu ớt hay khàn khàn của một lão già bảy mươi tuổi, giọng nói này là của một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi thôi, ngữ điệu có phần cợt nhả, nhưng sao nghe có chút quen thuộc?

"Không chào lại tôi sao? Bảo bối à, xem ra người ta đồn em có một cái miệng không an phận là đúng nhỉ? Tôi còn tưởng đây chỉ là chiêu trò để nổi tiếng của em chứ? Thú vị đấy" người đàn ông quay người lại, nhưng ông ta đeo mặt nạ, chỉ còn nhìn thấy được đôi mắt, đôi mắt ấy đang thách thức hắn, nhưng cũng coi hắn như thú vui tiêu khiển.

"Trước khi chết, tôi sẽ cho ông một đặc ân, ông trăn trối lời cuối cùng đi" Ngao Thụy Bằng sớm đã suy luận ra tình huống này, bộ truyện này không cẩu huyết đến nỗi để hắn đóng chung với một lão già vô dụng, nhưng sớm muộn gì thì người này cũng phải chết, để hắn còn tìm Nghị Nghị của mình.

"Không ngờ không những không chào tôi, em lại còn nói lời như vậy, vẻ mặt kia đẹp thật đấy, em nói chuyện với người bao nuôi em như thế sao, em giết được tôi chắc?" Gã ta cười như tên nghiện, đồ chơi của hắn muốn giết hắn, nực cười thật đấy.

Ngao Thụy Bằng thật sự bó tay với cái cốt truyện này rồi, lại còn bao nuôi...nguyên chủ này cuộc đời sao lại nát bét đến thế, còn lấy tên hắn nữa chứ, hắn hận không thể tìm được kẻ viết ra thứ này, nếu tìm được nhất định tên đó không yên đâu.

Không nhiều lời nữa, câu nói vừa nãy coi như lời trăn trối cuối đời của lão ta. Ngao Thụy Bằng rút con dao ra, chạy đến đâm thẳng vào người kia. Phản xạ của lão ta rất nhanh, đã phát hiện ra hắn cầm hung khí, lập tức né tránh và lùi ra sau. Hắn tiến một bước, gã lùi một bước, hắn đâm một nhát, gã né một nhát, cuối cùng đã dồn gã tới đường cùng.

Cạch, cạch cạch

Mặt nạ của gã gãy đôi, con dao trên tay Ngao Thụy Bằng cũng rơi xuống

"Không ngờ em lại muốn giết tôi thật" Ánh mắt sắc bén của người kia ngước lên nhìn Ngao Thụy Bằng, ẩn chứa trong đó không hề có sự sợ hãi, trái lại có chút khiêu khích

Lý Hoành Nghị chính là vị kim chủ kia, kẻ nắm trong tay một nửa quyền lực của giới giải trí. Không ngờ lại suýt làm hại cậu, may mà hắn nổi hứng tò mò muốn xem dung mạo của người này trước.

"Thì ra...là em, Lý Hoành Nghị, em là....là kim chủ đáng ghét đó.....của anh sao?" Ngao Thụy Bằng sững người một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, quả thực cậu có chút ấm ức

"Trong kịch bản này, tôi hơn em cả chục tuổi, để ý xưng hô đi" Lý Hoành Nghị trêu đùa

Ngao Thụy Bằng thấy dáng vẻ thèm đòn của cậu, thật sự là muốn ra tay với cậu luôn rồi. Nhưng bình thường là cậu đánh hắn, đánh cậu có chút không quen. So về tuổi tác, hắn lớn hơn, nhưng nếu là tính cách, người ta sẽ nghĩ hắn nhỏ hơn. Kịch bản này hắn còn chưa thèm đọc, thật sự không biết tiếp theo sẽ thế nào...ai bảo nó cẩu huyết quá làm gì.

"Hôm nay anh thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến em muốn ăn sạch anh thôi" Ngao Thụy Bằng nhập vai nhanh chóng, lập tức đổi cách xưng hô. Vì trong nguyên tác, Lý Hoành Nghị đã mua Ngao Thụy Bằng, nên giờ cậu là kim chủ của hắn.

Lý Hoành Nghị bị lời nói này làm thẹn đến đỏ mặt, Ngao Thụy Bằng không muốn diễn nữa à, không muốn thực hiện cho xong thử thách sao, nói cái gì vậy chứ!? Mà, khoảng cách này gần quá, chỉ cần một ai đó đẩy nhẹ là cậu và hắn chạm môi đấy. Cậu biết mạch truyện là song nam chủ, nhưng ít ra cậu cũng phải ở trong thế chủ động chứ, rõ ràng cậu là kim chủ của hắn mà, sao giờ lại thành bị động thế này?

"Kim chủ yêu dấu, anh vừa gọi em là bảo bối, vậy thì để bảo bối này...." Ngao Thụy Bằng được nước lấn tới, lời nói thật sự rất thô tục, mấy chữ cuối này hắn cúi xuống, thả vào tai cậu nghe, nét mặt chẳng khác gì bọn lưu manh, nhưng ở trên mặt hắn lại quyến rũ đến lạ.

"Để bảo bối này phục vụ anh thật tốt" Hắn còn khẽ hôn vào vành tai cậu....điên rồi, tim cậu đập mạnh quá, hắn nghe thấy mất, đây chỉ là diễn thôi, nhưng mà sao mọi rung động lại chân thực đến vậy? Khoan đã, tên điên này, hắn....hắn để tay ở đâu thế?? Ở eo cậu....lại còn, lại còn ôm cậu sát vào người hắn nữa...

"Em gọi anh là papa nhé, papa của em hơn em tận mười tuổi,.... papa, anh ngon quá" Ngao Thụy Bằng bây giờ rất giống một đứa trẻ đòi được ăn kẹo, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy chờ mong

"Hình như vị trí của chúng ta....ưm..." Cậu định nói là vị trí của bọn họ không đúng, nguyên tác hắn là đồ chơi của cậu, cậu nằm trên mà, sao lại thành kèo dưới thế, cậu không cam tâm đâu nhé. Nhưng tên kia quá đáng hết sức, hắn chặn môi cậu bằng môi của hắn rồi, tình tiết này đâu có trong kịch bản đâu, kim chủ papa không ngờ sẽ có ngày trở thành vợ của thứ do chính mình mua.

Hắn chỉ muốn chặn lời cậu nói nên hôn một cái nhẹ, chỉ là chạm mà thôi. Thế nhưng mặt cậu đỏ như trái cà chua chín rồi...lần đầu tiên hôn một người khác là con trai.... còn là Ngao Thụy Bằng, cảm giác lạ thật. Nhưng thỏa mãn thật đấy. Nụ hôn ấy bỗng dấy lên trong lòng cậu một nỗi khao khát, mong muốn có được người này, mặc kệ, dù cậu có ở vị trí nào. Thật không ngờ sẽ có ngày cậu trở thành tên vô liêm sỉ như thế

"Tới đi, papa muốn xem em sẽ làm gì?" Hai tay Lý Hoành Nghị khoác lên cổ hắn, ánh mắt chứa đầy tình ý nhìn thẳng vào người kia, không còn sự né tránh ngại ngùng, hoàn toàn là vẻ mặt khêu gợi, đẹp chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro