Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Chương này xưng hô hơi loạn chút, nếu tui gọi bé Nghị là "anh" thì có nghĩa là đang nhập vai, còn là "cậu" thì là bình thường, mn chú ý nhé👉👈

------------------------------------------

Ngàn vạn lần không ngờ, gan của Ngao Thụy Bằng lớn đến thế, không nghe lời kim chủ của hắn nữa rồi, thật sự là loạn rồi. Nhưng Lý Hoành Nghị bây giờ làm gì còn tâm trí để nghĩ đến việc đó nữa, đầu óc của anh toàn là gương mặt của người kia, không còn thứ gì xót lại ngoài đối phương hết, cảm xúc còn đọng lại chính là sự khao khát. Không cần quan tâm xem bây giờ anh là ai, hắn là ai, bây giờ anh chỉ muốn người này thôi.

Gương mặt này của Lý Hoành Nghị thật sự rất đẹp, bình thường đã đẹp rồi, giây phút này còn đẹp hơn thần tiên nữa. Hắn gần như bị người kia làm cho mụ mị đầu óc, u mê đến điên dại. Ánh mắt kia là sao chứ? là ánh mắt của một con thú đói khát đang nhìn hắn. Gương mặt kia mới vừa nãy còn đang đỏ bừng, lập tức trở thành nét quyến rũ hút hồn, tràn đầy sự khiêu khích.

Đẹp không góc chết.

Đôi mắt khẽ ngước lên, chấp chứa rất nhiều sự thích thú, có phần trêu đùa và ma mị. Gương mặt này thật sự đẹp hơn nữ nhân, đôi mắt này đẹp hơn vàng bạc, áp đảo hết tất cả sự tầm thường của thế gian, làm người nhìn mê đắm đến điên dại, mất hết lý trí, chỉ còn lại dục vọng vốn có và bản năng.

Trái tim hắn giờ đây không còn chỗ nữa, cậu đã chiếm chọn rồi. Nếu bây giờ cậu có muốn móc tim hắn ra đi chăng nữa, hắn cũng như kẻ khờ mà đồng ý, vì trái tim này của hắn, vốn là của cậu từ lâu. Trái tim được coi như sinh mạng của mỗi con người, quý hơn vàng bạc châu báu, quý hơn tất thảy vạn vật. Hắn có thể cho cậu trái tim, đủ để hiểu cậu còn quý hơn mạng của hắn, là báu vật quý giá nhất, là thứ bóng tối khiến người ta lạc lối, cũng là người "người trong lòng" khắc sâu vào cốt tủy, tạc sâu vào tâm trí.

Kịch bản là giả, tình này là thật.

Mỹ nhân đẹp vô ngần, hắn cũng chẳng còn lý trí, đêm dài cứ thế trôi....

Trăng sáng cũng biến mất, màn đêm đen bất tận.

.........

"Các ngươi ngủ tới trưa rồi, có định dậy để hoàn thành kịch bản không?" Lão Ngáo không biết vào đây bằng cách nào, đến cả mở cửa cũng không có một tiếng động, chẳng khác nào xuất quỷ nhập thần, mờ mờ ám ám.

"Còn ôm nhau ngủ được nữa à, tính tình của ta không tốt đâu, đừng để ông nóng máu lên" 
Lão Ngáo nói bằng cái giọng gắt gỏng, xem chừng lão tức rồi.

"Các ngươi chết dí ở đấy rồi à? Dậy cho ta, trong năm phút nữa chưa dậy, một giây sẽ tính giá mười tệ" Lão bắt đầu đe doạ, kiếm tiền là nghề của lão, bất cứ cơ hội nào để có tiền lão đều có thể làm.

Lý Hoành Nghị vẫn chưa thức, còn Ngao Thụy Bằng thì dậy rồi nhưng vẫn ngủ tiếp. Mười tệ thì mười tệ, có một trăm tệ hắn vẫn mặc kệ, trả thì trả thôi, hắn muốn ôm người trong lòng lâu một chút, người ta mà tỉnh dậy không biết chừng sẽ cầm dao phang hắn, giây phút cuối đời hà tất phải lo nghĩ gì, hắn phải tận hưởng. Aiya, với lại làn da này non mềm như da em bé, hắn muốn chạm vào mãi thôi, chả mấy khi Nghị Nghị ngủ yên, hắn phải lợi dụng để ngắm gương mặt này chút, đề phòng sau này không còn cơ hội.

Lão Ngáo tuy không già, nhưng lão thấu được lòng người, vậy nên đã cố tình đánh vào điểm yếu của hắn :"Còn không thức dậy, Lý Hoành Nghị sẽ chết, hai người phải mãi mãi ở lại nơi đây" Nói thế thôi chứ lão nào dám, không chừng "người kia" sẽ đồ sát lão ngay lập tức.

Động đúng chỗ ngứa, Ngao Thụy Bằng bật phắt dậy.  Mạng của hắn thì hắn có thể không cần, chứ Lý Hoành Nghị mà chết thì hắn thề sẽ giết chết mấy người này để tế vong linh cậu đấy. Hắn vò vò mái tóc, nhìn cậu vẫn còn ngủ say, trong lòng nhất thời cảm thấy thật may mắn, dấy lên một xúc cảm ấm áp lạ thường.

"Có chuyện gì, ông nói mau đi. Mà trông dáng vẻ của ông cũng ngoài ba mươi tuổi thôi, sao suốt ngày xưng lão này lão kia thế, xưng hô một cách bình thường đi. Mà tiên nữ nói đúng thật, tính tình ông chẳng tốt đẹp gì"

"Thôi được rồi, ta không phải không tốt, nhưng khi mất lý trí có thể....giết người, nên mới bị đồn là tính tình không tốt. Với lại lão đây thích xưng là gì đâu liên quan tới ngươi, miễn sao ta vẫn đẹp trai là được" Thực ra lão không điên tới nỗi thế, nhưng hoạ do miệng mà ra, lão bốc phét nhiều quá nên người ta không thích, mới đồn như thế.

"Vào chuyện chính đi, nhưng cần hai người cùng nghe, ta bị lười, mất công nói lại với cậu ấy" Nếu nói về bảng xếp hạng những người lười nhất thế giới, lão xứng đáng nhận kỷ lục UNESCO

"Không cần gọi, tôi dậy rồi" Lý Hoành Nghị đã dậy từ lúc nào, thì ra cậu đã dậy rồi nhưng vẫn muốn ngủ, tự nhiên làm cho người nào đó lạnh hết sống lưng.

"Vậy ta nói đây, các cậu diễn không đúng cốt truyện, hoàn toàn là tự ý. Trong nguyên tác, kim chủ phải là người chủ động, nhưng các cậu lại làm ngược lại, nên đã vi phạm về mặt hình thức. Với lại thực ra cũng chỉ là diễn, đến đoạn không cần làm nữa, các cậu cũng không nhất thiết phải....ựm ừm....khụ khụ..." Lão Ngáo nói ra với vẻ mặt bất đắc dĩ, mục đích của lão tới đây là để thông báo.

"Nhưng được lệnh từ cấp trên, các cậu được miễn phạt" Lão nói ra câu này, tặng kèm bộ mặt chán đời không muốn nói tiếp. Kịch bản là do lão nghĩ ra, vậy mà bây giờ người ta muốn làm thế nào thì làm, "vị kia" lại còn miễn phạt cho nữa, vậy rốt cuộc bắt lão vắt chất xám ra nghĩ tình tiết làm cha gì!?

"Vị trên đó bảo là muốn các cậu giữ nguyên vị trí này cũng được, tự nhiên bị lọt hố rồi, không thoát được nên miễn phạt, thưởng mỗi người một triệu tệ" Lão thở dài, thân lão khổ công nghĩ nát óc đêm ngày vô công, vậy mà hai người này mới làm có chút chuyện đã được một số tiền khổng lồ, lão chỉ biết khóc ròng, bởi lão đâu thể làm gì được. Tiền thì ai mà chả thích, nhưng lão bỗng cảm thấy thiệt thòi quá.

"Nhưn-" Ngao Thụy Bằng định lên tiếng

"Miễn thắc mắc, ta chán giải thích lắm rồi, vì hai ngươi mà ta như già đi chục tuổi, Ngáo đây phải là người đẹp trai nhất thế giới, ta không thể để lại nếp nhăn trên mặt, câm, không nói gì hết" Lão thực sự làm gì còn tâm trạng để nói nữa, lập tức chặn họng hắn, dù bây giờ hắn có nói gì, lão cũng muốn lập tức đánh hắn một trận

"Mỗi thế giới chỉ là một câu truyện ngắn thôi, bộ này sắp kết thúc rồi, còn chút nữa là hoàn, ta đi nhận giải người lười nhất thế giới đây" Bụp, lão biến mất, không một lời tạm biệt

...........

Ngao Thụy Bằng không dám ngoái lại nhìn người đằng sau, hắn không dám tưởng tượng cậu sẽ thế nào, chắc cậu hận không thể cầm búa phang hắn,  mặt mày kiểu gì cũng âm u như mây trước khi bão đến, đen như Diêm Vương. Hắn không dám nói gì, vì dù sao có chuẩn bị trước thì hắn không thoát khỏi cậu đâu, bây giờ cậu đang là người nắm trong tay một nửa giới giải trí, tương lai hắn phía trước xám xịt như tro tàn.

"Ngao ngốc, bế...bế em" Lý Hoành Nghị có chút thẹn khi nói ra câu này. Thực ra cậu không giận, cũng có oán trách gì đâu, là tên kia tự biên tự diễn cho rằng cậu trách hắn, nên không dám quay đầu lại nhìn cậu. Cái không khí im lặng như này làm cậu khó chịu vô cùng, vậy nên cậu phải lên tiếng, vừa là để phá vỡ bầu không khí, cũng là để cho hắn biết cậu không giận....cậu đã nói cậu thích hắn mà, chỉ là không biết hắn có nghe thấy không thôi.

Hắn giật mình, tưởng cậu mở miệng ra là đòi người lôi hắn đi chém đầu...ấy, nội dung có chút... không đúng. Hoành Nghị không chán ghét hắn, cũng không trách móc hắn, mặt khác lại còn bảo hắn bế=))) Hắn có mơ cũng không dám tin. Nhưng mà hắn đã nghĩ rồi, "người trong lòng" là thật, cậu đã nói như vậy tức là đồng ý làm người của hắn, lại còn làm nũng nữa, sao mà làm người hắn nóng lên hết vậy.

Hắn dịu dàng bế cậu lên, làn da trắng, mái tóc hơi bông xù, cậu có khác gì mèo con đang ở trong tay một con sói ngầm đâu. Kim chủ papa của hắn khiến hắn nhìn thôi cũng muốn ăn rồi, bế cậu thế này có phải là cực hình dành cho hắn không? Cậu khẽ dụi dụi vào ngực hắn, chắc vẫn buồn ngủ....trời ơi, không ổn rồi, hắn muốn hôn cậu quá, sao cậu đáng yêu thế? Chết mất thôi, Ngao Thụy Bằng không biết phải làm sao với viên kim cương trong tay mình nữa, hắn muốn yêu chiều cậu mãi như vậy, thương yêu cậu gấp trăm lần, cục cưng nhỏ của hắn xinh đẹp chết mất

Ngao Thụy Bằng bị đã chính thức bị cuồng cục cưng của mình

Quản gia đã chuẩn bị bữa sáng cho hai người, hắn bế cậu xuống phòng ăn, còn cậu như mèo trắng lười biếng, hai mắt cứ nhắm nghiền vào dựa đầu lên vai hắn. Mấy người giúp việc đang làm bên trong khẽ quay đầu lại nhìn rồi cười tủm tỉm, quản gia cũng hơi bất ngờ, song cũng không nhiều chuyện. Họ lần lượt đi ra hết để hai người tận hưởng không gian riêng tư.

"Papa, anh dậy chưa, còn ngủ sao? Chúng ta phải ăn sáng" Hắn chưa từng nói chuyện với ai một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh như vậy. Ngày thường toàn nhây, gặp cấp trên thì toàn phải nghiêm túc, nói chuyện cưng chiều với người khác thì là lần đầu tiên.

"Ưm... không muốn ăn" Lý Hoành Nghị không muốn ăn một chút nào, đồ ăn không phải là không ngon, mà anh mệt nên muốn ngủ thôi

Tên lưu manh kia không đặt cục cưng của mình xuống ghế ngồi tử tế, lại dám đặt anh lên đùi hắn,....đồ vô liêm sỉ, chết tiệt, mất mặt quá, lỡ đám người ngoài kia nhìn thấy thì anh đánh mất cái hình tượng mà mình đã cất công xây dựng lắm. Vậy nhưng có một sự thật anh không biết, khi nãy họ biết hết rồi.....

Dù không ăn cũng phải ăn, papa bị ép ăn như một đứa trẻ, còn tên kia bây giờ hết ngốc hẳn, tự nhiên trở thành mẹ chăm con. Chẳng phải anh bao nuôi hắn sao, giờ lại thành người cần được chăm sóc, lại còn trong cái tư thế này, thật là kỳ quặc.

Kim chủ của hắn là vợ của hắn, thanh niên này số hưởng thật. Mới lúc đầu còn tưởng cuộc đời sau này sẽ đen tối không lối thoát, vậy mà ai ngờ kim chủ lại là một mỹ nhân. Nhờ sự nâng đỡ của kim chủ kiêm cục cưng, mà con đường công danh của hắn phất lên nhanh như diều gặp gió, trở thành sao hạng A. Sáng kiếm tiền, tối về với vợ yêu, kiếp trước không biết hắn tích bao nhiêu phúc mới có thể có được cuộc sống thế này.

An nhàn, hưởng lạc, có tiền, có nhà, có xe, có cục cưng để yêu chiều, thử hỏi còn thứ gì tuyệt vời hơn để hắn thụ hưởng nữa?

Thông báo:
Thế giới thứ nhất: Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro