Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị là một học bá vô cùng nổi tiếng, nghe đồn rằng thành tích của cậu ta từ khi đi học cho tới lúc thi lên cấp 3 chưa bao giờ bị đá khỏi top 5 của trường. Thế nhưng đó chỉ là một trong vô vàn những lý do khiến cậu ta nổi như cồn trong confession của trường. Lý do chính vẫn là do....cậu ta quá đẹp trai.

Tính cách cậu không được tốt lắm, nói thẳng ra là khó ưa, khó gần, khó chịu. Trông cậu ta cứ lầm lì u ám, thế nhưng kết hợp với khuôn mặt trời cho vốn có lại tạo ra một khí chất vô cùng lôi cuốn, có thể gọi cậu ta là nam thần. Do quá đẹp trai, học giỏi, cậu ta có nguyên một đống fan girl trong trường và ngoài trường, cùng vô số tấm ảnh chụp trộm được mấy cô gái đó chia sẻ rầm rộ, và điều đó đồng nghĩa với việc có rất nhiều người thích cậu ta.

Lý Hoành Nghị cầm kịch bản trên tay, lòng thầm cảm khái. Cậu đẹp trai, là điều không thể phủ nhận, cậu rất đẹp trai, càng là điều không thể chối cãi, cậu vô cùng đẹp trai, đẹp đến nỗi có cả một đám fan girl, là sự thật. Cái kịch bản cũng đúng đắn ghê. Cậu chỉ đọc giới thiệu sơ qua về nhân vật mình phải diễn thôi, còn xảy ra tình tiết gì thì lão Ngáo sẽ có trách nhiệm tường thuật lại, tại dù sao kịch bản cũng là do lão viết, biết hết mọi việc xảy ra thì còn gì bất ngờ nữa.

.....

Ngao Nhược Bình* là học tra trong truyền thuyết. Vì nhà giàu nên hắn được bố mẹ tống vào đây bằng quan hệ, chứ học lực của hắn phải nói là đứng nhất khối ngược từ dưới lên. Giang hồ đồn như vậy, nhưng hắn chưa từng lộ mặt bao giờ, những người biết mặt hắn cũng đều bị nhà hắn đút lót, sợ con trai họ làm hủy hoại thanh danh, bởi vậy mới được gọi là học tra trong truyền thuyết, là nhân vật mỗi khi nhắc đến là khiến người ta lạnh gáy. Còn vì sao lại như thế ư? Hắn từng suýt giết người. Người ta nói rằng tên đó một đánh tám, suýt đánh chết tên cầm đầu, là cái kiểu đánh cho người ta thân tàn ma dại, sống không bằng chết, mấy người còn lại đều bị thương nặng. Nhờ gia thế mà hắn không bị công khai trước toàn trường, cũng không biết có bị kỷ luật hay không, nói tóm lại là người này rất bí ẩn. Thực ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn, hắn chưa từng xuất hiện, cũng không biết đã bị đuổi học chưa, hay không chừng bọn họ chỉ lấy bừa một cái tên ra để đe doạ cũng nên, nhưng nhắc đến cái tên này vẫn là nỗi ám ảnh lớn đối với học sinh trong trường.

*Ngao Nhược Bình trong tiếng Trung cách đọc gần giống với Ngao Thụy Bằng (Ngao Nhược Bình đọc là Áo rùo píng, Ngao Thụy Bằng đọc là Áo rùi péng)

Cái nhân vật này, có phải hơi kỳ rồi không? Ngao Thụy Bằng không biết diễn tả cảm xúc của mình bằng hai từ gì nữa, thật là khó tả. Vấn đề là tại sao hắn là học tra, mà không dùng tên thật luôn đi, lấy một cái tên giả làm gì? Phải chăng đây là phục bút*? Hay một hố mìn mà lão đặt ra?  Thứ hai là: Nguyên chủ được miêu tả sao giống thành phần ở đáy xã hội vậy.....? Học tra thì thôi đi, lại còn suýt giết người, lão Ngáo có thù gì với hắn sao!?

*Phục bút: Chi tiết ẩn dấu có tác dụng gợi ý tình tiết, diễn biến cốt truyện

Ngao Thụy Bằng lại quay cuồng trong sự hoang mang về cuộc sống....

.....

Thư viện trường trung học X

Ở đây, có một Lý Hoành Nghị đang say sưa đọc sách. Cả người cậu toát lên vẻ đẹp tri thức, hôm nay dù là ngày nghỉ nhưng vì bản thân là một học bá nên cậu phải đi đến thư viện của trường đọc sách chăm chú. Bìa sách này nhìn rất giống sách khoa học hay sách về các môn tự nhiên như Lý, Hoá, Sinh, Toán, nhưng thật ra nội dung lại là một cuốn tiểu thuyết về Thanh Xuân Vườn Trường. Thật không thể hiểu nổi...

"Lý Hoành Nghị, anh có thể ngồi đây không?" Một bạn học khác đang đến gần cậu, chất giọng quen đến nỗi cậu không cần nhìn cũng biết là ai, chính là Ngao Thụy Bằng

Lý Hoành Nghị im lặng không đáp. Học bá khó ở lắm, tất nhiên là không chịu cho người khác dùng chung bàn với mình rồi, tên kia ăn gan hùm sao mà dám hỏi thế?

Mấy người xung quanh liền quay phắt lại để nhìn rõ xem ai mà lại dám chọc vào học bá khó chịu này, nhưng hắn ta đội mũ trùm khẩu trang kín rồi, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng qua dáng người thì thấy hắn rất cao, cao hơn cả học bá nữa.

Người kia vẫn tiếp tục hỏi lại câu hỏi một lần nữa

Sắp có chuyện vui để xem rồi, học bá khó ở sẽ làm gì với tên này đây? Nhớ không nhầm thì lần trước có người không may va phải cậu ta thôi, dù không bị đánh nhưng suýt đã bị đuổi học vì đánh cậu ta đấy. Tên này lại còn liều mạng hỏi tận hai lần, không biết có bị làm sao không, học bá sẽ khiến hắn khốn khổ bằng cách nào đây?

Thấy Lý Hoành Nghị không nói, cũng chả có hành động gì mà chỉ tập trung đọc sách, Ngao Thụy Bằng không ngần ngại ngồi đối diện với cậu ấy luôn.

Hôm nay mây trên trời có màu đen.....Học bá thật sự để yên cho tên kia ngồi, học bá khó tính không nói một câu, không một câu phàn nàn, hoàn toàn coi đối phương là không khí mà lơ đi.

Người kia bỏ khẩu trang cùng với mũ lưỡi trai ra. Ồ, đó cũng là một nhân vật không tầm thường...Người này nếu xét về học lực, có thể nói là bằng Lý Hoành Nghị, tính cách lại dễ gần hơn nhiều, bàn về nhan sắc thì ngang tài ngang sức....có điều hắn có cái tên đọc gần giống với tên của học tra trong truyền thuyết, nên trong trường rất ít người có thiện cảm với hắn. Nếu so độ nổi tiếng thì tai tiếng của người này nhiều hơn.

Hai người ngồi đối diện nhau không có một tiếng động, cũng không hề liếc nhìn đối phương một cái, hoàn toàn là mỗi người một thế giới, khung cảnh yên ả đến đáng sợ. Một bạn nữ ngồi gần đó lén cầm điện thoại chụp lại, đăng lên Confession của trường. Bức ảnh đó đã làm Confession xôn xao, bay vọt lên trang đầu.

Sau khi lĩnh hội những kiến thức khiến người thường nhìn thôi đã thấy nhức đầu, thoáng cái đã tới trưa. Mới chỉ đọc xong một quyển sách, mà thư viện đã ít người hẳn đi. Xung quanh chỗ hắn và cậu chỉ còn vài người, bọn họ vẫn đang chăm chú học.

Ngao Thụy Bằng nhìn người đối diện đang chú tâm vào quyển sách, chẳng để ý hắn chút nào, trong lòng thầm đố kỵ với quyển sách kia. Lão Ngáo bảo hắn đọc hết kịch bản, vì hắn là người cần phải biết rõ thì mới có thể diễn được, còn Lý Hoành Nghị không biết càng tốt. Đánh giá của hắn về cốt truyện này cũng ổn, chỉ là.....

"Tôi đi trước đây" Lý Hoành Nghị cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, cậu đang diễn một học bá lạnh lùng, nên phải tỏ ra không quan tâm người kia. Nói với hắn được một câu đã là hiếm có rồi

Chưa kịp phản hồi lại cậu đã đi mất, cuộc gặp gỡ một buổi sáng trôi qua vô nghĩa, rốt cuộc là hắn đã tốn công vô ích.

......

Tiết học buổi chiều sớm đã kết thúc, nhưng cậu vẫn phải ở lại học tiết tự học buổi tối. Miệt mài tự học đến tám giờ, nhà trường cũng cho học sinh về, nhưng cho đến giờ cậu mới phát hiện ra trời đang mưa, không những vậy còn mưa rất to, trong khi đó cậu tới trường bằng xe đạp, buổi sáng thấy trời quang mây tạnh nên không nghĩ tới việc mang ô, giờ cậu phải đội mưa về một mình sao?

Thôi thì ướt một hôm cũng chả sao, cậu có chết được đâu, nghĩ là làm cậu liền chuẩn bị chạy một mạch ra lán xe, đang chuẩn bị tư thế xuất phát thì sau lưng cậu có tiếng gọi

"Lý Hoành Nghị, để anh đưa em về, dầm mưa không tốt, sẽ bị cảm" Ngao Thụy Bằng cầm ô chạy ra cạnh cậu

Thì ra trời mưa là để xảy ra cái tình tiết này, lão Ngáo ơi? Ông có bị làm sao không, cái tình tiết cũ rích thế này vẫn còn dùng được sao, ông thiếu ý tưởng tới nỗi phải dùng cái tình tiết này à? Hay ông lười suy nghĩ nên mới chèn cái tình tiết này?  Lý Hoành Nghị thầm chửi lão một tràng. Trên trời bỗng có một tia sét đánh xuống ngay gần chỗ cậu, đây là lời cảnh báo của lão Ngáo. Xem ra giờ lão có quyền hơn rồi

Chửi gì thì chửi chứ trời mưa rồi vẫn phải đi, Ngao Thụy Bằng vẫn đứng đó chờ cậu, cậu cũng chẳng còn phương án nào khác mà phải đi cùng hắn. Thế giới trước hắn và cậu đã làm gì sao mà cậu không nhớ cho được, cậu lại còn mất não mà nói mấy lời kia, đúng là tự dâng thân mình cho sói....

Mưa cứ rả rích không ngừng, người bên cạnh cũng im lặng, không biết đang ngại ngùng hay đang cố tình. Nhưng có một điều không thể sai chính là trái tim hai người đều đang biểu tình vì cái sự tự lừa mình dối người của chủ nhân nó. Nó đập loạn xạ, ngứa ngáy, đập lung tung như muốn bay ra ngoài.

Đường phố về buổi tối vốn sẽ hoành tráng và trù phú, nhưng mưa to nên ít người ra ngoài. Trên chiếc xe đạp có hai thiếu niên, người đằng sau đang cầm ô che cho cả hai, một người có nụ cười tựa như nắng đầu ngày, một người mang vẻ đẹp tà mị của trăng đêm. Nhưng đứng cạnh nhau kỳ thực rất hợp, trông cứ như một đôi trời sinh vậy, rất giống thanh mai chúc mã.

Ngao Thụy Bằng quay đầu lại, rõ ràng là trời đang mưa, nhưng thứ cậu thấy lại là nắng. Nắng tràn ngập bốn phía, nắng bao trùm không gian, nắng đọng trên đôi mắt, nắng hạ xuống môi cười. Thiếu niên mang dáng vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô sầu, nụ cười ấy gói trọn cả thanh xuân, đôi mắt ấy dồn hết cả tuổi trẻ, gương mặt ấy khắc sâu vào trong tim. Đẹp, thực sự rất đẹp

Một thứ gì đó nảy mầm lên trong lòng của cậu, chính là hạt giống của cảm xúc. Cậu nhìn người ấy rồi đáp lại bằng một nụ cười, trong chớp mắt, mưa ngừng rơi, dòng người ngừng lại, thời gian ngưng đọng. Ánh mắt mang vẻ đẹp của cả thế giới, là sự ôn nhu giành cho hắn, là sự dịu dàng ngây ngô, là sự đẹp đẽ hút hồn, là sự lãng mạn chân thành.

Mưa tuy lạnh, nhưng lòng người thì ấm.

Thanh xuân như một trang sách của cuộc đời, là dòng ký ức lắng đọng, là những nốt nhạc trầm bổng du dương, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Thanh xuân ấy có nhiệt huyết của tuổi trẻ, nơi có những bông hoa tuyết không chịu khuất phục, nơi ai ai cũng xuất sắc. Thanh xuân ấy còn có một người, người ấy xuất hiện từ đáy lòng, xuất hiện ngay trước mắt, là vầng hào quang toả sáng, là ngọn lửa cháy mãi trong tim.

Khiến lòng người rạo rực, trái tim nhức nhối

Mưa tạnh

Lý Hoành Nghị không biết đã ôm eo Ngao Thụy Bằng từ bao giờ, cậu phát hiện ra thì cũng đã về tới nhà rồi.

"Cảm ơn...anh về đi" Hoàng Nghị xuống xe, mưa to như vậy, có ô nhưng quần áo đã ướt một chút rồi, cả người toàn là nước mưa

"Này....môi em hơi khô kìa" Tên sói già này không biết có mưu đồ gì đây, ừ nhưng ngẫm lại, gió lạnh như vậy môi cũng có thể bị khô

"Để anh...làm nó bớt khô nhé" Lý Hoành Nghị không có cơ hội trả lời, môi đã bị chặn lại rồi. Nếu có cuộc thi người cơ hội nhất thế giới, Ngao Thụy Bằng xứng đáng giành top một.

Đây ko còn là tên ngốc mà cậu biết, đây là một con sói gian manh!! Nhưng giờ đây cậu không còn tâm trí nghĩ tới chuyện đó, môi hắn ngọt quá. Không khí đột nhiên nóng hẳn lên, Lý Hoành Nghị bị tên kia hút sạch lý trí, cả người mềm nhũn. Dù thế nào cậu vẫn chỉ là thỏ con mà thôi. Cả ngày bơ hắn rồi, giờ đến lượt cậu bị phạt. Thì ra học bá cũng có lúc thất thế, trái tim đang ngứa ngáy nãy giờ dịu hẳn đi, tựa như viên thuốc uống vào để làm thoả mãn khát khao cháy bỏng.

Ánh đèn đường mờ ảo, hai cái bóng dài đang giao nhau, mưa trên mái nhà tí tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro