Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ nghiến răng, ánh mắt cô bị ngọn lửa giận nuốt trọn, không thể bình tĩnh được, chiếc điện thoại trong tay bị đập nát. Nguyên nhân do bức ảnh ở trang đầu Confession của trường.

......

Ngao Thụy Bằng, cô ta thích hắn 2 năm rồi. Vậy mà mấy tháng trước lại phát hiện hắn thích Lý Hoành Nghị. Trêu ngươi hơn nữa, Lý Hoành Nghị lại là đối thủ không đội trời chung với cô ta trên phương diện học tập. Mọi chuyện thật giống như một sự sắp đặt tuyệt vời, không một kẽ hở. Lý Hoành Nghị đã định sẵn sẽ là khắc tinh của cô, là kẻ nếu cô không băm thành trăm mảnh thì sẽ không hả lòng hả dạ.

Tô Nguyệt, cô là một hot girl nhà giàu nứt đố đổ vách. Cả trường ai cũng biết cô ấy thích Ngao Thụy Bằng hai năm, do lần đó cô ta tỏ tình hắn, nhưng bị hắn từ chối không thương tiếc. Mỹ nữ cũng là người trong mộng của biết bao nhiêu người, vậy mà lại bị phũ phàng, mất mặt như vậy, nên Ngao Thụy Bằng bắt đầu có tai tiếng. Nhưng cô ta không hề từ bỏ, cũng chẳng quan tâm người ngoài kia thế nào, vẫn mặt dày theo đuổi người ta.

Vài tháng trước, phát hiện ra hắn thích một người, điều tra ra người đó là Lý Hoành Nghị - một tên khó ưa nhưng lại có nhiều người mất não theo đuổi. Vốn đã ghét Lý Hoành Nghị vì giật mất vị trí đứng nhất của cô trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, lại thêm việc này làm cô ta căm ghét thêm, hận đến muốn lột da róc thịt

Cô ta sẽ không ngu gì mà tự động tay chân vào vũng bùn lầy do chính mình tạo ra, nên đã âm thầm thuê người đi đánh Lý Hoành Nghị, thực ra là để cảnh cáo cậu thôi chứ không có ý muốn hại người.

Gia thế của Ngao Thụy Bằng cũng chẳng phải dạng vừa, hắn cho người âm thầm theo dõi cậu, một là để điều tra xem cậu đã thích ai chưa, hai là để xem sở thích của cậu là gì. Người đó báo tin cho hắn biết có kẻ đã đánh cậu, nhưng cậu phát triển đều cả não và chân tay nên may mắn không bị thương. Tên khốn được Tô Nguyệt thuê, cũng chỉ là một tên bình thường. Nhưng vấn đề ở đây là với tính cách ngang ngược của Tô Nguyệt, ả ta sẽ không bỏ qua cho Hoành Nghị dễ dàng như thế.

Suy đoán của hắn đã đúng. Tô Nguyệt tức đến thổ huyết, thề lần này phải khiến cậu không chột cũng què. Ả ta điên máu thuê mấy bọn lông bông của trường khác, toàn mấy tên dữ tợn, vứt vào mặt chúng một nắm tiền với yêu cầu đánh Lý Hoành Nghị thừa sống thiếu chết, còn lại có gia đình ả dọn dẹp không cần phải lo.

Ngao Thụy Bằng không ngờ ả ra tay tàn độc như vậy,  làm việc tất nhiên cũng không cần dùng tính người nữa. Bề ngoài là thiếu niên nhưng thực ra hắn chính là một con sói hiểm độc. Hắn trực tiếp thuê luôn xã hội đen, cũng trực tiếp gặp mặt bọn chúng. Hắn không muốn giết người, nhưng cũng không đời nào bỏ qua việc này.

Hắn tự mình đến là để nói cho Tô Nguyệt biết Lý Hoành Nghị là người ả không bao giờ có thể động tới, hắn thuê xã hội đen là để cho ả biết hắn không sợ bất cứ điều gì, cuối cùng hắn muốn cho ả biết ả không có cơ hội nữa. Ngao Thụy Bằng ra lệnh cho mấy tên xã hội đen cứ thoải mái mà ra tay, nhất là tên cầm đầu, nhưng tuyệt đối không được giết người.

Gây chuyện thì cũng phải biết dọn dẹp, hắn biết sau vụ này Tô Nguyệt sẽ càng cay nghiến Hoành Nghị hơn, mà bọn người này nếu để chuyện hôm nay lộ ra ngoài thì sẽ không mấy tốt đẹp, nên tin đồn "Ngao Nhược Bình" mới ra đời.

Ngao Nhược Bình có cách đọc gần giống Ngao Thụy Bằng, tin đồn này truyền ra ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hắn, Tô Nguyệt sau lần này có lẽ sẽ từ bỏ ý định, vì ít ra cũng làm tổn hại hắn rồi. Vả lại nếu khi đó, lũ kia dám nói ra tên thật của hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại ép chúng chính miệng phun ra kẻ đứng sau rồi ghi âm lại, người có tiền dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Hắn chỉ cần nhét cho chúng nhiều tiền hơn Tô Nguyệt, bọn chúng lập tức trở thành chó nghe lời chủ.

Ả cũng thuộc loại người sống bằng đầu óc chắc chắn sẽ hiểu được Ngao Thụy Bằng có thể làm được gì. Nếu cố tình phanh phui, cả ả và hắn đều chỉ có đường chết, không những thế còn tổn hại đến gia tộc đứng sau, ả không ngu gì mà đi vào ngõ cụt.

Mặt khác, hắn cũng là một học bá, mà tin đồn cũng chỉ là tin đồn, chẳng ai chứng kiến, cũng không có ai tố cáo hắn và Ngao Nhược Bình là một, nên chuyện này không ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Người ghét hắn vốn không nhiều, họ cũng chẳng có chứng cứ, nên dù có nói gì thì trong mắt người đời cũng chỉ là xàm ngôn.

Xem ra, đầu óc của Tô Nguyệt khi làm việc liên quan đến Ngao Thụy Bằng đều không được thông suốt, ván này ả không thắng nổi rồi.

......

Tô Nguyệt là ai? Là người có thể bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Ả không động chạm gì đến hai người họ, nhưng không đồng nghĩa với việc ả sẽ quên. Lửa hận trong lòng vốn chưa nguôi, nay lại thêm bức ảnh này khiến ả ta ngứa mắt vô cùng.

Tô Nguyệt từ nhỏ sống trong một gia tộc có danh tiếng nên chưa có thứ gì mà ả không có. Chấp niệm của ả ta đối với Ngao Thụy Bằng vô cùng lớn, một là có được, hai là hủy hoại.

Ả không có, thì người khác đừng hòng có

Lý Hoành Nghị không chỉ cướp đi một, mà còn lấy đi hai thứ mà ả muốn nhất: Ngao Thụy Bằng và vị trí đứng nhất khối 11. Ả hận cậu thấu xương, hận không thể ngăn cậu sinh ra.

Nếu đã sinh ra rồi, chi bằng chết đi

......

Sắp tới lễ tình nhân, Ngao Thụy Bằng muốn tỏ tình Lý Hoành Nghị. Dù có ở thế giới nào, hay hắn có là ai, thì có một sự thật rằng người hắn thích là Lý Hoành Nghị.

Thực ra theo đúng kịch bản gốc, phải còn xảy ra 7749 tình tiết nữa mới đến kết truyện, nhưng Lý Hoành Nghị thích hắn, hắn cũng thích cậu rồi, hắn muốn bộc bạch tình cảm này với cậu, muốn Lý Hoành Nghị biết cậu ấy quan trọng với hắn thế nào. Đánh giá của hắn về cốt truyện này ổn, chỉ là kết truyện không được đẹp lắm, Lý Hoành Nghị chắc sẽ rất bất ngờ, nhưng mọi việc cũng ổn thôi, dù sao cũng không phải thật.

Xuân bắt đầu ấm lên, sau trường có một cây đào rất to, chắc phải được liệt vào hàng cổ thụ. Nhìn thân cây thế này đủ để hiểu nó đã phải trải qua nhưng điều gì. Thời tiết ấm, đào cũng nở hoa, hoa đào rơi đầy đất. Mọi sự xinh đẹp của mùa xuân đều đọng lại ở những cánh hoa đào nhàn nhạt.

Ngao Thụy Bằng vẫn mặc đồng phục, tay cầm một chiếc túi cùng với bó hoa to, hắn đang chờ một người đến. Mỗi giây mỗi phút hắn đều rất hồi hộp, trái tim không kiểm soát mà nóng lên, đập hối hả, đập thình thịch. Đã rất lâu hắn không có cảm giác đó, cảm giác  mong chờ nhưng cũng bất an. Không biết, Lý Hoành Nghị sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ ngợi nhiều thật, hình như cậu ấy đến rồi.

"Ngao Thụy Bằng, anh hẹn em ra đây, là có chuyện gì à?" Hoành Nghị cũng chỉ mặc đồng phục bình thường, vì vừa học xong tiết tự học, thấy tin nhắn của Ngao Thụy Bằng nên chạy đến đây luôn, chẳng kịp về nhà.

Thiếu niên ấy vừa xuất hiện, cả người Ngao Thụy Bằng chợt cứng đờ, đến thở mạnh cũng không dám. Cậu ấy thật sự rất đẹp, hay do hắn thích cậu quá nên lúc nào cũng thấy như vậy?

"A-anh, có cái muốn cho em biết" Ngao Thụy Bằng tiến lại gần Lý Hoành Nghị, giấu sau lưng bó hoa lớn cùng túi quà, tỏ vẻ thần thần bí bí. Nhìn bề ngoài trông hắn có vẻ điềm tĩnh ôn nhu, chứ thực ra trong lồng ngực trái tim đang đập điên cuồng, thiếu điều không nhảy tót ra ngoài được. Hắn dùng bản năng cả đời để kiềm chế nó, phải bình tĩnh nhất có thể, phải từ từ

"Trước đây, khi gặp anh, em có cảm nhận thế nào về anh?"

"Một người...thú vị?"

"Vậy sau này, khi quen anh, em có cảm nhận thế nào về anh?"

"Một người không bình thường"

"Thế bây giờ, em có cảm nhận thế nào về anh?"

"Một người đặc biệt"

Dường như nắm chắc bảy phần, hắn từ từ nói tiếp

"Vậy em có muốn nghe anh có cảm nhận thế nào về em không?"

"Muốn"

"Trước kia, bây giờ, hoặc kể cả mai sau...em luôn là một người đặc biệt"

"Anh thích em, Lý Hoành Nghị, tình cảm của anh dành cho em không phải chỉ đơn giản là tình bạn bình thường, em nghe cho rõ, là thích - cảm giác từ trong tim." Vẻ mặt Ngao Thụy Bằng rất nghiêm túc, hắn tặng bó hoa cho cậu, lại ngại ngùng đưa cho cậu túi quà.

Ngao Thụy Bằng lấy hết dũng khí để nói ra, cứ như lần đầu gặp mặt người ta vậy, nhìn trong ánh mắt Lý Hoành Nghị thấy được sự hạnh phúc, anh biết mình cược đúng rồi. Dù sao đã làm tới bước kia thì anh cũng chắc chắn năm phần, hôm nay là để làm rõ, cũng là danh chính ngôn thuận nói thích cậu ấy, như thế mới đầy đủ.

"Cũng là lễ tình nhân, bó hoa này, anh tặng em. Dưới gốc cây đào, lấy nó làm nhân chứng.... Anh không dám hứa sẽ bảo vệ em cả đời, nhưng anh hứa khi còn yêu em, anh sẽ dùng tính mạng để bảo vệ em, Lý Hoành Nghị, mong em hiểu được lòng anh, tình cảm này là thật lòng"

Lý Hoành Nghị có chút bất ngờ, cậu không nghĩ hôm nay hắn sẽ làm như vậy. Cậu thích hắn lâu rồi, cậu chỉ sợ những hành động hắn đành cho cậu kia chỉ là tình cảm bạn bè. Ai mà ngờ hắn cũng thích cậu chứ. Hạt giống tình cảm gieo hôm ấy đã nảy mầm, khiến cho trái tim cậu dịu lại. Là sự hạnh phúc, mãn nguyện, dịu nhẹ và ấm áp.

Là tình yêu

Cậu nhận lấy bó hoa, Ngao Thụy Bằng cười rạng rỡ. Tựa như hoa đào, đẹp như gió xuân. Trước đây Lý Hoành Nghị ước rằng có thể gặp Ngao Thụy Bằng sớm hơn, để cùng hắn trải qua thanh xuân, những tưởng chỉ là mơ mộng, nay lại thành sự thực. Có chăng cũng chỉ là phút chốc, nhưng giây phút này, cả đời không thể quên.

Gió khẽ lay cành đào, hoa đào lác đác rơi.  Lý Hoành Nghị hơi nhướn người lên, thả lên môi hắn một nụ hôn.

Dưới tán đào xum xuê, dưới ánh trắng huyền ảo, giữa trời đêm mập mờ, trong cơn say đắm đối phương, sâu thẳm trong đáy mắt Ngao Thụy Bằng ánh lên một tia đau đớn. Hắn không muốn ai biết, cũng không để ai biết.

......

Phố xá vẫn ồn ào, dòng người vội vàng. Trời lại đổ mưa, làm lòng người không yên

Hai người dắt tay nhau, cùng nhau đi dưới trời mưa lớn, đoạn đường này khá vắng người, bất chợt Ngao Thụy Bằng quay sang hỏi: "Lý Hoành Nghị, em có sợ không?" Hắn nắm chặt tay cậu, ánh mắt kiên định, nhưng chứa gì đó rất khó nói

"Sợ? Sợ cái gì?" Lý Hoành Nghị tò mò, Ngao Thụy Bằng này tự nhiên hỏi gì kỳ thế, hay bị sốt rồi? Cậu đưa tay lên trán anh sờ sờ. Nãy giờ cậu không để ý, Ngao Thụy Bằng có gì đó đang giấu cậu.

"Không có gì, tự nhiên anh muốn hỏi vậy thôi" Anh đang rất sợ, sợ em sẽ đau lòng....

Thật ra cậu cũng không muốn hỏi nhiều. Nếu hắn đã không muốn nói, cậu cũng sẽ tôn trọng hắn. Hắn muốn nói, cậu sẽ sẵn sàng nghe. Ngao Thụy Bằng là như vậy, cậu hiểu hắn, hôm nay hắn không ấp úng, cũng chẳng lòng vòng, chắc chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhưng nếu không muốn nói với cậu, cậu muốn ép cũng....

Bàn tay trong tay Lý Hoành Nghị buông ra, người phía sau dùng một lực mạnh nhất để đẩy cậu đi, dường như muốn cậu tránh càng xa càng tốt. Lý Hoành Nghị theo quá tính ngã ra mặt đất, bị trầy xước nhẹ, màn đêm tối tăm, cậu chẳng thấy bất cứ thứ gì hết.

Phía xa, một chiếc ô tô đang lao tới như điên, nó đang nhắm vào Ngao Thụy Bằng. Đèn pha sáng chói mắt, Lý Hoành Nghị đang tìm xem Ngao Thụy Bằng ở đâu, chợt bị ánh sáng đèn chiếu vào, theo phản xạ cậu vội lấy tay che mắt đi.

Bên tai vang lên một tiếng gì đó rất lớn.

Âm thanh của sự chết chóc

Lý Hoành Nghị quay đầu lại, ô tô vẫn bật đèn, chiếu thẳng vào người đang nằm trên đất

Thanh xuân bỗng chốc trở thành một bi kịch

Người cậu yêu nằm trên vũng máu, máu vẫn không ngừng chảy, hai mắt nhắm nghiền

Mọi lời nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu không muốn tin đây là sự thật. Lý Hoành Nghị không thể nói gì, thất thần lao mình về phía Ngao Thụy Bằng đang nằm kia.

Giờ đây, cậu mới hiểu được ý Ngao Thụy Bằng muốn nói.

Trái tim như bị siết chặt lại, như bị bóp tan nát, như vạn dao đâm. Từng cơn đau đến càng lúc càng nhiều, biến thành tuyến lệ, làm hai hàng nước mắt trực trào rơi. Sao lại đau đớn như vậy, sao lại thống khổ như thế?

Xót xa không nói nên lời.

Nước mắt cậu rơi lã chã, dù có là thật hay giả, người trước mặt cậu vẫn là Ngao Thụy Bằng. Cậu ôm chặt lấy hắn, hơi thở người trong lòng thoi thóp, yếu ớt dần đi. Hắn chảy nhiều máu quá, phải làm sao đây... Cậu hoảng hốt, không biết nói bất cứ điều gì cả, mọi lời nói đều bị trôi ngược vào trong, nghẹn ngào

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu, nếu sớm thấy cậu như thế, hắn thà không làm ra màn tỏ tình này rồi đẩy cậu vào bể bi ai đâu. Ai bảo lão Ngáo viết ra cái thứ này chứ. Hắn thật sự quá đau đớn, dùng hết mọi sức lực cuối cùng để thều thào:

"Cuối cùng cả đời của anh chỉ đến đây thôi, anh cũng đã dùng cả tính mạng bảo vệ được em rồi" Đôi tay yếu ớt của hắn chầm chậm đặt lên má cậu, lau đi hàng nước mắt. "Anh xin lỗi, nhưng hẹn em ở kiếp sau nhé? Anh yêu em, cả đời này người anh yêu nhất, chỉ có Lý Hoành Nghị em thôi" Hắn lưu luyến vuốt vuốt ve đôi má ấy thêm chút nữa, bảo bối của hắn, Nghị Nghị của hắn, phải chịu khổ rồi...

Lý Hoành Nghị biết đây nửa là thật, nửa là giả, nhưng từng câu từng chữ như cắt sâu vào tim, đau đớn tột cùng. Khoảnh khắc cậu rơi vào tuyệt vọng, ấy chính là khi hắn buông tay

Kết thúc rồi, mọi chuyện đều không thể cứu vãn

Mọi người xung quanh đã tụ vào thành một đám đông đứng vây quanh, có người đã gọi cấp cứu, thủ phạm cũng không chạy thoát, vẫn ngồi yên trong xe chờ cảnh sát tới. Trời đã tạnh, chỉ là vết thương trong lòng người càng lúc càng sâu.

Thế giới thứ hai: Hoàn

______________

Cái này tui viết thêm thui, không đọc cũng được, tại hai ổng đều bay qua thế giới tiếp theo rồi=))

Hồi kết

Thủ phạm chính là Tô Nguyệt, ả ta có tiền sử từng bị trầm cảm, ả không ngờ rằng người mình đâm chết hôm đó lại là Ngao Thụy Bằng. Quằn quại trong đau đớn, ả ta hoá điên. Điên rồi thì làm được gì, cũng đâu có làm hắn sống lại được đâu.
.
.
.
.

Nhiều năm sau đó, trên đường phố tấp nập, có một người luôn đứng trong góc phố ngắm nhìn đường phố hoa lệ

Đường phố năm đó vẫn còn, tiếc là không còn chúng ta của năm đó.

Nhiều nhiều năm sau đó nữa, có một người vẫn đứng dưới tán đào, ngắm nhìn hoa đào nở

Hoa đào lại nở rồi.... tiếc là không còn nụ cười của anh

Con người không thể tránh được sinh lão bệnh tử

Sáu mươi năm sau đó, có một người đàn ông già đang nằm trên giường bệnh ngắm nhìn mùa xuân về bên cửa sổ

Mùa xuân về rồi...tiếc là anh không về nữa...

Thanh xuân của chúng ta, điều là một bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro