Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Nói thêm về Ngao Thụy Bằng, hắn chính là một tên sói xám giỏi giang. Cũng bởi, kí ức của bảy kiếp, tất cả những gì hắn từng trải qua đều ở trong đầu. Hắn vốn không phải người chạy theo đồng tiền, cũng không có quá nhiều tham vọng, chỉ cần đủ sống. Nhưng trải qua thật nhiều, con người cũng dần thay đổi. Dù vậy, Ngao Thụy Bằng vẫn là một người tốt. Vẻ ngoài của hắn khiến người khác hơi kiêng dè, khả năng làm việc của hắn lại khiến mọi người nể phục vài phần. Thụy Bằng đã mấy lần được đề cử cho chức vụ cao hơn, nhưng hắn từ chối. Hắn chỉ cần vậy, thời gian là thứ quý hơn cả tiền bạc, không thể lãng phí.

"Vẫn còn nghi ngờ tôi?"

Lý Hoành Nghị khẽ gật đầu. Em do dự nhìn hắn rất lâu, dò xét người trước mặt. Nhưng ván cược đã định, quân bài đã đặt ra không thể rút lại. Em chỉ biết hy vọng, mong Ngao Thụy Bằng đừng làm tổn thương em. Quyết định có hơi vội vàng, nhưng trái tim Hoành Nghị khi đó đã rung động mãnh liệt. Trước một Ngao Thụy Bằng không có veston, không đóng suit lịch lãm, tóc chỉ tuỳ tiện buông trước mắt, Hoành Nghị đã rung động mất rồi.

"Em có tin vào kiếp trước không?"

"Em có."

Hắn mỉm cười.

"Ra biển chơi một chút nhé?"

Hai bóng lưng một lớn một nhỏ, hai người bước chầm chậm trên nền cát mịn. Gió biển lùa vào tóc, chạm vào da thịt, tràn vào buồng phổi. Thật lạnh. Hoành Nghị vuốt mái tóc rối, người khẽ run. Trên người em chỉ có chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng với quần thể thao đơn giản. Ngao Thụy Bằng kín đáo nhăn mày, cởi măng tô trùm lên người em. Hơi ấm cùng hương gỗ trầm nhè nhẹ vây lấy hơi thở, cả người Hoành Nghị ấm lên, không biết là do áo ấm, hay còn vì lí do nào khác?

"Mai đi mua quần áo cùng tôi nhé?"

"Em phải về. Họ sẽ đánh em đấy."

"Lại đây."

Lý Hoành Nghị quay đầu, tay lớn cầm lấy tay nhỏ. Ngao Thụy Bằng kéo em ngã vào lòng mình, ôm em, vuốt nhè nhẹ mái tóc em. Hắn không kìm được, hôn lên trán người nhỏ hơn.

"Tôi xin lỗi."

Câu xin lỗi bật ra, Hoành Nghị ngước nhìn hắn thật lâu, tay vẫn vòng qua cổ, ôm thật chặt.

"Tôi yêu em."

Ánh sáng hắt lên sườn mặt em và hắn, chiều đang tàn dần. Ngao Thụy Bằng đắm mình vào đôi mắt em, không muốn thoát khỏi vũ trụ nhỏ ấy. Hắn muốn được bên em, bên em mãi mãi.

"Em xinh thật."

Hoành Nghị lại đỏ mặt, em giấu mặt mình vào vai hắn, khẽ giọng đáp:

"Anh đừng nói nữa."

"Em không có vẻ nào là nghi ngờ tôi. Không sợ tôi bắt cóc em sao? Bé con~"

Lời ngọt ngào như mật rót vào tai, trái tim ấm nóng, cả đầu óc lâng lâng như đang say. Phải rồi, Hoành Nghị say hắn rồi.

Hoàng hôn buông, ngày tàn nhưng cảnh vật không có vẻ hiu hắt như mọi khi. Bên bờ biển nọ, có hai kẻ khờ tựa đầu vào nhau, tay đan chặt. Lý Hoành Nghị hoàn toàn dựa dẫm vào người kia. Em thích hắn. Lần đầu gặp, lần đầu nói chuyện, lần đầu rung động, cũng là lần đầu em biết thích một ai. Tất cả chỉ trong một ngày, Lý Hoành Nghị thấy do dự, nhưng vì ánh mắt kiên định của hắn mà bất chấp mọi thứ để nắm lấy tay người. Chuông điện thoại kêu vang, khoảnh khắc lãng mạn bị đứt gãy, Lý Hoành Nghị có chút giật mình.

"Nghe đi, đừng sợ."

Lời trấn an kèm theo cái nắm tay thật ấm áp, Hoành Nghị hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe. Lời chửi bới quen thuộc tràn vào tai, thật chói. Ngao Thụy Bằng trầm giọng cắt ngang, hắn không nghe nổi, lại nghĩ tới việc bảo bối của hắn phải chịu đựng những thứ này, hắn rất đau lòng.

"Lý Hoành Nghị sẽ ở cùng tôi, không về nữa, cũng sẽ không đi kiếm tiền cho bà nữa."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, có lẽ là đang suy nghĩ. Ngao Thụy Bằng lại nói thêm:

"Bạo hành, bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên, chiếm đoạt tài sản, vậy là đủ để tôi làm một đơn kiện nho nhỏ. Thời gian của tôi rất quý, đừng lãng phí như vậy."

Nói rồi, hắn tắt máy.

Lý Hoành Nghị đơ cả người nhìn hắn. Em chực khóc, nhưng rồi lại nuốt nước mắt ngược vào trong. Ngao Thụy Bằng kéo người nhỏ hơn vào một cái ôm thật ấm, đặt cằm lên đỉnh đầu em. Hắn mân mê bàn tay nhỏ đầy những vết trầy xước, luồn vào ngón tay em một chiếc nhẫn bạc đã cũ.

"Thật may mắn vì tôi đã tìm được em."

Sóng lớn từ đại dương đổ vào bờ, thủy triểu lên cao như sóng trong lòng người. Ngao Thụy Bằng vuốt ve hai bên má Hoành Nghị, ngắm nghía bé con của mình mãi không chán. Ánh mắt Thụy Bằng dừng lại ở đôi môi nhỏ khép hờ. Hắn muốn hôn em, rất muốn hôn em.

"Bé con, môi em khô quá. "

Hoành Nghị theo phản xạ đưa tay lên chạm vào đôi môi nứt nẻ của mình, lại bắt gặp ánh mắt Ngao Thụy Bằng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai má em ửng hồng. Hoành Nghị hít sâu, nhắm mắt áp môi mình lên má người đối diện, tim đập liên hồi, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì thêm nữa. Trong đầu em hiện giờ chỉ có Ngao Thụy Bằng, đáy mắt em cũng chỉ có mỗi Ngao Thụy Bằng.

"Em thích-"

Câu nói bị chặn lại ở đó. Hắn gấp gáp hôn lấy môi em, hơi thở cứ thế mà cùng nhau hòa làm một. Hai mắt Hoành Nghị nhòe đi, hô hấp có chút khó khan vì bị người kia áp đảo dữ dội. Thắt eo nhỏ được hai tay hắn bao bọc, em có chút xấu hổ mà cựa người. Ngao Thụy Bằng hôn em rất bạo, khác hẳn vẻ dịu dàng của hắn vừa lúc nãy. Môi nhỏ của Hoành Nghị bị cắn đến chảy máu, sưng đỏ lên, hơi bóng, trông rất ngon miệng.

"Lưu manh!"

"Vậy em có thích không?"

Bé con bị hắn trêu tức, khí thế cầm lấy tay lớn của Ngao Thụy Bằng cắn mạnh một cái rõ đau. Vết răng thỏ hằn trên mu bàn tay, Ngao Thụy Bằng vậy mà lại nhìn em mà cười ngốc. Có phải những người đang yêu đều ngốc nghếch như vậy hay không?

Hoành Nghị mải mê suy nghĩ về nụ hôn ban nãy, lại không để ý có ánh mắt đang si mê hướng về em. Ngao Thụy Bằng như đang ở tít trên mây, trải đầy những nụ hôn ngọt lịm lên khuôn mặt trắng xinh của Hoành Nghị. Hắn cười, em cũng cười với hắn. Cùng với tiếng sóng biển rì rào bên tai, giọng nói của Ngao Thụy Bằng cất lên thật ấm:

"Nào, cùng về nhà thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro